2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Yoko hay bị ốm, cũng có lẽ dị ứng với cái thời tiết gần 40°C của Bangkok. Đến với set quay cuối trước khi nghỉ trưa, Yoko choáng váng ngồi nghỉ ở ghế, dù liên tục bảo mọi người rằng mình ổn, nhưng mặt em đã đỏ lên vì cái nắng.

"1, 2, 3... Action!"

Faye đi vào vị trí của mình, giờ đây là Chomesri chứ không còn là Faye nữa. Nàng tiến lại bàn học của Isra, thể hiện rõ sự không hài lòng với cô sinh viên này.

"Là em đã đổ mực vào túi xách của cô phải không?"

"Đâu có ạ, sao em lại phải làm thế ạ?"

Chomesri cầm điện thoại và đưa cho Isra đoạn video mà em đã cầm lọ mực đổ thẳng vào túi xách của mình.

"Em còn gì để giải thích không?" Thấy Isra không phản ứng gì, nàng nói tiếp. "Nếu cô giao nộp nó cho nhà trường, em sẽ bị đình chỉ."

"Em xin lỗi cô ạ. Cô đừng báo lên trường."

Isra không hề sợ Chomesri, em chỉ sợ ba mẹ mình biết được chuyện này sẽ khóa thẻ và cấm túc em, thế nên Isra phải nhượng bộ trước người giảng viên đáng ghét này.

"Vậy giải thích đi, vì sao em làm vậy?"

"Vì..."

"Vì cô đã bắt em khi em gian lận trong lúc kiểm tra đúng chứ?"

Họ chạm mắt nhau và không nói điều gì, cả hai đều làm rất tốt cảnh quay của mình, không một chút sạn nào.

...

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn rất hài lòng với họ, anh giơ tay và hô lớn.

"Cắt!"

Faye và Yoko thoát vai, như thường lệ, Faye xoa đầu tán thưởng vì em đã làm tốt. Họ uống nước và chuẩn bị ăn trưa, lúc này Yoko đã cảm nhận rõ hơn sự không ổn trong cơ thể mình.

Cuối cùng em ngất đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, Faye vội đỡ lấy em, dìu em vào bên trong nằm nghỉ.

Những ngày qua nàng đã thấy Yoko không được khỏe, do phải thức khuya và làm thêm việc dẫn đến kiệt sức. Nàng đã khuyên nhủ em nhưng Yoko đã quá chủ quan với sức khỏe của mình.

Phải mất một lúc sau Yoko mới tỉnh lại, người đang ở gần em lúc này chỉ có Faye. Mọi người đều đã đi ăn trưa, riêng nàng vẫn chờ đợi em tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi."

Faye ân cần đưa ly nước cho em, Yoko chậm rãi uống và xoa đầu, có lẽ em không còn nhớ chuyện vừa xảy ra.

"Sao em lại ngủ nhỉ?"

"Em ngất khi vừa quay xong. Cả đoàn phim đều rất lo lắng đấy."

Yoko nhìn đồng hồ đã quá một giờ chiều, Faye vẫn ở đây với em, đáng lẽ giờ nàng nên cùng mọi người ăn trưa mới phải.

"Sao chị không đi ăn trưa?"

"Chị đợi em ấy mà. Chị cũng không đói lắm."

"Cảm ơn chị."

Yoko vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, em biết sức khỏe của mình đang ở tình trạng báo động, thế nên em phải điều chỉnh lại lối sống của mình. Chỉ là bộ phim mới khiến em cảm thấy có chút áp lực, đôi lúc em phải tự tập luyện ở nhà, nhưng xem ra điều đó là vô ích.

Yoko trở ra và thấy Faye đang cầm một giỏ hàng, chưa kịp hỏi thì nàng đã lên tiếng trước.

"Ton gửi cho em đấy."

Nghe đến cái tên ấy, khuôn mặt phờ phạc của em liền có sức sống trở lại. Yoko nhận hàng, bên trong là bánh ngọt và món trà sữa mà em thích nhất. Ton còn viết một bức thư tay kèm một cành hoa hồng gửi cho em.

"Anh ấy thật chu đáo, phải không ạ?"

Khi Yoko đang chăm chú đọc bức thư, có người đang trưng ra bộ mặt khó coi. Nàng đã ở đây chăm sóc em đến nỗi không ăn trưa, vậy mà cậu trai kia chỉ vừa gửi đồ ăn đến thì đã có được nụ cười của em.

Faye cảm thấy không vui chút nào.

Nàng để Yoko một mình trong phòng và ra ngoài ăn trưa. Vì mọi người đã ăn uống xong nên chỉ còn mình nàng, Faye vừa ăn uống vừa nhăn nhó, bộ dạng khó coi đó đã bị Ice bắt gặp.

"Làm gì mà cậu nhăn nhó thế?"

"Không, tớ đói thôi."

"Yoko tỉnh lại rồi sao? Sao con bé không ra ăn cùng."

"Yoko có đồ ăn riêng rồi."

"Hả? Em ấy tự đặt sao, hay cậu đặt?"

"Bạn trai cũ của em ấy gửi tới."

"Bạn trai cũ á!? Hỏi sao dạo này tớ thấy Yoko cứ cười miết, hóa ra là vậy. Mà này, sao em ấy lại đồng ý để bạn trai cũ làm vậy nhỉ? Tớ nhớ cậu đó cũng không đối xử tốt gì với em ấy."

Trước cái máy phát chạy bằng cơm này, Faye nghĩ nhiều hơn sau mỗi câu nói của Ice. Nàng bực dọc đến mức chỉ muốn khóc, người mình thích lại thích người cũ, Faye chưa từng yếu đuối như vậy bao giờ.

"Ôi trời ơi tớ không biết đâu!"

Faye vì giận nên lại càng làm bản thân trông đáng thương hơn, nàng sặc đồ ăn và bắt đầu ho không ngừng.

"Cậu để cho tớ ăn trưa đi. Cậu muốn biết thì có thể hỏi em ấy mà."

"Được rồi, cậu ăn đi, tớ sẽ ngủ trưa một lát."

Ice rời đi, Faye lại ngồi một mình ăn uống. Cứ nghĩ đến Ton lại càng khiến nàng nhộn nhạo không yên. Đó là lí do vì sao dạo này Yoko không còn hỏi những câu như "P'Fai có nhớ em không?", "Sao chị không chơi với em?".

Nhưng nếu không phải Ton, thì chưa chắc gì Yoko đã để ý đến nàng. Sau nhiều năm thành công trong sự nghiệp, đây là lần đầu nàng tự ti trở lại về bản thân mình.

Gần hai giờ, khi cái nắng đã đỡ gay gắt hơn, mọi người dậy và tiếp tục cảnh quay tiếp theo. Yoko vẫn nhìn chiếc điện thoại và mỉm cười ngốc nghếch, còn mặt Faye trông chẳng khác gì vừa ăn phải đồ thiu.

"Yo, cất điện thoại đi em, chuẩn bị quay thôi."

Giọng điệu lạnh tanh của Faye khiến Yoko lập tức cất điện thoại đi. Mỗi lần nàng như thế thì em biết là do nàng mệt hoặc có chuyện gì đó không vui. Em không dám làm nàng thấy khó chịu, em là bạn diễn của nàng nên cũng có một phần trách nhiệm.

"Được rồi, ở phân cảnh này chúng ta phải quay nhiều line. Mọi người chuẩn bị nhé."

Một vài line trôi qua, Faye bắt đầu mệt mỏi và khó chịu với chính cảm xúc nhộn nhạo của mình. Nàng chưa bao giờ thiếu chuyên nghiệp như vậy, Faye không thể để cảm xúc chi phối mình.

"P'Fai chị mệt ạ?"

"Chị không sao đâu."

"Nếu mệt thì chúng ta nghỉ một lát rồi quay tiếp cũng được mà ạ?"

"Chị đã bảo là không sao rồi Yoko. Nếu cứ nghỉ thế thì bao giờ chúng ta mới xong phân cảnh này đây?"

Faye đột nhiên lớn tiếng với em, khiến cả đoàn phim đều ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết đó giờ Faye luôn cưng chiều Yoko, vậy nên chuyện này đúng là quá lạ.

Bản thân Faye sau khi thấy mình phản ứng thái quá liền hối hận. Yoko chẳng làm gì sai cả, con bé chỉ đang cố quan tâm nàng, vậy mà chỉ vì sự ghen tuông ngu ngốc kia mà nàng lại lớn tiếng với em.

"Vậy mình quay tiếp đi ạ."

Nói rồi Yoko rời đi, chưa kịp để Faye nói lời xin lỗi. Cả đoàn phim cũng tiếp tục công việc của mình, còn Faye ân hận tự đứng im lìm một chỗ trách bản thân mình đã hành động quá cảm tính.

---

Faye từng nói với báo chí rằng Yoko rất dễ giận dỗi, và điều đó là không hoàn toàn thái quá. Sau chuyện lúc chiều, Yoko đều né tránh nàng, kể cả những cảnh quay cũng trở nên gượng gạo không chút cảm xúc nào, khiến đạo diễn phải bảo chuyển cảnh quay này vào ngày mai.

Họ cách nhau chỉ một cánh cửa, vậy mà Yoko lựa chọn cách nhắn tin để giao tiếp. Em bảo Faye không cần đưa em về vì em sẽ đặt xe. Em đã giận dỗi nàng, và điều mà Faye biết mình nên làm bây giờ là đi xin lỗi con bé.

"Sao em phải đặt xe, chị vẫn đưa em về mỗi ngày mà? Em có việc gấp gì à?"

"Không ạ, em chỉ sợ làm phiền P'Fai."

"Không phiền."

Faye ậm ừ một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em đi về phía bãi giữ xe, cả chặng đường đó nàng chỉ nói về việc nàng không hề thấy phiền khi đưa rước Yoko đi làm cùng mình.

"Chị xin lỗi vì chuyện xảy ra lúc chiều. Lúc đó chị dở hơi, em đừng giận chị nữa nhé?"

"Em không giận chị."

Tất cả hành động và biểu cảm của Yoko đều thể hiện rằng em giận dỗi, em bé nhỏ này làm sao có thể giấu được nàng.

"Có mà."

"Chị muốn em giận chị lắm sao?"

"Tất nhiên là không."

Khi xe rời đi, Yoko lại không nói lời nào với Faye, nàng cũng thế. Yoko như một đứa trẻ không được dỗ dành, em phụng phịu nhìn người lớn hơn đang lái xe, rồi lại quay đi chỗ khác.

"P'Fai chưa bao giờ lớn tiếng như thế với em cả."

Thấy tiếng nói run rẩy của Yoko, nàng đoán con bé chuẩn bị khóc, đứa trẻ nhỏ này luôn cần được yêu thương và vỗ về như vậy.

"Chị xin lỗi, thật sự thì chị không cố ý làm vậy."

"Hay là chị bắt đầu thấy em phiền phức rồi nên mới không muốn nói chuyện cùng em nữa?"

"Ơ không!"

Thấy Yoko khóc, Faye lại hoảng loạn không biết phải làm sao. Khi dừng đen đỏ, nàng nhìn em tội lỗi, đáng nhẽ ra nàng  không nên gắt gỏng với em chỉ vì không vui khi nhìn thấy em cười vì bạn trai cũ.

"Chị xin lỗi mà, hay chị đưa em đi ăn kem nhé?"

Yoko lắc đầu.

"Thế còn gà rán, trà sữa, pizza?"

Yoko vẫn lắc đầu.

"Thế..."

"Em chỉ muốn về nhà thôi."

Lúc này đèn đỏ vừa kết thúc, nàng cho xe rời đi. Thấy Yoko có vẻ rất giận nên Faye không dám nói gì nữa. Faye rất giỏi trêu chọc người khác nhưng lại không biết cách dỗ ngọt, thế nên mà Yoko giận lại càng giận hơn.

Tiếng chuông điện thoại của Yoko lại vang lên, Faye liếc nhìn thì thấy cái tên Ton quen thuộc. Nàng lại tỏ ra không vui, vì thế lại giữ im lặng để Yoko nói chuyện.

Suốt cả quãng đường, Ton đã giúp nàng làm Yoko nín khóc và cười trở lại, nghĩa là nàng đã một bàn thua đậm trước người tình cũ của em. Faye không muốn nghĩ tới nữa, đầu nàng sẽ nổ tung vì ghen.

Về đến nhà, Yoko vẫn có điều gì đó muốn nói nhưng không nói ra. Faye cũng cảm thấy rất có lỗi, nàng chủ động nhướn người sang cởi dây an toàn cho Yoko.

Khoảnh khắc đó họ gần nhau đến mức có thể đếm bằng cm, Faye có thể cảm nhận được hơi thở của Yoko, còn em cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm từ cơ thể nàng.

"Chị..."

"Em cứ ngẩn ngơ như thế thì bao giờ mới vào nhà?"

"Chị đang muốn đuổi khéo em đi sao?"

Nhìn biểu cảm và giọng nói xìu đi, Faye biết rằng em đã bớt dỗi mà chuyển sang nhõng nhẽo. Suy cho cùng, Aneung và Yoko cũng có một điểm chung nhất định.

Faye thở dài, nàng ra khỏi xe trước và mở cửa cho em. 

"Chị không đuổi khéo, chị chỉ lo em mệt thôi. Trưa nay em đã ngất, em không được chủ quan với sức khỏe của mình nữa."

Yoko chỉ gật gù, đây không phải là điều em muốn nghe, vì ngày nào Faye cũng dặn dò điều tương tự.

"Chị xin lỗi mà, chị thật sự không muốn làm em buồn. Ai ở trường quay cũng biết chị cưng chiều em nhất mà, chỉ là hôm nay chị không được khỏe nên hành xử ngu ngốc. Chị hứa từ giờ sẽ không làm thế nữa."

"Chị hứa rồi đấy."

Faye dịu dàng xoa đầu và ôm em vào lòng, Yoko bé nhỏ gần như lọt thỏm trong lòng nàng. Cái ôm cứ thế mãi chẳng dứt, cho đến khi mẹ em ra cửa để đón con gái mình.

"Con về rồi sao?"

Họ dứt khỏi cái ôm, Yoko chạy về bên mẹ mình và nói lời tạm biệt với Faye.

"Cảm ơn cháu ngày nào cũng đưa con bé về, phiền cháu rồi."

"Tiện đường thôi ạ, không có gì phiền hết."

"Bữa nào ghé qua nhà bác ăn cơm nhé. Gia đình rất quý cháu."

"Vâng, có dịp cháu sẽ đến ạ."

Sau đó nàng cũng lên xe và rời đi, suốt chặng đường cứ nghĩ đến chuyện được ôm Yoko vào lòng mà Faye không thể giấu được nụ cười ngây ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro