10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chomesri và Isra trời đất quơi 😭

---

Hôm nay họ không phải đến trường quay, Yoko và Faye quyết định sẽ đi chơi cùng nhau một bữa. Họ sẽ không gọi đây là một buổi hẹn hò, vì nó cũng không hẳn. Sau buổi nói chuyện hôm qua, mâu thuẫn của họ cũng được giải quyết êm xuôi.

Nhưng Faye vẫn chưa thừa nhận rằng mình thích Yoko.

Thế nên họ vẫn cứ dành thời gian bên nhau với tư cách là đồng nghiệp và bạn bè. Như vậy cũng tốt, ít nhất là thời điểm như hiện tại. Faye không định sẽ giấu tình cảm này, nàng sẽ nói về nó vào một thời điểm thích hợp hơn.

Nơi đầu tiên họ đến cho buổi đi chơi là workshop làm gốm.

"Em nên đặt tay như này để đất sét không bị đổ."

Faye ngó Yoko đang cùng nữ hướng dẫn viên làm gốm, tay chân Yoko khá lạng quạng nên thường mắc phải lỗi. Faye thì khéo tay hơn, chỉ sau vài bước hướng dẫn thì nàng gần như đã làm xong thành phẩm của riêng mình.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"À chị 31 rồi."

"Thế là hai người bằng tuổi nhau."

Faye nhìn người hướng dẫn rồi nhìn Yoko, con bé hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày. Thấy em vui như vậy nàng cũng nhẹ nhõm hơn, ít nhất họ sẽ không căng thẳng khi ở cạnh nhau nữa.

Sau vài giờ đồng hồ chăm chú, cuối cùng Faye cũng làm xong hai chiếc cốc, Yoko thì làm được một cái chén và một cái dĩa.

"Chị tô màu kiểu gì thế kia?" Yoko bật cười khi nhìn vào cái cốc được tô đầy đủ màu sắc hỗn mang của Faye.

"This is art."

Yoko lắc đầu bất lực, so với nàng thì em chăm chú tô cho chiếc dĩa của mình màu vàng và cái chén màu trắng. Em còn khéo léo vẽ lên những họa tiết phù hợp với tông màu bản thân đã chọn.

"Đây, một cốc của em, một cốc của chị."

"Chị tặng em hả?"

Faye gật đầu rồi tiếp tục trang trí tiếp cho chiếc cốc của mình.

"Vậy em cũng tặng chị cái dĩa."

"Tại sao không phải là cái chén?"

"Vì cái dĩa hay nằm dưới cái chén."

Faye á khẩu trước câu trả lời của Yoko, dù rất muốn phản kháng lại nhưng nàng lại không biết nói gì cả. Thấy khuôn mặt đơ ra của Faye, em liền nhéo má nàng.

"Sao tự nhiên chị lại đơ ra thế?"

"Không có gì."

Khuôn mặt Faye bắt đầu ửng đỏ lên, Yoko nhìn thấy thế liền muốn chêu trọc tiếp.

"Chị đỏ mặt rồi, chị ngại em hả?"

"Làm gì có chứ!"

Faye đứng bật dậy rồi tháo tạp dề cất đi, Yoko không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của nàng, nếu không phải vì họ đang ở nơi công cộng, Yoko sẽ hôn vào má nàng mấy cái.

Vì họ muốn đi chơi ở nhiều nơi, vì thế mà họ chỉ dành ra hai giờ ở workshop làm gốm. Nếu không Yoko có thể làm thêm một cái chén và một cái dĩa để tặng cho nàng.

"Chúng ta đi xem phim rồi ăn trưa nhé?"

"Em muốn xem phim kinh dị."

"Được thôi."

Faye lái xe đến rạp chiếu phim gần đó, để cho Yoko lựa chọn bộ phim mà em muốn xem, còn nàng mua nước và bỏng ngô. Họ vào rạp và yên vị ở ghế cho đến khi bộ phim được chiếu, họ đều tập trung xem mà không hề nói chuyện.

Cảm giác khi đi xem phim với Faye và khi đi với Ton khác một trời một vực. Yoko cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, em có thể yên tâm mỗi khi ở bên cạnh nàng.

Bộ phim vẫn cứ chiếu, Yoko đã hơi mỏi mắt nên em dựa vào vai nàng và dụi mắt. Faye không hề phản ứng lại, nàng đã quen với điều này từ khi họ đóng chung Blank.

Một phân cảnh jump scare đã dọa cho Faye giật mình, nàng bật người lên và làm đổ chút bỏng ngô, Yoko dựa vai bên cạnh cũng bị bật ra khỏi vai nàng.

Yoko bật cười nhưng không dám cười lớn vì đây là rạp chiếu.

"P'Fai sợ hả?"

"Hù dọa vậy ai cũng sợ mà." Faye không sợ phim kinh dị, nhưng những tình huống bất ngờ như này thì nàng vẫn sợ.

"Nếu sợ thì P'Fai có thể nắm tay em."

"Bộ nắm tay em thì hết sợ sao?"

"Không hẳn, nhưng đỡ sợ."

Faye lấy một miếng bỏng ngô đút vào miệng em, muốn bảo rằng Yoko không nên nghịch ngợm nữa.

Khi bộ phim kết thúc đã là một giờ trưa, Faye và Yoko quyết định sẽ đến một nhà hàng Việt Nam để ăn trưa. Faye có niềm yêu thích với đồ ăn, nàng có thể không có người yêu, nhưng đồ ăn ngon thì không thể thiếu.

"Dù em cũng có lai Việt Nam, nhưng gia đình em rất ít khi nấu món Việt."

"Đồ ăn Việt Nam rất tuyệt. Lúc trước mỗi tuần chị đều rủ Lux đi ăn phở và bánh mì."

"Em thích bún bò hơn."

Nhân viên mang ra hai bát phở nóng hổi và thơm phức, nhìn thôi cũng khiến bụng Faye kêu inh ỏi. Nàng tinh tế lau muỗng đũa cho em, vắt chanh và nhặt rau.

"Chúng ta nên gọi thêm gỏi cuốn và một dĩa cơm sườn."

Sau khi ăn phở xong, Yoko không thể cưỡng lại sự thơm ngon của đồ ăn. Bụng em vẫn sôi sùng sục, có lẽ cơn đói vẫn chưa được thỏa mãn.

Ăn uống no nê, họ quyết định về nhà Faye để nghỉ ngơi một lát cho buổi đi chơi tiếp theo vào chiều nay.

Yoko đi dạo quanh một vòng khắp nhà nàng. Dù sống một mình nhưng lúc nào Faye cũng gọn gàng và ngăn nắp, khắp căn nhà lại còn tỏa mùi thơm của tinh dầu oải hương. Nơi đây quả là thích hợp cho một buổi nghỉ ngơi.

"Sunny, lại đây nào!"

Sunny bỏ lơ Yoko, nó chạy vội vào bên trong bếp, nơi Faye đang chuẩn bị trái cây và đồ uống. Yoko cũng chạy vào theo, em bế Sunny lên và đứng nhìn bóng lưng đang đeo tạp dề chuẩn bị đồ ăn của Faye. Nàng buộc tóc nửa đầu như Khun Neung, phải nói rằng sau vai diễn đó thì nàng khá ưa để kiểu tóc này.

Trông họ bây giờ giống như một gia đình nhỏ vậy.

"Sao em không ra ngoài ngồi?"

"Em bắt Sunny, nó thấy em là bỏ chạy."

Faye bắt đầu pha trà chanh khi đã cắt hoa quả xong. Yoko vẫn đang nựng Sunny, nhưng có vẻ nó chẳng quan tâm đến nàng lắm, vì Yoko ít khi ghé qua đây.

"Con muốn gì hả Sunny?"

Sunny liếm tay Yoko như một lời nịnh nọt, em cũng rất muốn nuôi cún nhưng khổ nỗi ba em lại dị ứng với lông động vật.

"Chiều nay em muốn đi đâu?"

"Mình đi khu vui chơi đi chị."

"À phải rồi." Faye ngồi thẳng lại, nàng chợt nhớ ra mình cũng biết lái xe máy.

"Em muốn chị đưa đi bằng xe máy không? Đi xe máy vào buổi chiều sẽ đỡ bị kẹt xe lâu hơn."

"Được ạ."

Họ ngồi xem truyền hình cùng nhau và ăn trái cây để tráng miệng. Yoko chỉ lo chơi với Sunny nên cũng chẳng mấy chú ý đến nội dung trên tivi. Còn Faye, nàng có thói quen ngủ trưa nên mới ngồi một chút đã ngáp lên ngáp xuống.

"Em có muốn ngủ trưa không?"

"Em không buồn ngủ. Chị ngủ đi."

"Vậy chị ngủ một xíu."

Faye đi vào phòng ngủ và đánh một giấc, Yoko cũng tắt tivi đi để lướt điện thoại. Em lướt X để đọc bình luận của fan về họ, đây là việc làm yêu thích của em mỗi khi rảnh rỗi.

Sunny quậy một tí cũng đi ngủ, Yoko lướt điện thoại mãi cũng chán nản. Em tắt điện thoại đi rồi nằm dài ra ghế, không biết nên làm gì.

Yoko quyết định đi vào phòng Faye xem nàng đã dậy chưa. Em rón rén từng bước một rồi cẩn thận mở và đóng cửa, Faye vẫn đang ngủ, có lẽ nàng đã mệt mỏi vì chuyện kia mấy ngày nay.

Em lại gần và ngồi xuống bên cạnh giường, em chăm chú quan sát khuôn mặt thanh tú của nàng. Faye đẹp đến mức vô thực, lại còn tài giỏi và tinh tế, hỏi sao lại không có người yêu thích cho được?

Em đưa tay ra, định chạm gương mặt nàng nhưng lại sợ Faye sẽ tỉnh giấc. Bàn tay lơ lửng trên không trung, như trái tim em đang bay lơ lửng giữa mùi vị tình yêu em dành cho nàng.

Lồng ngực Faye phập phồng vì say ngủ, lại càng khiến trái tim em đập loạn nhịp vì yêu thích. Cuối cùng Yoko cũng không cưỡng lại được mà đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, em cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ bẫng ấy tưởng chừng chẳng thể đánh thức nàng nhưng lại khiến Faye chậm rãi mở mắt ra. Trái tim Yoko như rơi xuống hố, em không biết tiếp theo mình nên làm gì.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Em xin lỗi."

Yoko quay người đứng dậy nhưng Faye đã chụp tay em lại kịp. Nàng từ từ ngồi dậy, xoay vai em lại đối diện mình, trong đầu Faye giờ đây có rất nhiều câu hỏi.

"Em thật sự thích chị à?"

"Chị không tin em sao?"

Faye không có phản ứng gì vì đối với nàng chuyện này như một giấc mơ. Mới hôm trước em còn là bạn gái của người khác, hôm nay lại nói thích mình nên Faye cũng không biết phải thế nào.

"Em không rõ liệu chị có người trong lòng hay chưa, nhưng em tin lời P'Fai rằng chị không thích ai. Liệu em có cơ hội để theo đuổi chị không?"

Nhìn thấy thái độ chân thành của em, Faye dường như đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Chị đã nói dối em, thật ra chị có thích một người." Faye nhìn em nghiêm túc, nàng muốn trêu em một chút.

"Người đó ở rất gần chị, em cũng biết rất rõ người đó."

"Chẳng lẽ là P'Rune hay sao ạ?"

"Em đoán xem?"

"Chắc chắn là P'Rune." Yoko ỉu xìu, em cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, mũi đã bắt đầu cay cay.

"Thế thì em không nên làm phiền chị nữa."

"Đồ ngốc này."

Faye bật cười, nàng với lấy điện thoại ở tủ đầu giường rồi mở camera ra, nàng đưa hẳn cả điện thoại cho em.

"Gì vậy ạ?"

"Người trong lòng chị."

Yoko cúi xuống nhìn, thấy khuôn mặt mình hiện lên trên màn hình liền hiểu ra điều gì đó.

"Chị thích em từ khi chúng ta đóng chung Blank rồi. Chị không dám nói với em, vì chị nghĩ em không hề có tình cảm gì với phụ nữ. Rồi khi em quay lại với Ton, chị đã rất buồn. Lúc đó chị lại nghĩ, chị sẽ mãi mãi không bao giờ nói điều này với em."

Mắt Yoko sáng rực lên, đây là lời tỏ tình của nàng sao?

"Em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người phụ nữ. Em đã từng nghiêm túc hóa về xu hướng tính dục và bản dạng giới của mình. Tại sao em lại phải làm vậy trong khi tình yêu còn rộng lớn hơn những định nghĩa đó rất nhiều nhỉ?"

Yoko ngước lên nhìn nàng, người em thích đang ở ngay trước mắt. Nàng là người trong lòng em, là chị gái em, là bạn thân của em, là thầy của em.

"Chị đã dạy em rất nhiều điều về tình yêu, em sẽ không giới hạn bản thân rằng nên yêu đàn ông hay phụ nữ."

Yoko chủ động tiến lại gần, em ôm lấy má nàng kéo sát lại và Faye cũng để mặc em. Nàng bắt lấy tay em, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, nàng cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

"Lúc này chúng ta không phải Chomesri và Isra, hay Khun Neung và Aneung phải không?"

Yoko mỉm cười gật đầu, rồi em hôn nàng khi con tim cả hai đang hoan hỉ reo lên. Đây không phải là diễn, đây hoàn toàn là sự thật, nàng thật sự đang hôn em, họ đang thật sự ở cạnh nhau, với tư cách là Yoko Apasra và Faye Peraya.

"Chị không thể kiềm lòng mình được mỗi khi nhìn thấy em hay hôn em, em biết không?"

"Ra là P'Fai mê em tới vậy hả?"

"Tất nhiên rồi."

"Thế chúng ta..." Yoko nhìn vào mắt nàng, em nói nhỏ dần đi như con gái mới lớn biết yêu lần đầu.

"Chúng ta hẹn hò được không P'Fai?"

Faye vuốt tóc em, xoa đầu em và hôn lên trán em thật dịu dàng. Nàng rất muốn nói có nhưng đây không phải là lúc thích hợp, nàng biết còn có nhiều chuyện họ chưa giải quyết ổn thỏa.

"Đây không phải là lúc thích hợp Yoko, chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa. Cứ xem như đây là thời gian giúp chúng ta hiểu rõ về nhau hơn."

Thấy vẻ mặt lo lắng không vui của em, nàng tiếp tục trấn an.

"Đừng lo lắng gì cả nếu cả hai chúng ta đều hướng về nhau. Chị chỉ không muốn em bị mọi người công kích vì chuyện với Ton."

"Em hiểu rồi. Vậy là em vẫn có thể tán tỉnh chị, hôn chị và đi hẹn hò cùng chị đúng chứ?"

Faye gật đầu xác nhận, và em đã vui vẻ đến mức có thể nhảy cẫng lên la hét. Nhưng họ chỉ trao cho nhau cái ôm nhẹ nhàng, rồi sau đó cùng ôm nhau ngủ trưa.

---

Như lời đã nói, Faye chở Yoko đến khu vui chơi bằng xe máy. Nàng phải công nhận một điều rằng đi xe máy rất tiện lợi, dễ dàng luồn lách, dễ dàng gửi xe.

Vừa đến Yoko đã đòi chơi tàu lượn siêu tốc, Faye thì có hơi sợ hãi với trò chơi này nên từ chối đi cùng. Yoko rất tận hưởng trò chơi cảm giác mạnh, đúng là người trẻ tuổi nhiệt huyết hết mình.

"Vui không?"

"Có ạ."

"Xương cốt chị sẽ không chịu nổi những trò này."

"Chứ không phải chị sợ hả?"

"Được rồi, là chị sợ."

Họ lại lượn qua lượn lại ở khu vui chơi, vì hôm nay không phải cuối tuần nên chẳng đông mấy. Yoko đang đi thì thấy một phòng chụp ảnh lấy liền đối diện mình.

"Chị ơi mình qua kia chụp ảnh nhé?"

"Được rồi."

Họ kéo nhau vào phòng chụp ảnh, Faye đã nghĩ ra 7749 tư thế chụp, Yoko chỉ việc hưởng ứng theo mà không tốn bất kì công sức suy nghĩ nào.

"Sao chị đẹp quá trời vậy?" Yoko cầm ảnh của họ lên, em nhìn Faye và cảm thán.

"Dẻo miệng lắm bé."

"Đúng là gừng càng già càng cay." Yoko cười ngây ngốc rồi nhét ảnh của họ vào ví và vào ốp điện thoại.

"Dạo này em ăn nói thoải mái quá nhỉ?"

"Tại người ta ở gần chị nên mới thoải mái như thế đó."

"Ý em là chị dạy hư em hả?"

"Em không có nói à nha."

Cả hai lại đi chơi thêm vài trò nữa cho đến khi mất sức lại đói bụng, họ liền rời khu vui chơi và tạt vào quán ăn lề đường để ăn tối. Cả hai đều rất tận hưởng chiều hoàng hôn ở Bangkok cùng nhau, ăn những món ăn ngon và kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ.

Với Yoko, đây mới là tình yêu mà em cần. Với Faye, em chính là làn gió xuân mới thổi đến cuộc sống bình lặng nhưng tẻ nhạt của nàng.

Ăn xong nàng chở em về trên chiếc xe máy, Yoko ôm chặt lấy người thương trong lòng mà không buông. Em ngắm nhìn thành phố Bangkok về tối, những làn gió cuộn lấy cơ thể họ và dịu dàng vuốt ve. Cảm giác đi xe máy thật sự thích hơn khi đi ô tô rất nhiều.

Khi gần về đến nhà mình, em bắt đầu luyến tiếc không nỡ rời xa nàng. Faye dỗ dành em bằng cách mua một ly kem ngọt rồi sau đó mới đưa em về tới trước cửa nhà.

"Về rồi đây."

"Em không muốn vào nhà."

"Mai chúng ta lại gặp nhau."

Yoko miễn cưỡng bước xuống xe với khuôn mặt phụng phịu không vui vẻ. Nàng đưa tay ra cởi nón bảo hiểm cho em, chỉnh đốn lại tóc tai cho em.

"Tạm biệt P'Fai."

"Tạm biệt."

"Mà khoan đã!"

Yoko rón rén bước một bước, em dùng hết sự can đảm của mình hôn vào má nàng một cái rồi cười hề hề.

"Em thích chị, em đã đánh dấu rồi, chỉ có em được thích chị thôi."

"Vào nhà đi, em nghịch quá."

Faye xoa đầu em thêm cái nữa rồi cũng dứt khoát rời đi. Cả quãng đường trở về nàng cứ ngỡ mình đang đi đến thiên đường, lòng nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi đã tỏ tình với Yoko.

Hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp.

---

Mình rất muốn nghe những nhận xét của mọi người về fic, để mình có thể cải thiện lại tốt hơn những gì chưa tốt.

Mong mọi người có thể để lại bình luận và suy nghĩ của mình fic này bên dưới để mình có thêm nhiều động lực viết tiếp câu chuyện nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro