Chương 37: Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoko rời khỏi nhà Faye, tâm trạng em trống rỗng đến mức không biết đi đâu. Trời thì còn mưa, nhưng em vẫn bung dù rồi rải bước. Yoko đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Em không hề hối hận vì điều em đã nói, cũng đã đoán trước được phản ứng của chị ấy. Chỉ là vẫn không kiềm được buồn đến rơi nước mắt. May mắn là trời mưa, sẽ chẳng ai thấy được cả. Nghĩ vẩn vơ trong lòng không biết bản thân em có làm sai điều gì không.

Yoko đi taxi về thẳng căn hộ của em. Dù còn trẻ nhưng vì đã trải qua nhiều chuyện đau lòng, em vẫn luôn tự biết cách xử lý tâm trạng của mình. Nhìn căn hộ trống rỗng, Yoko thở dài, chắc là số mệnh em lần nào thất tình cũng chỉ có một mình.

Như một cái máy được lập trình trước các lệnh, từ khi bước ra khỏi nhà Faye em đều đang thực hiện những lệnh đó. Đi thẳng về nhà, không được tắm mưa, tắm nước ấm, thay đồ, lên giường nằm và ngủ. Thường khi cảm thấy trống rỗng và không biết nên làm gì em sẽ đưa mình về chế độ nhập lệnh như vậy, tránh để bản thân làm những điều nguy hiểm. Nhưng tới khi thật sự không còn lệnh nào phải thực thi, em lại nằm trên giường và chẳng ngủ nổi.

Suy nghĩ miên man và xám xịt đang tràn về.

Khác với vẻ ngoài dễ thương ngọt ngào của mình, Yoko lại là người suy nghĩ rất nhiều và có tính kỷ luật cao. Những gì em đã suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo rồi mới làm. Và nếu đã làm thì phải làm cho bằng được. Sau tất cả những gì Faye đã làm, đã mang lại cho em, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, đến việc luôn chăm sóc chiều chuộng và lo lắng cho em, cả việc hôm nay chị ấy giành đi tiệc rượu chỉ vì biết Yoko không hợp với không khí như thế, đều khiến trái tim em không thở nổi nếu cứ giấu việc thích chị trong lòng.

Việc tỏ tình với chị ấy ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định, dù đã dự đoán được kết quả và kết quả đó làm em đau lòng. Nhưng cũng không phải có thể làm Yoko đau đến không sống nổi.

'Cũng chẳng phải chưa đau lòng lần nào'

Nói chi đến việc chị ấy là Faye Peraya. Faye sẽ không dễ dàng tiến vào bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu dễ dàng quá, đó lại chẳng phải là Faye mà em thích.

Nước mắt cứ rơi hoài, dù gì cũng đã không ngủ được, Yoko quyết định thức dậy, mở đèn ngủ cho ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp phòng rồi em dựa lưng vào thành giường. Yoko với tay lấy một cuốn sổ cùng bút ngay tủ đầu giường, bật một danh sách nhạc thất tình buồn não nề ngẫu nhiên nào đó trên điện thoại rồi bắt đầu viết.

Đây là một thói quen nhỏ của Yoko, không hẳn là viết nhật ký nhưng em sẽ viết về những điều em nghĩ, những việc xảy ra không theo ý mình hoặc tại sao sự việc lại diễn tiến như thế.

Quyển sổ đã viết được một nửa từ trước, Yoko lật sang trang mới, suy nghĩ một chút rồi kẻ một đường thẳng ở giữa để chia trang giấy làm hai cột. Bên trên tiêu đề em viết chữ in hoa

'Điều thích và không thích ở Ngôi sao'

Cho dù tính cách có những nét trưởng thành thế nào, Yoko suy cho cùng vẫn là một cô gái trẻ vừa thất tình. Hành động của em bộc phát mà đến chính em cũng không biết rằng nó dễ thương thế nào.

Ở cột bên trái Yoko ghi chữ Thích, bên phải là Không thích. Rồi em bắt đầu điền vào cột thích

Một Ngôi sao dịu dàng, tinh tế, cực kỳ xinh đẹp, thơm, ga lăng, thông minh, chịu khó, cá tính, độc thân, sạch sẽ, cao, biết đánh đàn, hát hay...

Yoko viết rất nhiều ở cột này. Rồi đến khi gần như có hết đầy đủ điều tốt ở một người, em mới dừng lại và bắt đầu viết tiếp bên cột Không thích.

Không thích ư? Điều em không thích ở chị ư? Không có, chẳng có gì cả.

Nếu có cũng chỉ là một câu tự hỏi thôi.

'Sao lại không thích em?'

'Tại sao?'

Yoko vùi đầu vào gối, co người lại, khó thở, tim như muốn ngừng đập. Tại sao lại không thích em?

Được một lúc, em lại tự vỗ về mình bình tĩnh, tự an ủi bản thân, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, năn nỉ đầu óc mình đừng bị mây đen bao phủ thêm nữa. Em ngồi dậy, cầm lấy quyển sổ.

Chẳng có điều gì ở Faye mà em không thích cả. Faye lạnh lùng, hờ hững, đôi khi khó tính hay do Faye vô tình. Không không, chị ấy chưa từng đối xử với em như thế dù đó là một phần cá tính của chị. Có thể lạnh lùng với mọi người nhưng chưa từng hờ hững với em một lần nào.

'Tại sao lại không thích em?'

'Khoan đã!'

Yoko ngồi thẳng dậy kiểm tra lại toàn bộ ký ức của mình.

Em đơn phương, đúng.

Faye từ chối em, đúng.

Faye đã nói lời xin lỗi em rất nhiều.

Nhưng Faye chưa từng nói rằng cô không thích em.

Yoko xem lại những gì em biết, tự vấn lý do vì sao ngày hôm nay em lại quyết định nói ra. Chẳng phải, lý do thật sự nhất đó là em đã không thể giấu diếm nổi nữa. Và em chỉ muốn nói cho chị ấy biết mà thôi sao. Thế thì em đã đạt được mục đích rồi. Còn Faye tiếp nhận ra sao, thì đó là chuyện riêng của chị ấy, em không ép buộc chị được. Chị cũng không thể ép em phải hết thích chị.

Yoko nghĩ tiếp đến khoảng thời gian tiếp theo, có lẽ đó sẽ là khoảng thời gian cần thiết cho cả hai để suy ngẫm nhiều hơn. Chỉ riêng việc Faye không nói Faye không thích em, đã có thể xem như một thành công lớn của em rồi.

Trải qua những chuyện trong quá khứ, khiến cho Yoko có được một kỹ năng sống còn, đó là tự chữa lành.

Cô bé tươi sáng như mặt trời ấy cứ tự an ủi và vỗ về bản thân, dù trong thâm tâm vẫn rất buồn và thất tình, nhưng Yoko tìm kiếm những điều tích cực nhất, từ từ hướng bản thân về phía ánh sáng và không để cho bóng tối tiêu cực vây quanh.

Suy nghĩ vừa thông suốt chút xíu thôi là cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Yoko tắt nhạc thất tình đi rồi vùi mình vào gối ngủ bù. Em quyết định ngày mai sẽ mặc kệ tất cả nghỉ ngơi một ngày, dù gì đã thất tình như thế thì phải thất tình cho đáng, em chỉ muốn ngủ mà thôi.

Trái ngược với bên này an giấc nồng, chăn ấm nệm êm, thì ở nhà Nam Faye uống rất nhiều rượu đến khi trời tờ mờ sáng rồi mới mệt lả người đi. Nam phải đỡ vai cô đưa vào phòng ngủ dành cho khách để Faye nằm đó như bất tỉnh nhân sự.

Nam nhìn cô bạn mình tả tơi như thế, lắc đầu. Ai không biết chắc còn tưởng Faye mới là người thất tình ở đây. Nếu Nam biết Yoko là người bị từ chối, nhưng em vẫn có thể phân tích vấn đề rồi tự an ủi mình, thì chắc chắn Nam sẽ đi vào đánh bạn thân của mình một cái cho tỉnh ra. Quá mất mặt.

Từ chối cũng là cậu, mà đau lòng cũng là cậu? Có lẽ người đang chưa thể chấp nhận vấn đề ở đây không phải Yoko mà chính là Faye.

Tới trưa hôm sau Faye mới tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, khát khô cả họng còn ánh mắt thì rát vì khóc quá nhiều. Faye với tay lên đầu giường, thấy Nam đã chuẩn bị cho cô một viên thuốc đau đầu cùng nước lọc. Đúng là bạn thân, hai người quá hiểu nhau. Sau khi uống nước và thuốc, Faye mới nhìn tới điện thoại thì thấy tin nhắn cập nhật của Nhan

Vì tình hình công ty Nemo quá chán, nên Nhan hiện đang quản lý cả Faye và Yoko. Hôm nay vốn có lịch họp thảo luận chuẩn bị cho sự kiện gặp gỡ người hâm mộ sắp tới và cùng xem chung tập phim đầu tiên của Hành Trình. Nhưng vì Yoko báo bệnh nên sẽ dời lịch qua ngày mai

"Yoko bệnh ư?" Faye nhíu mày cố gắng ngăn cơn nhức đầu, nghĩ tới việc em có thể bệnh vì dầm mưa hoặc lý do nào đó khác làm cô rất lo lắng.

Lười nhích người đi ra phòng bếp, Faye cầm điện thoại và gọi cho Nam, giờ này Nam thế nào cũng đi đâu đó rồi chứ không ở nhà.

"Nam, trong tủ lạnh nhà cậu có gì để nấu ăn không?"

Nam nhìn lại điện thoại một lần nữa để xem chắc là ai đang gọi điện cho mình: "Từ bao giờ thất tình xong lại muốn nấu ăn? Xưa cậu chỉ muốn uống rượu mà."

Faye lắc đầu trả lời, xong mới nhớ ra là đang đau đầu nên không lắc nữa: "Thất tình gì chứ? Yo đang bệnh nên mình muốn qua thăm em ấy."

"..." Nam cứng họng. Từ bao giờ hôm trước vừa từ chối người ta, hôm nay lại muốn qua thăm cô bé, chỉ riêng hai người với nhau. Bạn thân cô tính đâm thêm vài nhát dao vào tim cô bé ấy hay gì.

"Nè.." Faye thiếu kiên nhẫn nhắc bạn mình.

Nam thật sự muốn hỏi đường não của bạn thân mình đang chạy đến đâu vậy hoặc đã suy nghĩ thấu đáo chưa. Nhưng với tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn, để hai người họ mà gặp nhau hôm nay thì thế nào cũng có chuyện, nên lần này Nam chẳng cản Faye làm gì: "May mắn cho cậu là nhà mình mới có tiệc hôm kia xong nên tủ có nhiều đồ ăn và đồ tươi để sơ chế lắm. Tự xử nhé."

Tạm biệt Nam, Faye cúp điện thoại rồi ngồi dậy để chuẩn bị.

Lần này Nam nghĩ sai rồi, Faye thật sự đã suy nghĩ rất thấu đáo. Cô không muốn giữa Yoko và cô tồn tại một khoảng không gian ngại ngùng nào đó. Dù biết rằng em rất thông minh, chín chắn và chuyên nghiệp. Yoko sẽ không vì một vấn đề nào đó mà phá hỏng mọi thứ. Tuy nhiên, vẫn có chút gì đó lo lắng trong lòng cô.

Tối hôm qua, Faye có thể xử lý không tốt, nhưng nay khi đã tỉnh táo lại và là một người trưởng thành, cô cần có cách xử lý tốt hơn. Faye cần gặp em để nói chuyện rõ ràng và hòa hoãn mối quan hệ hơn. Hoặc ít nhất, cũng không nên để Yoko một mình lúc này.

Nhà Nam dù ít nấu ăn nhưng lại hay có bạn tới chơi nên đồ ăn cùng hộp đựng đều rất đầy đủ, Faye không gặp khó khăn gì trong việc chuẩn bị cả. Faye nấu một ít cháo và đồ ăn nhẹ, sau đó dựa trên địa chỉ mà Nhan gửi để đi đến căn hộ của Yoko.

Đứng trước cửa căn hộ 12.19, Faye hít sâu một hơi rồi bấm chuông. Cô không báo cho Yoko biết là cô đến mà chỉ hỏi thông tin từ Nhan, nên không biết là em có nhà hay không nữa.

Bấm chuông hai tiếng thì có tiếng mở cửa. Cửa vừa mở, Faye nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình để chào em. Nhìn thấy Yoko đằng sau cánh cửa, ánh mắt sưng húp đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng.

Yoko ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Faye đứng trước cửa.

Sau đó em đóng cửa lại.

Faye vừa định bước vào nên khi cửa đóng cô suýt đập mặt vào cánh cửa

'Chuyện gì vậy?' Cả hai người cùng nghĩ

'Tại sao chị ấy lại ở đây?'

'Tại sao em ấy lại đóng cửa?'

Faye hụt hẫng nhìn cánh cửa đóng kín, cô còn chưa kịp đưa em ấy phần cháo này mà. Em ấy không muốn gặp cô đến thế sao.

Còn Yoko thì đứng dựa lưng vào sau cánh cửa. Em chỉ là mệt vì chuyện tối qua quá nên ngủ thẳng một giấc đến chiều hôm sau. Tại sao vừa thức dậy liền thấy chị ấy lại đến đây?

Hít sâu một hơi, Faye gõ cửa lần nữa.

Lần này Yoko chỉ hé một cánh cửa rồi nói rầu rĩ

"Chị đợi em xíu." Xong em lại đóng cửa và đi rửa mặt, em không thể gặp chị ấy với bộ dạng thế này được.

Faye nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt, dở khóc dở cười. Hai lần bị đóng sầm cửa lại, chắc chỉ có Yoko dám làm thế với cô. Nhưng Faye vẫn kiên nhẫn đứng đợi trước cửa.

Tới khi Yoko mở cửa lần nữa để Faye bước vào thì Faye mới có cơ hội nhìn kỹ em. Dù đã rửa mặt để tươi tỉnh bớt nhưng má đỏ vì cơ thể không khỏe vẫn hiện rõ, mắt em sưng húp, môi nhợt nhạt. Faye đi vào nhà, để túi đồ ăn lên bàn bếp rồi đi lại gần tay sờ vào trán em. Đúng là hơi nóng, cô bé này bệnh thật.

Trái với Faye hành động lưu loát, Yoko lại không nói gì, em chỉ nhìn thôi.

"Em ngồi xuống ghế đi, để chị chuẩn bị." Faye dắt em lại ngồi xuống sofa phòng khách, còn cô thì đứng ở bếp để chuẩn bị đồ ăn cho em: "Chị có nấu cháo và một ít đồ ăn nhẹ."

Đây là lần đầu tiên qua nhà của Yoko nhưng Faye lại không lạ gì mà rất nhanh đã quen thuộc. Căn hộ của Yoko dù chỉ hai phòng ngủ nhưng lại là một căn hộ diện tích rộng. Phong cách trang trí theo trường phái tối giản và màu chủ đạo là trắng xám. Ghế sofa phòng khách là một ghế dài chữ L, Yoko ngồi co người lại trên ghế, lười nhát đắp một chiếc chăn mỏng và nhìn Faye chuẩn bị đồ ăn.

Em mang một bộ đồ ngủ pijama màu hồng baby, mái tóc đen thẳng dài được tùy ý xõa sau lưng. Khuôn mặt không trang điểm gì cả nhưng vẫn chẳng thể che được các đường nét của em, không những vậy vì đang hơi mệt nên má em ửng đỏ, nhìn càng thêm phần mềm mại, cần được chăm sóc..

Yoko không nghĩ rằng mình lại cảm như vậy. Tối qua thức quá khuya, thêm việc trước đó ở trong mưa lâu, nên dù em không tắm mưa đi nữa thì cũng ảnh hưởng sức khỏe em. Nhưng cũng có thể nguyên nhân quan trọng nhất là do tâm lý mệt mỏi mấy ngày nay đổ dồn lại, cuối cùng là bị cảm.

Em ngủ thẳng một giấc tới trưa, tỉnh dậy thì cảm thấy không khỏe nên ngủ tiếp. Không ngờ vừa mở mắt ra thì Faye đã đến

'Chị ấy đến đây làm gì?'

Nhìn người con gái xinh đẹp vừa từ chối em tối qua, nay lại mang nào là cháo, trái cây, sữa và thuốc mang qua cho em, Yoko thật không biết phải nói gì.

Hay đây là trò chơi chị ấy thích?

'Nhức đầu quá. Không muốn suy nghĩ nữa đâu.'

Bỗng có một bàn tay ấm áp sờ lên trán em

"Ăn cháo rồi uống thuốc." Faye cầm một chén cháo đang nghi ngút khói tới ngồi kế bên Yoko.

Nhưng em chẳng phản ứng cô, chỉ nhìn.

'Cô bé vẫn còn giận' Faye thầm nghĩ.

Faye để chén cháo xuống bàn, bắt đầu múc từng muỗng cháo nóng, từ từ thổi cho nguội rồi đút cho Yoko

Cô bé không há miệng

"Ngoan mà." Faye dỗ dành

Nghe tới đây, Yoko được xoa dịu hơn rồi. Em đồng ý và bắt đầu chịu ăn muỗng cháo Faye đút cho em.

Nghĩ cũng tức cười, Yoko từng ở một mình ba năm cấp ba khi du học, rồi phải tự lo cho bản thân từ đó đến nay. Em cũng không phải chưa từng bệnh bao giờ. Yoko hoàn toàn hiểu tự chăm sóc bản thân là thế nào, cảm sốt nhẹ thế này thật sự không làm khó được em.

Chỉ là, có người chăm sóc vẫn thật tốt. Chưa kể người chăm sóc em lúc này lại vừa dịu dàng, vừa đẹp vừa thơm như vậy. Đồ ăn chị ấy nấu lại rất ngon

'Thật vô vọng. Không chạy thoát nỗi.' Yoko thầm nghĩ trong lòng.

Vốn tối qua đã xây dựng tâm lý rất tốt, không nghĩ rằng em còn chưa ổn định lại được thêm xíu nào, là chị ấy đã xuất hiện trước mặt em nữa rồi.

Thấy cô bé bình thường luôn đùa giỡn líu lo bên cạnh mình, nay lại im lặng đến thế làm Faye thật không quen. Nhưng cô chỉ biết thở dài trong lòng.

Sau khi Yoko ngoan ngoãn ăn hết cháo và chịu uống thuốc, Faye cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sờ tay vào trán em lần nữa, thấy cũng dịu đi nhiều rồi. Cô thở phào một hơi.

"Em muốn đi ngủ." Yoko nói chuyện sau một lúc lâu yên lặng.

"Ừ, em vào phòng ngủ đi, chị dọn dẹp xong sẽ về." Faye trả lời tự nhiên, không ý thức được tình hình.

Nghe vậy, Yoko yên lặng nhìn Faye, ánh mắt em hơi ám đi và rũ xuống. Không nói gì thêm em đi vào phòng mình.

Tới khi Faye dọn dẹp xong, cô thật sự định mở cửa đi về. Chỉ là vừa bước một chân ra khỏi cửa, cô đã quay lại. Faye nhìn cánh cửa phòng ngủ của em, suy nghĩ trong giây lát rồi mở cửa đi vào.

Nhiều năm sau khi hai người đã ở bên nhau, lúc Yoko nghe Faye kể điều này, em đã cười và chọc cô rất nhiều. Em nói rằng nếu ngày hôm đó chị bước chân ra khỏi nhà và đi về, em thật sự sẽ mặc kệ chị luôn, làm Faye đổ cả mồ hôi.

Faye đi vào phòng ngủ của em, đó là một căn phòng mang đậm phong cách cá nhân với màu chủ đạo là trắng hồng. Nhớ lần trước đến nhà ba mẹ em, cô còn không đi vào phòng em, vậy mà giờ mới có cơ hội vào phòng ngủ trên này.

Thấy Yoko đang nằm đắp mền trên giường, Faye đến gần rồi ngồi bên cạnh em.

Yoko vẫn chưa ngủ. Cảm nhận thấy Faye ngồi bên cạnh, mắt em vẫn không mở ra nhìn mà em chỉ nhẹ nhàng nhích sang một bên chừa không gian cho Faye nằm.

Hai người đã hiểu nhau đến mức này sao, Faye thầm nhủ.

Faye từ tốn nằm xuống bên cạnh em. Yoko đắp mền, còn Faye thì nằm ngoài mền. Khác với thường ngày, lần này hai người dù nằm gần nhau nhưng cũng không nắm tay hay chạm vào nhau. Dần dần hơi thở của Yoko đều hơn, em ấy đã ngủ rồi. Faye hít sâu một hơi, rồi cũng an tâm từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ của cả hai ngày hôm đó, không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết hai người đã vô thức nắm tay nhau tự lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro