4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ở salon hôm bữa, họ lại làm lành. Faye thở phào vì cũng may Yoko không nghe thấy những điều mình nói với Tanya khi đó.

Mà nói làm lành thì cũng không phải, vì họ cũng không hẳn là giận nhau. Chỉ là Yoko và Faye lại nói chuyện lại bình thường, một cách bình thường. Hai tuần qua đều không có gì đáng để nói, ngoài việc Faye hay nói chuyện với Rune nhiều hơn.

"Faye, em xem thông tin buổi từ thiện anh đã gửi chưa?"

"Em có xem rồi, nhưng sao lại là vào buổi tối nhỉ?"

"Anh cũng không biết nữa."

Họ đang nói đến hoạt động từ thiện trong bệnh viện, vì cả hai đều rất quan tâm đến những chuyện này, Rune đã giới thiệu về hoạt động tình nguyện với Faye. Họ quyết định sẽ cùng nhau đi, nhưng từ hôm nay đến ngày đó vẫn còn xa.

"Cảm ơn em vì đã quan tâm đến hoạt động này."

"Không có gì đâu ạ, em muốn làm thêm nhiều việc tốt."

Yoko đã quan sát họ từ nhiều ngày nay, Rune và Faye có vẻ thân thiết hơn. Có thể đó là lý do mà nàng không còn nói chuyện nhiều với em chăng? Có khi nào Faye thích Rune?

Yoko không biết rõ, em chỉ cảm thấy trống trải khi không có người nói chuyện cùng. Yoko lại chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, Ton không trả lời tin nhắn của em, sau cuộc cãi vã ngày hôm qua.

Đến khi Ton trả lời, thì điện thoại em lại sập nguồn, mà hôm nay em lại quên đem theo cục sạc đi.

"P'Fai, chị có sạc không ạ? Cho em mượn với."

Faye ngừng nói chuyện với Rune và lục túi xách, nàng vừa đưa cho Yoko vừa tiếp tục nói chuyện với Rune.

Yoko cảm thấy có chút hụt hẫng vì Faye đã không chú ý đến em. Yoko tự hỏi mình đang làm sao thế này? Chỉ vì Faye đang trò chuyện với người khác, không có nghĩa là nàng không chú ý đến em.

Nhưng điều đó đã xảy ra gần hai tuần. Yoko không muốn mình nghĩ điều tiêu cực, nhưng những chuyện xảy ra gần đây làm em thấy bi quan với mọi chuyện.

"Faye, Rune, chuẩn bị quay thôi."

Cả hai cùng đi ra ngoài cho cảnh quay tiếp theo với những người khác. Ở phân cảnh này không có Yoko tham gia, nên em chỉ ngồi một góc quan sát họ diễn.

"Cậu có thấy hình như P'Rune có tình cảm với P'Fai không?"

Nghe Marissa nói vậy, em mới thấy hợp lý hơn. Rune luôn đặc biệt đưa đồ ăn và nước uống cho riêng Faye, anh hay quan tâm và hỏi han nàng, Faye cũng rất nhiệt tình đáp trả. Chẳng lẽ họ thích nhau?

"Nhìn rõ ràng luôn mà, ai trong đoàn phim mà không thấy Rune có tình cảm với Faye. Chỉ có Faye là kẻ ngốc mới không nhìn ra, hoặc là nhìn ra nhưng ẻm lowkey quá." Ice nhận xét.

"Marissa, há miệng nào."

Ice đút một miếng bánh vào miệng Marissa và chu đáo lau miệng cho em. Nhìn khung cảnh đó, Yoko chợt nhớ ra trước đây em và Faye đã từng như vậy, nàng đã từng dịu dàng với em như thế.

Lại nhìn Rune và Faye, em cảm thấy có chút gì đó ghen tị và không vui. Có lẽ Faye thích Rune thật nên mới mặc kệ em.

Khi xong cảnh quay, Faye vào bên trong uống nước và ăn bánh ngọt mà Ice đã đặt mua. Rune đã đi vệ sinh, vậy nên bây giờ chỉ có Ice, Marissa, nàng và em.

"P'Fai, đút cho em đi."

Faye nhìn em, nàng thẫn ra một hồi rồi mới cầm một miếnh bánh nhỏ đút cho Yoko. Con bé hôm nay lạ thật, lại còn chủ động đòi nàng đút cho ăn cơ đấy.

"Chị tự ăn được mà Yo."

Faye né miếng bánh mà Yoko chuẩn bị đút cho mình, nàng không có ý gì xấu cả, chỉ là nàng vẫn còn đang nhai miếng cũ.

Yoko vẫn kiên quyết đút cho nàng, Faye không còn cách nào ngoài đón lấy nó. Hậu quả nàng bị nghẹn đến sặc, suýt chút nữa đã không thở được.

Mặt Faye đỏ ửng lên sau cái nghẹn, nàng vội vồ lấy chai nước trong tay Marissa và uống từ từ để làm dịu cơn nghẹn, cũng may là cũng có hiệu quả.

"Em... em xin lỗi." Yoko thấy mình như một kẻ phá bĩnh đang làm trò, em gượng gạo vội xin lỗi Faye.

"Từ từ thôi chị."

Marissa vỗ nhẹ lên lưng Faye, cuối cùng nàng cũng đã hết nghẹn, nhưng mặt vẫn đỏ ửng.

"Em làm gì mà vội quá vậy bé, chị mang nhiều lắm, Faye ăn đến tối cũng chưa hết." Ice trêu chọc.

"Em xin lỗi P'Fai."

"Không sao đâu." Faye chậm rãi đứng dậy. "Chị đi vào nhà vệ sinh tí đã."

Nhìn thấy Faye vì mình mà mắc nghẹn, em cũng không yên tâm nên liền đi vào theo nàng.

Faye đang rửa mặt ở bồn cho tỉnh táo, sau cơn nghẹn nàng đã không thể suy nghĩ được gì. Khi rửa xong, Faye ngước lên và thấy Yoko đứng lù lù sau mình, vì bất ngờ nên nàng giật mình đến nỗi khuỵu chân xém ngã xuống.

"Em làm gì ở đây vậy?" Faye xoa ngực mình, nếu cứ thế thêm một vài lần nữa có lẽ nàng sẽ chết vì đau tim.

"Em lo cho chị." Yoko lại gần đỡ Faye đứng dậy. "Bộ trông em giống ma lắm hả?"

"Không có, nhưng em cứ đứng lù lù sau một người ở nơi thiếu ánh sáng thì cũng giống."

"Đó! P'Fai bảo em giống ma rồi còn gì!?"

Faye bật cười rồi đi ra ngoài, Yoko cũng lon ton chạy theo phía sau. Cuối cùng nàng cũng chịu cười với em, bữa giờ khó khăn lắm em mới nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó.

Em đang bị gì vậy? Sao em lại nghĩ đến Faye và mong chờ nụ cười của nàng.

"Em có dễ thương không P'Fai?"

"Sao đột nhiên lại hỏi chị, sao em không hỏi Marissa và Ice?"

"Vì lúc nào họ cũng khen em đáng yêu sẵn rồi."

Marissa và Ice nhìn nhau, họ cảm thấy hôm nay không chỉ Faye lạ lùng, và Yoko cũng lạ lùng nữa. Trước đây khi đóng chung Blank họ có dính nhau thế này, nhưng so với bây giờ thì khác một trời một vực.

"Tớ khen cậu đáng yêu lúc nào?" Marissa nhíu mày.

"Cậu không nhớ thôi." Yoko vội quay sang Faye. "Sao chị không trả lời?"

"Em lúc nào cũng đáng yêu, không cần phải hỏi chị."

Nhận được câu trả lời, Yoko mới thỏa mãn mỉm cười. Chính em cũng không hiểu bản thân mình đang làm cái gì nữa.

---

Vì là ngày cuối tuần, đạo diễn quyết định sẽ mời cả đoàn phim đi ăn tiệc. Mọi người đều hào hứng ăn uống và trò chuyện, riêng Yoko cảm thấy việc này có hơi mất sức vì em khá ít nói với những buổi tiệc như thế này.

Faye thì ngược lại, nàng rất tận hưởng buổi tiệc. Nàng trò chuyện rôm rả với tất cả mọi người, trong khi Yoko chỉ ngồi thu gọn lại như em bé.

"Yoko, ăn đi em, không đồ ăn lại nguội hết bây giờ." Wan nhắc nhở, cũng vốn biết tính con bé như thế nên chị không còn lạ gì.

"Vâng."

Yoko bắt đầu ăn uống, em chỉ chăm chú quan sát Faye ở bên cạnh mình. Dù có uống rượu, cơ thể nàng vẫn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, cứ như thể nàng không uống chút rượu nào.

Em cứ chăm chú nhìn nàng, đến nỗi quên mất việc mình dị ứng với hải sản, mà em cũng không biết là mình vừa ăn hải sản.

Tiếng chuông điện thoại của Yoko vang lên khiến tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào em, kể cả Faye. Nàng liếc qua nhìn, cái tên Ton quen thuộc như khơi gợi cảm xúc buồn bã trong nàng. Trong một khoảnh khắc, Faye lại không còn vui vẻ cười đùa nữa.

"Em xin lỗi, em có điện thoại ạ." Yoko vội đứng dậy và đi ra bên ngoài để nghe điện thoại.

"Em nghe đây P'Ton."

"Em đang ở đâu thế, sao giờ vẫn chưa về?"

"Hôm nay công ty có tiệc nên em sẽ về muộn."

"Anh đang đứng trước cửa nhà em đây, em về nhanh đi, anh có chuyện muốn nói."

"Không được P'Ton, em không thể bất lịch sự với tiền bối được. Lát em sẽ nói chuyện với anh sau, hoặc muộn nhất là sáng sớm ngày mai."

Ton cáu gắt trong điện thoại.

"Em làm anh mất kiên nhẫn thật đấy!"

Yoko cũng chẳng hề dễ chịu gì, họ lại cãi nhau sau khi quay trở lại. Em cứ nghĩ chuyện sẽ khác, nhưng rồi mọi thứ lại tiếp diễn như cũ. Em bắt đầu cảm thấy lựa chọn quay lại này của mình là sai lầm.

"Em xin lỗi nhưng em phải vào rồi, anh về đi."

Yoko dứt khoát cúp máy, em không muốn nghe Ton cằn nhằn. Chuyện cãi nhau ai cũng có phần sai, nhưng Ton là người sai nhất khi cứ cố bắt em phải giữ khoảng cách với Faye. Họ là bạn diễn, họ đâu thể nào tỏ ra xa lạ khi diễn chung với nhau mỗi ngày. Ton không hề hiểu cho tính chất công việc của em.

Khi trở vào, Yoko thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Faye đang cầm ly rượu và hô lớn kêu gọi mọi người cùng uống, dù đã từng thấy hình ảnh này của Faye trên mạng trước kia, nhưng đây là lần đầu em chứng kiến tận mắt.

"Fai ơi, mày say rồi quậy quá em." Anh đạo diễn phàn nàn, giật lấy ly rượu trong tay quyết không cho Faye uống thêm nữa.

"Cẩn thận đấy anh."

Faye lè nhè, nàng đã say nhưng sâu trong tâm trí nàng, khi thấy Yoko vào rồi thì nàng lại ngồi im xuống không làm trò nữa, đổi lại nàng chuyển hướng sang Rune phía đối diện.

"P'Rune uống với em một ly đi."

"P'Fai, chị say rồi." Yoko bên cạnh nắm lấy tay Faye kéo xuống để nàng không với lấy ly rượu khác.

"Đây sẽ là lần đầu và lần cuối anh để Faye đụng đến bia rượu."

"Mọi người làm sao vậy? Đi tiệc thì mình phải vui vẻ chứ?"

Sau câu nói đó, Faye liền nôn một bãi. Cũng may ngồi gần phía ngoài bàn cạnh thùng rác, nên Faye không gây ra rắc rối gì. Cả bàn đều biết Faye say nên nhất quyết không cho nàng uống nữa.

"Chị ấy say thế này không lái xe về được đâu." Yoko lo lắng nói.

"Để anh đưa Faye về cho." Rune đề nghị.

"Không được." Yoko kịch liệt phản đối, đến nỗi Rune phải tròn mắt vì khó hiểu.

"Ý em là, P'Rune cũng uống rượu mà. Tốt nhất là để em đưa chị ấy về."

"Nhưng em làm gì biết lái xe?"

"Em sẽ gọi taxi."

"Thôi để chị lái xe của Faye đưa hai người về, dù sao hôm nay chị cũng không lái xe đến công ty, quan trọng là chị không uống rượu."

Ice nói rồi liền đứng dậy cùng Yoko đỡ Faye dậy, sau đó cả hai xin phép mọi người ra về trước.

"Sao Faye nặng thế không biết." Ice phàn nàn, trong khi đó Faye đã say đến nỗi không còn biết gì.

"Cảm ơn P'Ice đã giúp em đưa chị ấy về."

"Không có gì đâu. Chị sẽ ngủ lại nhà Faye đêm nay vậy, dù gì Faye cũng ở có một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chị còn giúp kịp."

Yoko ngồi ghế sau cùng Faye, em để người lớn hơn gối đầu lên đùi mình nằm ngủ. Em dịu dàng vuốt tóc Faye và ngắm nhìn nàng ngủ, dù có ở tư thế nào, biểu cảm nào, thì Faye trông vẫn thật hoàn hảo.

Em bỗng nhìn xuống môi nàng, lại nhớ về lần đầu họ chạm môi ở workshop của Blank. Nàng đã cắn môi em, dù không phải là cố tình, Yoko thật sự đã rất ngại vì điều đó.

Faye là một tiền bối chăm sóc em và chỉ dạy em nhiều điều, em rất biết ơn vì điều đó. Chưa từng có ai kiên nhẫn với em nhiều như nàng, đã có lúc em nghĩ mình có thể là ngoại lệ của Faye.

Nhưng rồi khi nhìn thấy Faye trò chuyện cùng Rune, trong lòng em lại có cảm giác rất kì lạ. Một chút mất mát và buồn tủi, Yoko chỉ cố an ủi bản thân do quá phụ thuộc vào nàng nên mới như thế.

"Cảm ơn em."

Yoko nhìn xuống, Faye đang mở hé mắt cố nhìn lên nhưng cơn đau đầu do rượu để lại đã không cho phép điều đó.

"Cảm ơn em vì đã là cộng sự của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro