5. Ở Một Thế Giới Song Song Khác 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014, Hongkong, ở một góc vắng người, bầu trời âm u chẳng chút ánh sáng.

Faye Peraya lê thân thể mỏi mệt ra khỏi tàu điện ngầm, cố gắng hình dung xem phải còn đi bộ thêm bao lâu nữa mới được trở về nhà

Nhà, cũng không đúng lắm, đó không phải là nhà mà chỉ là một căn phòng trọ nhỏ đến đáng thương và chẳng thể nào nhỏ hơn được. Còn nhà thật sự của Faye, cách nơi này rất xa. Đôi khi Faye cảm thấy người quá cao cũng không phải là điều tốt lắm, căn phòng nhỏ đến nỗi chỉ đủ chỗ cho cô nằm xuống sàn và duỗi thẳng người, chỉ thế thôi mà cô đã nằm hết bề ngang của căn phòng trọ, xung quanh thì đầy những thùng đồ chất chồng lên nhau.

Đã ở nơi đất khách quê người này hai năm rồi, Faye vẫn chẳng thể nào quen nỗi. Lúc mới qua đây, cô thậm chí còn bị lạc đến mức tủi thân ngồi khóc ở vệ đường, người thân không, bạn bè không, thấu hiểu ngôn ngữ của họ, cũng không. Đã thế khi ấy Faye còn không có tiền, phải ăn trứng luộc qua ngày. Mỗi ngày đều tìm việc, bất kỳ công việc gì liên quan đến người mẫu, đóng quảng cáo, Faye đều làm và dành dụm tiền.

Đến thời điểm này, dù vẫn chẳng giàu có gì, nhưng mọi chuyện đã dần ổn hơn rất nhiều.

Vừa nằm nghỉ ngơi, Faye cầm lấy điện thoại, mở mục tài khoản ngân hàng ra xem, số tiền cô dành dụm bấy lâu nay cuối cùng đã đủ mua cái túi xách đắt tiền mà Faye yêu thích. Cái túi này cô đã ước mơ nó thật lâu rồi, cố gắng dành dụm tiền vì nó, ngày mai cô sẽ đến cửa hàng sang trọng kia và rước nó về.

Quên đi tình cảnh cô độc hiện tại, nghĩ đến một niềm vui nhỏ nhoi như thế. Faye ôm nụ cười chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trung tâm mua sắm, cửa hàng đắt tiền, một ngày mưa phùn nhẹ

Faye Peraya rất xinh đẹp, đây là điều người khác và chính bản thân cô không có gì phải bàn cãi. Đã thế Faye còn làm trong ngành người mẫu, các thương hiệu đắt tiền thật sự không xa lạ gì với cô. Nhưng đó là làm việc chung với các thương hiệu đó, chứ không phải sở hữu nó, sở hữu những vật dụng thời trang hàng hiệu như thế vẫn là điều gì đó xa lạ với cô.

"Cái túi này rất hợp với chị. Rất sang trọng." Để đẩy nhanh việc bán hàng, cô nhân viên cửa hàng không tiếc lời khen Faye

Đeo thử cái túi bên tay trái, rồi lại đeo bên tay phải, nhìn tới nhìn lui bản thân trong gương. Rất đẹp, rất hợp, đến mức chẳng có gì để chê. Faye mân mê cái túi, nhìn thật kỹ từng chi tiết

'Số tiền ..... dollar Hong Kong, nếu đổi sang tiền bath thì bao nhiêu nhĩ...'

Khi đã đứng ở quầy tính tiền, Faye phân vân thêm một lần cuối cùng

'Với số tiền đó, mình có thể làm gì... mình có thể làm rất nhiều việc.'

Nghĩ đến đây, bàn tay đang muốn quẹt thẻ thanh toán của cô dừng lại

Ngẩng đầu nhìn lên, nhân viên bán hàng đang chờ mong nhìn cô, nhìn ra ngoài trời, bên ngoài vẫn mưa phùn nhẹ, nhìn cái thẻ trong tay mình, đang chứa số tiền cô dành dụm suốt sáu tháng trời

'Mua cái túi đắt tiền này, có thật sự làm cho mình hạnh phúc không?'

"Xin lỗi, mình có chút việc, để mình suy nghĩ rồi trở lại sau.." Faye rụt thẻ lại, nói nhanh với nhân viên bán hàng

Sau đó Faye rời khỏi cửa hàng thật nhanh, cố gắng lờ đi ánh mắt thất vọng cùng cái thở dài thườn thượt của cô nhân viên

Như thể chạy trốn khỏi cái trung tâm mua sắm đó, Faye đứng dựa trên bờ tường của tòa nhà, nhìn ra quảng trường trước mặt, thở dài và buồn rười rượi.

Trời đang mưa, Faye cũng chẳng thể đi đâu được. Hay là lại quay trở lại trung tâm mua sắm ấy. Không, không, giờ cho dù có phải tắm mưa đi về cô cũng không muốn quay trở lại đó nữa.

Hôm nay trời thật buồn chán, hệt như cái tâm trạng của Faye vậy

"Tại sao chị lại đứng đây, sẽ ướt đó." Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh, giọng phát âm tiếng Anh rất tiêu chuẩn.

Faye quay qua nhìn thì thấy đứng bên cạnh cô là một cô bé tầm 12 13 tuổi, cao chỉ cỡ 155 cm, tay đang cầm dù. Em có mái tóc đen xõa dài, mang váy hồng và giày trắng. Khuôn mặt xinh xắn, có nét đẹp của vùng đông bắc á, cùng hai má bánh bao phúng phính trắng hồng. Tay em cầm dù nhưng đang cố gắng giơ cao để che cho cả Faye và em.

Nhìn em từ đầu xuống chân, Faye nhận ra rằng em đang mang những quần áo dù rất đơn giản thanh lịch nhưng đều là hàng hiệu đắt tiền. Cả sợi dây chuyền, lắc tay cùng bông tai của em nữa đều là đồ hiệu. Em có vẻ như là con nhà giàu thứ thiệt. Nhưng ánh mắt trong sáng và ngoan hiền mà em đang nhìn cô, lại chẳng giống mấy đứa trẻ hư con nhà giàu tý nào.

Không hiểu tại sao, Faye lạnh lùng quay mặt đi, không thèm trả lời em

Cô bé cũng khó hiểu, em đã làm gì sai sao, em chỉ là thấy chị ấy đứng đây bị mưa tạt nên mới lại gần mà

Dù vậy, em vẫn giơ cao dù để che mưa cho Faye: "Chị đừng đứng đây. Bị tạt mưa sẽ bệnh đó."

Faye nhíu mày, cũng trả lời em bằng tiếng Anh: "Còn em đứng đây làm gì, bị mưa tạt sẽ dơ giày đó."

Cô bé nhìn xuống đôi giày da trắng của mình. Đúng là hơi dơ rồi, em cười vui lấy ra khăn giấy, không nghĩ gì cả cúi xuống và lau giày của mình. Bỗng nhìn qua giày da màu đen của Faye, cũng dơ rồi, em bất ngờ lau luôn mũi giày cho Faye.

"Đừng.." Faye không kịp cản, cũng không dám động mạnh sợ trúng người em

"Hihi.." đạt được mục đích, em đứng vậy và cười tươi sáng : "Giờ thì giày ai cũng sạch như nhau cả."

Cô bé này....

Lần này Faye thật sự nhìn thẳng vào mắt em, rất trong sáng, không chút tạp niệm, không bị lo âu cùng phiền muộn quấn lấy.

"Apasra!" Từ đằng xa, có một quý phụ phu nhân đang đi tới cùng một cô gái khác, vị phu nhân đó vẫy tay kêu em quay lại "Về thôi con."

'Đồng hương, em ấy không phải người Hongkong.' Faye thầm nghĩ

Cô bé tên Apasra đứng thẳng và ngẩng đầu nhìn Faye, em thấp hơn cô rất nhiều, nên Faye phải cúi đầu nhìn em. Em cười vui vẻ, má lúm đồng tiền một bên nở rộ, em dúi cây dù vào tay cô

"Chị gái xinh đẹp, về nhà đi. Tắm mưa sẽ bệnh, người nhà chị sẽ lo lắm đó."

Nói rồi không đợi Faye từ chối cây dù.

Em đã quay lưng chạy đến chỗ mẹ và chị gái mình.

"Ai vậy con?" Mẹ em hỏi nhỏ

"Con không biết, thấy chị ấy ướt mưa nên con đến che dù cho chị."

"Ừ, làm tốt lắm. Mình về thôi."

"Vâng ạ."

Nghe cuộc trò chuyện từ đằng xa của hai người, Faye đứng sững người, tay vẫn nắm chặt cây dù màu hồng của cô bé kỳ lạ.

"Đúng vậy, về nhà thôi."

Trời cũng bắt đầu tạnh mưa.

Hai ngày sau, trên máy bay trở về nước, trời nhiều mây

Faye ngồi an vị trên ghế máy bay, tóc xõa dài đằng sau cùng nón kết đen che ngang mặt, nhắm mắt an tĩnh không để ý gì đến xung quanh, chờ đợi tới giờ máy bay cất cánh. Hành khách xung quanh cũng đang lục tục đi về chỗ ngồi của mình

Hai ngày trước, sau khi quyết định không mua cái túi xách hàng hiệu đó nữa, Faye nhận ra đâu mới là điều quan trọng mà cô muốn lúc này. Đó là gia đình cô. Vì thế Faye đặt vé máy bay để bay về, cũng lâu lắm rồi cô chưa về nhà.

Với số tiền này, cô sẽ về rồi đưa gia đình đi chơi đâu đó, sau đó mua ít quà, tặng cho mẹ, cho ông bà và cho các em. Nghĩ đến đây thôi cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bỗng có người đụng vào vai Faye, Faye nhíu mày ngước đầu lên nhìn

'Lại là em ấy?' Faye gỡ nón xuống, vẫn yên lặng nhìn em

"Là chị sao, chị cũng đi du lịch ạ?" Cô bé hôm nay cột tóc đuôi ngựa, môi hồng chúm chím, khuôn mặt sáng sủa

"Chị Neko, đổi chỗ cho em nha, em ngồi bên cạnh chị xinh đẹp này cho." Cô bé quay qua nói với chị gái mình, sau đó vui vẻ ngồi xuống kế bên Faye

'Trùng hợp đến vậy sao?' Faye nhướng mày, không ngờ cô lại ngồi gần gia đình này đến thế

"Không cần phải nói tiếng Anh với chị đâu, chị có thể hiểu em nói gì." Faye mở lời, nói tiếng Thái tiêu chuẩn

"Whoa, chị xinh đẹp như vậy, em không nghĩ chị là người Thái." Cô bé vui vẻ, ngồi bên cạnh Faye em nhẹ nhàng nói, tay lấy kẹo từ trong cái túi Disney của mình ra mời Faye

Faye muốn từ chối, nhưng em đã dúi kẹo vào tay cô, hệt như cách đưa cô cây dù bữa trước vậy. Hành động nhỏ của em, làm Faye cảm thấy rất ấm áp. Kẹo em tặng có vị táo ngọt ngọt và chua.

"Chị không cầm dù theo để trả em." Faye nói, cô làm sao biết được là sẽ gặp em ấy lần nữa chứ.

Cô bé chỉ lắc đầu: "Chị cứ giữ đi, em có nhiều dù lắm." Em cười, rồi lôi một cuốn sổ tay từ trong túi ra bắt đầu ghi chép gì đó "Em hay cầm dù đi chơi và làm mất, nên mẹ em mua cho em rất nhiều..."

"Apasra, đừng nói nhiều quá, để cho chị nghỉ ngơi chứ con." Vì cô bé tía lia quá nhiều, mẹ em ở ghế trên phải quay lại nhắc nhở, bác ấy cũng quay qua gật đầu chào Faye

Faye cũng lịch sự cười chào: "Vâng, không sao đâu cô"

Quay qua cô gái nhỏ, em ấy vẫn đang ghi chép gì đó trong sổ tay của mình, Faye tò mò nhưng cũng không hỏi gì, dù trùng hợp nhưng vẫn là người xa lạ, Faye sẽ không nói nhiều với em

"Tặng chị." Sau khi hoàn tất, Apasra cầm lấy một cái card nhỏ, trên đó em đã ghi một lời chúc cùng vẽ một vài hình ảnh nhỏ, card ướp mùi thơm, nên hương thơm rất dịu nhẹ. Nét chữ của em rất đẹp, nhưng vẫn phần nào non nớt vì tuổi của em

'Gửi chị xinh đẹp,

Nụ cười luôn là liều thuốc tốt đẹp nhất mà con người dành tặng cho nhau.'

Faye đọc nội dung em viết, rồi bất giác mỉm cười. Cô bé mới mười mấy tuổi mà đã có giá trị quan rất rõ ràng, lời hay ý đẹp.

"Em luôn tặng quà cho người lạ như thế sao?" Faye cẩn thận cất tấm thiệp vào trong túi.

"Gặp chị hai lần rồi, không tính là lạ đâu."

"Em còn không biết tên chị." Faye lắc đầu vị sự thân thiện của cô bé tên Apasra này

"Chị xinh đẹp tên gì ạ?" cô bé tròn mắt quay sang nhìn Faye

"Không nói cho em biết." Faye đột nhiên muốn đùa giỡn

Cô bé bĩu môi, giận không thèm nói nữa. Nhưng chỉ được một lúc, tới khi máy bay đã cất cánh ổn định, em nói nhỏ: "Chị không nói, thì một ngày nào đó em cũng biết thôi."

"Vì sao?"

"Chị vừa cao, vừa xinh đẹp như vậy, chắc chắn làm trong ngành giải trí. Nên trước sau gì em cũng sẽ biết tên chị." Cô bé lém lỉnh nói

Rất thông minh, Faye cười: "Còn em thì chắc chắn làm diễn viên, láu cá quá"

"Dạ đúng ạ, em là diễn viên nhí mà." Cô bé cười, ánh mắt tỏa sáng ngọt ngào

Faye ngạc nhiên, quay qua nhìn cô bé "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ 13. Từ nhỏ nhà em đã cho em đi đóng phim và quảng cáo rồi. Chỉ cần em thích là được. Sau này lớn lên em cũng sẽ làm diễn viên." Yoko vui vẻ trò chuyện, em với tay lấy một chiếc máy nghe nhạc màu hồng ra bấm bấm

Nhìn vẻ tươi sáng của em, Faye bỗng cảm thấy hơi chạnh lòng. Cô không may mắn được sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện để có thể sống thỏa thích với ước mơ như thế. Nếu hoàn cảnh của cô tốt hơn, có khi nào cô đã không phải khổ cực không?

Tự nghĩ rồi lại tự cười giễu vì suy nghĩ của mình. Con người sinh ra trên đời này, nào có thể lựa chọn ssố mệnh được. Ai cũng đều có một cuộc sống riêng cả. Điểm bắt đầu có thể khác nhau, không có nghĩa rằng hành trình chênh lệch hoặc về đích cách xa nhau.

Không phải là một cuộc đua, mà là trải nghiệm.

Cô bé đưa một bên tai nghe cho cô, chỉ chỉ vào tai. Bình thường rất ngại chạm vào đồ của người khác nhưng lần này không hiểu sao, Faye lại làm theo, đeo một bên tai nghe của em. Âm nhạc dịu nhẹ vang lên, đây là nhạc thư giãn khi đi tàu xe. Rất phù hợp cho người say máy bay.

Faye cười, nãy giờ có vẻ như cô cười hơi nhiều. Cô điều chỉnh lại khuôn mặt và nhắm mắt lại tận hưởng. Bên cạnh cô, cô bé Apasra cũng yên tĩnh nhắm mắt nghe nhạc.

Được một lúc thì em chẳng còn líu lo gì nữa mà chìm sâu vào giấc ngủ. Cô bé rất tự nhiên, nghiêng đầu dựa vào vai cô để ngủ. Faye hé mắt, suy nghĩ có nên đẩy em ra không. Ngẫm nghĩ rồi lại thôi, cô ngồi thẳng lưng để em dễ dàng dựa vào vai mình hơn.

Chuyến bay yên tĩnh kéo dài cho tới khi đáp xuống BKK.

Sau khi lấy xong hành lý, trước khi Faye quay lưng rời đi, bỗng có người nắm lấy vạt áo cô

"Chị xinh đẹp vẫn chưa cho em biết tên?" Cô bé đứng sát bên cô, chiều cao 155cm chỉ ngang vai Faye, nhưng rất gan dạ ngẩng đầu, dám níu lấy tay áo cô.

Faye mỉm cười vô thức xoa đầu em, thật muốn bẹo cái má phúng phính của em: "Bèo nước gặp nhau thôi, chẳng phải em đã nói sẽ tìm ra tên chị sao?"

"Nhưng mà đợi như vậy thì lâu lắm... em muốn làm bạn với chị xinh đẹp."

Nghe lời trẻ con của em như thế, Faye chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm, cô vẫy tay chào tạm biệt em và gia đình, rồi quay lưng rời đi.

Ba ngày sau, một bãi biển xinh đẹp và nổi tiếng của quốc gia, trời trong xanh, tuyệt đẹp

Lúc Faye về đến nhà, cả gia đình đã rất vui vì sự trở lại của cô. Cô dùng tiền mà mình để dành bao lâu nay, mua quà cáp cho cả gia đình, dẫn cả nhà đi ăn. Còn hôm nay thì cô dẫn cả gia đình đi biển chơi. Lần này trở về, Faye chỉ định ở một tuần thôi, rồi sẽ quay lại HongKong làm việc. Xem như tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ ngơi, sau những ngày dài bươn chải với đời.

Faye mang một bộ áo thun cùng quần đùi, áo sơ mi hoa khoác ngoài để che nắng. Kính râm che gần hết khuôn mặt, cô nằm trên ghế dù bãi biển nhìn gia đình mình đang chơi đùa ở gần đó, cảm giác rất bình yên

Bỗng nhiên có một bóng dù che đi ánh nắng đang chiếu lên trên người cô

"Lần này thì chị không thể không cho em biết tên được?" Lại là giọng nói trong sáng ấy vang lên.

Cô bé tên Apasra đứng ngay bên cạnh, cầm dù màu hồng che nắng cho Faye, em cười sảng khoái vì được gặp lại cô lần nữa. Em đi chơi biển với gia đình, không ngờ lại có thể gặp lại chị gái xinh đẹp ở đây.

Faye khoanh tay, yên tĩnh nhìn em qua cặp kính râm. Làm sao có chuyện trùng hợp đến như thế được? Cô bé này...

Nhìn ra sau lưng em, gia đình em cũng đang ở gần đó.

"Apasra, em đang theo dõi chị à?" Faye kéo cái kính mát cài lên tóc, ánh mắt cười như không cười nhìn em

"Tại sao em phải làm vậy?" Cô bé phồng má, giận dỗi nói

Rồi em ngồi xuống ngay bên cạnh Faye: "Chị đi chơi với gia đình ạ?"

"Gia đình chị ở đằng kia sao?"

"Chị vẫn chưa trả lời em chị tên gì?"

"Sao chị lại yên lặng?"

Cô bé này...

Faye vốn tính lạnh lùng không để ý đến em, nhưng vì em nói nhiều quá, cô không kiềm chế được mà phì cười: "Bình thường em luôn nói nhiều như vậy sao?"

Apasra nắm lấy tay áo Faye, mới gặp ba lần thôi mà cô bé này đã có vẻ rất thân thuộc rồi, em lắc đầu: "Không có, ngôn ngữ chỉ là một trong những cách thể hiện cảm xúc thôi. Em nói nhiều với chị tức là em quý chị xinh đẹp."

"Đừng gọi chị là chị xinh đẹp." Faye lắc đầu

"Nhưng chị xinh đẹp mà. Chị có từng thi hoa hậu không, một lúc nào đó thấy chị trở thành hoa hậu em cũng không ngạc nhiên đâu." Cô bé lại tiếp tục luyên thuyên trong thế giới của mình

"Apasra, đi thôi con." Mẹ em tiếp tục gọi em từ đằng xa, để rời đi

Apasra cười, đứng dậy nói: "Em lại phải đi rồi, lần sau gặp lại chị nha."

Lần này Faye lắc đầu: "Vài ngày nữa chị sẽ trở về Hong Kong, đây chắc chắn là lần cuối em gặp chị rồi."

Nghe tới đây, cô bé luôn vui vẻ như ánh mặt trời mỗi lần gặp Faye, bỗng khựng lại. Nụ cười chớm tắt trên môi em: "Vậy đây là lần cuối cùng gặp nhau ạ?"

"Đúng rồi" Faye cũng đứng dậy cùng em để chào tạm biệt

"Chị tên gì?" nắm chặt lấy vạt áo Faye, cô bé Apasra ánh mắt nghiêm túc, em vẫn chưa biết tên chị

"Chị tên Malisorn." không hiểu sao, Faye không nói tên mình đầy đủ cho em biết

Cô bé hơi cúi đầu, tay trái ghi ghi vài chữ vô hình vào lòng bàn tay phải như để ghi nhớ: "Malisorn.. Chị Mali ạ!"

"Còn em là Apasra đúng không?" Faye đột nhiên lại muốn biết tên đầy đủ của em

"Tên em là, Yoko Apasra Lertprasert. Chị phải nhớ lấy tên em nha, một lúc nào đó chúng ta sẽ là bạn" Cô bé đột nhiên bốc đồng, đưa ngón tay út lên "Ngoéo tay đi, chị Mali."

Faye hơi nghiêng đầu nhìn em, cô bé này thật đặc biệt, thật trong sáng.

Ngoéo tay ư, ngoéo tay thì ngoéo tay...

Yoko Apasra đạt được mục đích, cười vui, xong nghĩ nghĩ gì đó, em quay lại ôm lấy eo Faye

"Tạm biệt chị Mali, chị đừng tắm mưa nữa nhé. Sẽ không ai che dù cho chị đâu." nói rồi em chạy đi

"Tạm biệt cô bé kỳ lạ." Faye nhìn theo bóng lưng em, lắc đầu. Khi quay lưng lại thì thấy em để lại cây dù màu hồng của em trên ghế rồi. Nhìn cây dù đó, Faye mỉm cười, quả là một cuộc gặp mặt kỳ lạ.

10 năm sau, phòng casting của Công ty Ninestar, trời nhiều mây, nhưng mặt trời đang ló dạng.

Đã là lần tuyển chọn cuối cùng rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người diễn vai Anueng của bộ Blank the Series. CEO Wanwan quay qua xin lỗi Faye

"Sợ là không tuyển được ai rồi."

"Nếu không tìm được ai thì chắc em về trước, cũng cả ngày rồi, em còn có lịch ở Amor nữa." Faye vừa nhìn đồng hồ, vừa khó xử nói. Cô đã ở đây cả ngày rồi, nhưng vẫn không tuyển được ai

"Hay là Faye giảm hào quang quanh người xuống nhĩ?" Chỉ đạo diễn xuất nhìn Faye, thử đề nghị. Hôm nay Faye chỉ đơn giản xõa tóc và mang áo thun quần thụng màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bản rộng cùng mắt kính quen thuộc được cô cài trên tóc.

So với 10 năm trước, Faye Peraya của hiện tại đã thay đổi một trời một vực

Nghe lời đề nghị Faye giảm hào quang xuống, mọi người ai cũng lắc đầu. Khí chất của Hoa hậu hòa bình đẹp nhất trong lịch sử, không phải nói muốn giảm là giảm được

"Nha, phải phòng này không ta?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên

Sau đó một thiếu nữ cao và xinh đẹp, mở cửa rồi ló đầu vào nhìn mọi người: "Cho em hỏi, đây có phải là phòng thử vai không ạ?" Em ấy tóc đen thẳng xõa dài, mang váy ngắn cùng áo thun và một cái áo len màu đỏ khoác ngoài, rất xinh và trẻ trung

Cô gái này... Faye cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại chưa nhận ra

"Vào đi em!" Wanwan mời cô bé vào "Em tên gì?"

Cô gái vừa bước vào, đã cười vui vẻ với mọi người

"Xin chào các chị. Em tên là Yoko Apasra Lertprasert. Em đến để thử vai cho vai Anueng."

Vừa nghe thấy cái tên đó, ký ức lập tức ùa về, Faye giật mình ngẩng đầu lên nhìn rõ em. Dù đã bỏ đi nét bụ bẫm trẻ con ngày nào, nhưng em ấy vẫn là em ấy, vẫn không thay đổi quá nhiều. Cô tiểu thư bé nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng.

Apasra, chính là cô bé của 10 năm trước sao?

Bất giác, Faye mỉm cười, không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế. Không ngờ khi lớn lên, cô bé ấy lại xinh đẹp đến thế.

Nhìn thấy em vẫn đang mải mê trả lời Wanwan, Faye nhận ra rằng cô bé ấy đã quên mất cô rồi. Một cảm giác muốn đùa giỡn len lỏi trong lòng, Faye chống cằm, nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt thu hút nhất của mình. Làm cho cô bé bị nhìn đến mức chẳng thể tập trung nổi.

"Hát một bài đi em." Wanwan yêu cầu em bắt đầu

"...." Yoko bắt đầu hát, nhưng em vẫn hơi ngại, đã vậy chị gái xinh đẹp xõa tóc mặc đồ đen kia lại cứ nhìn cô chằm chằm nữa: "Chị ấy có thể đừng nhìn em như thế không, bình thường em hát ổn lắm..."

"Faye chịu khó quay sang chỗ khác nha em."

Faye nhướng mày, quay lưng chỗ khác, ở một góc không ai thấy, cô mỉm cười

Sau khi em hát xong, Wanwan yêu cầu Faye lên đứng cùng em và diễn thử với em vài cảnh quay.

Faye đứng bên cạnh em, thấy em rất tự nhiên diễn thử và ôm lấy mình, làm cô cảm thấy rất vui vẻ, cũng có chút tức giận tại sao em ấy lại không nhớ đến mình.

"Chiều cao hai em cũng hơi chênh lệch?"

"Không sao đâu chị, chỉ chênh lệch một chút thôi." Cô bé nhón nhón lên để cố gắng đứng bằng Faye

Faye mỉm cười, giống như trước kia xoa đầu em, cô bé nhỏ này vẫn có nhiều cái chưa thay đổi chút nào

"Em có thể ký hợp đồng với công ty không?"

"Có chị, được ạ" Yoko trả lời thoải mái, không cần phải suy nghĩ

Wanwan gật gù, đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô hỏi: "Hỏi câu cuối, em có độc thân không?"

"Dạ có, em độc thân một thời gian rồi." Yoko thật thà trả lời.

Nghe đến đây, không hiểu sao Faye lại nghiêng đầu, cô tinh tế nhìn em một chút.

"Vậy được rồi. Có gì công ty sẽ báo lại cho em. Nếu được chọn, em sẽ là bạn diễn với Faye Peraya Malisorn."

Nghe đến đây, như mở khóa một phần ký ức nào đó trong em, Yoko Apasra giật mình đứng sững người, nhìn thẳng vào ánh mắt chị gái xinh đẹp khiến em ngại ngùng nãy giờ. Là chị ấy.

10 năm, chị ấy đã thay đổi nhiều, trắng hơn và cũng không còn ốm như trước kia nữa. Nhưng nhan sắc của chị thì vẫn luôn xinh đẹp hút lòng người như thế.

"Malisorn... Chị là Malisorn... Chị xinh đẹp..."

"Chào cô bé, Apasra. Tên đầy đủ của chị là Faye Peraya Malisorn."

Faye mỉm cười, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao, cô bé mặt trời nhỏ.

Phần còn lại của câu chuyện, đã là lịch sử


======================

Hina: Truyện ngắn viết lấy cảm hứng từ Fan meeting Bangkok 14/09/2024

Nếu thích hãy cmt ủng hộ mình. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro