11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko không thể chạy quá nhanh, tôi đã đoán đúng. Con bé ở phía trước mặt tôi, đang cố dùng hết sức mình để trốn thoát, nhưng em không biết rằng tôi đang ở ngay phía sau.

"Yo!"

Nghe thấy tiếng tôi, con bé hoảng loạn chạy thật nhanh. Nhưng sức khỏe của em không tốt nên đã bị tôi bắt kịp ngay sau đó. Tôi nắm lấy cổ tay em và kéo ngược Yoko về phía mình, cả cơ thể nhỏ bé của em nằm gọn trong vòng tay tôi, không thể trốn thoát.

"Em nghĩ em đang làm gì thế hả!?"

"Chị không thể mãi giam cầm em thế này! P'Fai, chị tỉnh táo lại đi!" Yoko vùng vẫy trong vòng tay tôi, nhưng tất cả đều vô ích.

"Chị đang rất tỉnh táo!" Tôi hét lên, tôi chưa từng lớn tiếng với Yoko như vậy, nhưng giờ tô đang rất giận.

"Đi về với chị!"

"Buông em ra!" Yoko bắt đầu bất lực bật khóc. "Buông ra! Chị là đồ xấu xa!"

"Em vừa nói cái gì?"

"Chị là đồ xấu xa!"

"Chị vì yêu em mà làm tất cả những chuyện này, chỉ vì không muốn em gặp những chuyện tồi tệ kia nữa. Vậy mà em lại nói chị là kẻ xấu xa sao?"

"Em không đòi chị phải làm vậy!" Yoko nấc lên, cảm giác vỡ vụn từ trong giọng nói của em.

"Không một tình yêu nào lại khiến người ta hành xử như kẻ bắt cóc bệnh hoạn như thế cả!"

Những lời Yoko nói hoàn toàn đánh gục tôi, trái tim tôi nhói lên một cách kì lạ, song vì giận giữ mà tôi không kiềm chế được bản thân, tôi đã tát Yoko.

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã ân hận không biết vì sao mình lại có thể làm vậy. Tôi đã mất trí, nhìn Yoko ôm má và nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, tôi mới chột dạ nhỏ nhẹ.

"Đi về với chị."

Sau bao nỗ lực, tôi cũng lôi Yoko trở về. Con bé gào khóc suốt dọc đường, và tôi cố làm lơ đi những tiếng khóc đó. Trái tim tôi còn đau hơn cả, vì mọi thứ đang đi xa quỹ đạo mà tôi sắp xếp.

Sau khi chốt chặt cửa lại, tôi cẩn thận cất chìa khóa trong người mình. Yoko nhìn tôi rất giận dữ, như thể con bé không còn chút gì với tôi nữa.

"Chị không được lại gần!"

"Em làm sao thế hả Yoko? Em bị bọn họ tẩy não rồi sao?"

"Họ có vấn đề, nhưng người có vấn đề lớn nhất bây giờ là chị!"

Tôi cố tiếp cận con bé nhưng điều đó làm Yoko mất bình tĩnh hơn. Em chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn và chỉa về phía tôi, em lớn tiếng dọa nạt.

"Đừng lại gần!"

"Chị không tin là em sẽ khiến chị bị thương."

Tôi vẫn kiên quyết tiến đến, nhưng tôi đã đánh giá thấp sự can đảm của Yoko. Con bé vung tay, và vết cắt ngọt của dao đã sượt trên má tôi, một vết khá sâu, xém chút nữa thì tôi đã mù mắt. Máu chảy như mưa tuôn trên má, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.

Vì trái tim tôi đã đau hơn rất nhiều.

"Giờ thì em đã hài lòng rồi chứ?"

Yoko bàng hoàng buông con dao xuống, con bé ngồi sụp xuống và khóc lóc thật thảm hại. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày này xảy ra, nhưng giờ nó đã xảy ra, thật hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

---

Hãy nghe Nocturne in C Sharp Minor của Chopin ở đoạn này để có trải nghiệm đọc tốt nhất.

Sau việc ngày hôm đó, tôi giam cầm Yoko trong nhà, mọi vật dụng sắc nhọn đều được tôi cất đi cẩn thận. Ngày ba bữa tôi vẫn nấu đủ cho em ăn, nhưng Yoko không ăn, con bé đã chọn cách tuyệt thực để tôi chịu giải thoát cho em.

Dù vậy thì Yoko cũng không thể mãi bướng bỉnh. Tôi dường như đã phát điên với sự u uất của tâm trí mình, tôi kề dao vào cổ em mỗi khi Yoko không chịu nghe lời, cách đó thật sự có chút hiệu quả.

Cho đến ngày hôm nay, Yoko đã không còn sợ hãi, mà thậm chí còn bảo tôi nếu muốn có thể xuống tay.

Khoảnh khắc đó tôi đã biết Yoko vô cùng căm ghét tôi. Tôi đã cố tránh mọi lỗi lầm, nhưng không thể, suy cho cùng con bé vẫn ghét tôi vì những điều mà tôi làm.

Tôi đã mua một cây đàn piano điện, một vài món đồ giải trí khác và đem vào phòng cho em. Yoko đang thất thần ngồi trên giường, khi thấy tôi, con bé cũng không còn phản ứng dữ dội nữa.


"Chị sợ em chán nên có mua piano điện cho em chơi đây."

Tôi đặt cây piano điện xuống trước mặt em, bình thường Yoko hay chơi đàn nên tôi đã nghĩ ra ý tưởng này. Tôi cũng không muốn căn nhà này quá yên tĩnh, tôi muốn nghe âm thanh từ piano do em đàn.

Yoko lại gần và miết cây đàn như trào về một nỗi nhớ nhung không thành lời. Con bé ngồi xuống ghế và bắt đầu từng nốt nhạc đầu tiên, âm thanh bắt đầu vang lên khắp căn phòng nhỏ, du dương và vụn vỡ.

"Bản nhạc này tên gì?"

"Nocturne in C Sharp Minor."

Con bé tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn như sát muối và trái tim mềm yếu xước sẹo của tôi. Tôi ngồi bệt xuống sàn, bó gối lại và tựa đầu vào chân em, như một con cún cần tình yêu từ chủ nhân.

Trái tim mềm yếu của tôi, những nỗi đau được khắc họa mỹ miều, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận từng rung động của bản nhạc. Những ký ức tồi tệ suốt cả thời thơ ấu hiện về, tôi vô thức chảy nước mắt, như một dấu hiệu báo trước.

Đáng lẽ tôi đã chọn đúng hạnh phúc, nhưng có thể tôi đã chọn sai cách làm.

"Em xin lỗi." Yoko đột nhiên nói lời xin lỗi, điều đó làm tôi thật sự tò mò.

"Vì điều gì?"

"Vì đã gây ra vết thương trên mặt chị."

Em vẫn tiếp tục đàn, còn tôi vẫn luôn cảm nhận từng nốt nhạc ngân. Những thù hằn, những đớn đau, nhưng quá khứ khuyết thiếu và những lần hành động quẫn bách đều hiển hiện rõ.

"Và xin lỗi, vì đã luôn đổ lỗi cho chị."

Sâu từ trong trái tim tôi, một tia sáng le lói xuất hiện. Nó cất tiếng gọi tôi từ xa xăm, rằng tôi hãy quay đầu.

"Những điều chị làm cho em không sai, những điều em nói cũng chẳng đúng. Chỉ là nếu nó xảy ra ở một thời điểm khác, mọi chuyện sẽ khác."

Tôi nhận ra những thương tổn mà mình gây ra cho Yoko, đều từng là những tổn thương mà ba mẹ đã gây ra cho tôi. Tôi chọn cách quên đi nó bằng việc áp những thất vọng và sự điên cuồng lên người con gái mà tôi yêu nhất.

Tại sao tôi lại cả gan làm điều như vậy?

"Em chưa từng có một ngày hạnh phúc, chị là điều đầu tiên khiến em thấy hạnh phúc."

Tôi ngước lên nhìn em, Yoko vẫn đang hăng say chơi đàn, tôi bỗng nhìn ra sự vụn vỡ quen thuộc đó. Phải rồi, đó chính là tôi của nhiều năm về trước, yếu đuối và cô đơn trong chính căn nhà mà người ta gọi là hạnh phúc.

Chúa ơi, tôi đã làm gì vậy?

"Nhưng chị cũng là người khiến em đau nhất."

Trái tim tôi như ngừng nhịp trong một khoảnh khắc. Sự thất vọng đó, hệt như ba tôi ngày ông nhắm mắt xuôi tay, không, tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa, dù cho tôi có hận ông đến thấu xương tủy.

"Nhưng chẳng sao cả, nếu điều đó có thể bù đắp những khuyết thiếu trong trái tim chị, cứ coi như em đang làm chuyện tốt."

"Vì sao em không trách chị như những ngày qua nữa?"

"Vì em đã chấp nhận buông xuôi rồi." Yoko ngừng bản nhạc, cũng là lúc lòng tôi vang lên dạ khúc từ biệt của những nỗi hối tiếc.

"Đó là số phận của em, dù em có ở đây, hay trở về, hay ở bất cứ đâu thì... Em cũng không thể có được hạnh phúc."

Tôi bật khóc, một cách không tự chủ, đáng lẽ tôi không nên làm em đau đớn thế này. Đến nỗi mà, con bé không còn tin vào hai chữ hạnh phúc nữa.

"Vậy nên em sẽ phó thác cuộc đời em trong tay chị, từ giờ trở về sau, chị muốn làm gì với em cũng được, em sẽ không chống cự nữa."

"Vì sao?"

"Vì chị là người duy nhất đã từng khiến em hạnh phúc."

Đã từng.

Thật đau đớn khi nghe chữ đã từng, đã từng là người khiến em hạnh phúc và cũng chính là người khiến em tổn thương. Tất thảy những thứ đó, tôi lại dám cao ngạo cho rằng tôi đang bảo vệ em.

Tôi không bảo vệ được bất cứ ai trong cuộc đời mình, dù là ba tôi, mẹ tôi hay chính bản thân mình, tôi không thể bảo vệ được. Thứ mà tôi làm, đều là ảo ảnh do chính tôi tạo ra.

Mà những ảo ảnh đó, chính là liều thuốc độc giết chết niềm tin trong tôi.

"Yo."

Tôi đứng lên, ôm lấy em vào lòng mình và Yoko cũng không phản kháng lại như ngày trước. Em chỉ trơ ra như phỗng, không chút cảm xúc hay đáp lại cái ôm, chỉ đơn giản là đứng im ở đó.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều lắm."

Tôi nức nở trên bờ vai em, thay vì nhận được cái ôm như những lần trước, lần này em chỉ buông thõng hai tay xuống.

Lúc đó tôi mới nhận ra, từ lâu tôi đã đánh mất Yoko.

Tôi đã đánh mất nụ cười mà tôi yêu, tôi đánh mất đi vẻ hồn nhiên mà tôi luôn cố giữ gìn. Suy cho cùng, tôi với ba mẹ em cũng chẳng khác gì nhau, những kẻ khốn luôn tự cho mình là người tốt.

"Em đi đi." Tôi cố níu giữ cảm xúc vụn vỡ trong mình, tôi không muốn bản thân trở thành kẻ thảm hại ngay lúc này.

"Hãy trở về với ba mẹ, sống một cuộc đời trọn vẹn hơn."

Yoko nhìn tôi có chút khó hiểu, em cũng không hỏi thêm điều gì. Khuôn mặt vô cảm của em chao đảo dưới ánh đèn lúng liếng, tôi hôn lên trán em, như một lời chào tạm biệt.

"Thứ lỗi cho chị, nhưng cũng đừng quên rằng chị đã luôn rất yêu em."

Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, có những thứ khi đã hết duyên nợ, dù tôi có cố níu giữ thì cũng chẳng thể. Vì sau đó, tôi sẽ nhận lại những bài học tương tự như vậy.

Vậy nên, tôi sẽ để Yoko ra đi, dù tôi còn rất yêu em và cần em.

Khi Yoko rời khỏi cánh cửa đó, trái tim tôi hoàn toàn vụn vỡ. Tôi ngồi sụp xuống cửa, ôm mặt bật khóc như những đứa trẻ ngày còn thơ dại. Cảnh tượng này hệt như ngày tôi còn nhỏ, tôi ôm những vụn vỡ mà sống qua ngày, đến khi trưởng thành, tôi lại thành những mảnh vụn tao tác.

Tôi có nên chết đi luôn cho rồi hay không?

---

Third POV

Một năm sau.

Trong khuôn viên đại học Chulalongkorn, Yoko cùng với một số bạn học khác đang làm bài tập nhóm. Em đang thực hiện một cuộc khảo sát, nên phải đi phát phiếu cho tất cả mọi người.

Việc này hơi tốn công sức, nhưng đó cũng là một cách học tốt.

"Cậu đã phát xong chưa?"

"Tớ còn 50 phiếu lận."

"Để tớ giúp cậu." Yoko chủ động lấy một nửa số phiếu từ tay bạn học.

"Yo tốt quá đi, ước gì cậu là người yêu tớ!" Cô gái trẻ nói, đoạn ôm lấy eo Yoko và cảm thán.

"Yêu đương mệt mỏi lắm." Yoko nói, chợt có điều gì đó hiện hữu lên tâm trí em.

"Đi phát nhanh đi rồi còn lên lớp, nửa tiếng nữa tới tiết học rồi đó."

Yoko rời đi trước, em muốn nhanh hoàn thành bài tập này vì em còn rất nhiều bài tập khác cần phải hoàn thành. Cuộc sống sinh viên đại học là thế, tuy nhàn cũng có, nhưng nếu em chọn sự nhàn rỗi, em sẽ thành một kẻ thất bại.

Như ba em đã nói, sự thành công không dành cho kẻ nhàn rỗi.

Cũng may em đã hoàn thành hết các phiếu khảo sát khi lên lớp, nếu không khi về em phải ở lại trường để thực hiện khảo sát.

Yoko trả lại đống phiếu khảo sát cho bạn mình, em lựa cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ cho sáng sủa. Giảng viên tới ngay sau đó, và họ bắt đầu vào tiết học.

Ở đây đều là người xuất sắc, vậy nên Yoko phải càng cố gắng gấp ba bốn lần người khác. Em tự nguyện học thêm tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha để bản thân có nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

Được một lúc, giảng viên yêu cầu mọi người đánh dấu những phần quan trọng trong sách. Em lục tìm cây bút highlight trong chiếc cặp đầy sách vở của mình, nhưng lại lấy được một thứ quen thuộc.

Chiếc dây chuyền hình chìa khóa, là chiếc đây chuyền đôi giữa em và nàng.

Em ngẩn ra một lúc, quan sát nó một lúc lâu đến nỗi quên mất việc mình phải đánh dấu sách. Em tự hỏi không biết liệu giờ Faye đang ở đâu, đang làm gì, liệu nàng còn nhớ đến em hay không.

Hay là nàng cũng đã dần quên mất em, như cách một năm qua em ôm tổn thương để sống qua ngày?

Em cất sợi dây chuyền vào trong cặp như lưu giữ một kỷ niệm, tuy không mấy đẹp đẽ nhưng em vẫn luôn muốn giữ nó. Rồi em bất giác quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như được vũ trụ mách bảo.

Một bóng đen trông có vẻ quen thuộc đang nhìn em, nhưng em không thể nhìn ra đó là ai vì cái bóng đã đeo khẩu trang và nón. Nhưng cái bóng nhanh chóng rời đi khi bị em phát hiện, và em cũng thôi không nghĩ nhiều nữa.

Nhưng Yoko không bao giờ biết được rằng cái bóng đó chính là Faye. Cái bóng luôn lén lút theo dõi em mỗi khi em đi học về, đi chơi và nhìn em qua cửa sổ mỗi khi em ở nhà.

Faye chưa thể quên được em, vậy nên nàng sẽ âm thầm quan sát em từ phía sau, bảo vệ em khỏi những kẻ gây ra phiền phức cho em.

Và nàng tự nhủ rằng, nhất định một ngày nào đó nàng sẽ trở lại, tốt đẹp hơn để xứng đáng với em.

Nhất định nàng sẽ quay trở lại.

End.

---

Mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới của mình. Cảm ơn rất nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro