Hoá ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn neon chớp nháy phía sau sân khấu. Tiếng cổ vũ reo hò vang vọng khắp kháng phòng, từng tiếng âm vang dội vào thính giác của nàng. Nhưng dường như điều đó không mấy đá động đến tâm trí nàng ngay lúc này

- " Yoko, lên sân khấu nào, đến tiết mục của em rồi" tiếng chị quản lí vang lên, kéo nàng từ trong thế giới riêng của mình trở về thực tại

Em đưa tay vỗ nhẹ lên má rồi nhìn mình trong gương, lớp make up dày che đi sự thiếu ngủ kèm theo gương mặt nhợt nhạt. Xốc lại tinh thần, từng bước nhanh nhẹn bước lên phía cầu thang dẫn đến sân khấu

Trong một cái chớp mở mắt, em thấy chị đang đứng gần bậc thang, nụ cười nhẹ nhàng đầy an ủi khiến em cảm thấy an tâm. Cô đưa tay ra muốn đỡ em lên bậc thang, em cũng không mấy ngại ngùng nắm lấy, bọn họ đã nắm tay nhau vô số lần, dù em không biết đối với chị ấy những cái nắm tay này mang ý nghĩa gì khác hay không

- "Cố lên nha, bé sẽ làm được mà" Một lời động viên với tông giọng nhẹ nhàng, như rót mật vào tai, đánh động đến những cảm xúc chưa bao giờ lắng xuống của em

- " Em cần một ít động viên" Nàng gõ nhẹ vào má mình, hơi nâng giọng nũng nịu, thái độ khác hẳn như lúc trong phòng make up, như thể nàng của mấy phút trước đây vô cùng tĩnh mịch là hai người khác nhau

- " Đng đùa na, người khác sẽ thấy đó" Faye ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, không thoã hiệp em, một tay nâng em lên bục sân khấu. Giây phút nói hết câu, cô cảm thấy đáy mắt em thay đổi nhẹ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có thể em ấy chỉ đang lo lắng thôi

Mà em cũng thôi không vòi vĩnh nữa, ngoan ngoãn bước lên sân khấu. Nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, nhưng chỉ em biết rõ trong lòng em không vui nổi

Chương trình vẫn đều đều diễn ra đến cuối ngày, bọn họ giao lưu và hát nhảy hì hục mấy tiếng đồng hồ. Những lời tán thưởng kèm theo những yêu cầu và câu hỏi của MC diễn ra một cách có trình tự. Cả hai trên sân khâu trao cho nhau những lời nói và cái nhìn đầy ấp ám.

Em nhìn thẳng vào mắt Pí Faye như tìm kiếm xem có sự giả dối nào trong mắt không, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn ra được sơ hở gì. Đôi lúc em tự hỏi, em đang tìm cho mình câu trả lời để tự lui, hay để tiến tới. Dù đã vạn lần em tự nhủ với bản thân rằng, bọn họ là diễn viên, mà vai diễn này không những chỉ diễn ra trong phim. Rốt cuộc đây có phải điều em thật sự mong muốn hay không

Cuối cùng cũng qua đi những ngày tháng bận rộn chạy sự kiện. Bọn họ gặp nhau mỗi ngày, chị cũng rất quan tâm em, chăm sóc em cẩn thận. Những lời quan tâm, nhưng cái nắm tay, hôn má, cả tỉ tỉ thứ còn thân mật hơn thế nữa. Nhưng bọn họ vẫn chẳng là mối quan hệ gì rõ ràng, một câu trả lời lấp lửng chỉ để cho mối quan hệ này có tên
"tụi em là partner ạ"

- " Tạm thi đã kết thúc chuyến lưu diễn, tụi em có thể nghỉ ngơi 2 tuần, sau đó sẽ có một cuộc họp để bàn về d án tiếp theo. Trong vòng 2 tuần này nếu có job chị sẽ liên lạc vi tụi em, nhưng tụi em có quyền nhận hoặc t chối" P' Wan đơn giản nói mấy câu sau khi cả đoàn vừa trở lại sân bay Thái Lan vào giữa đêm

Mọi người đều mệt rã rời, lần lượt lên xe công ty, hoặc có người book xe về riêng.

-" Yo, em đã có xe chưa. Xe của chị va ti, chị đi trước nha" Âm thanh quen thuộc vang lên trong không gian, chị nói vừa đủ để hai người nghe thấy.

- " Vâng chị về trước đi, xe của em đang ti" Nàng đơn giản đưa chiếc điện thoại đang mở sẵn lộ trình của tài xế cho chị xem, Faye cầm lấy gật gù khẽ check, rồi ôm em một cái trước khi lên xe

Em hơi loạng choạng trong vài giây ngắn ngủi trước khi nhìn bóng dáng to lớn của cô bước vào trong xe. Cảm giác như chị muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi vai diễn này và thoát khỏi em

Mãi cho đến tận mấy ngày sau, bọn họ không gặp mặt, cũng không nói chuyện với nhau. Điện thoại im lìm nằm ở trên bàn, Yoko vội vã sớm khuya với đống bài tập sắp quá hạn của em. Đôi khi một giây phút nào đó khựng lại, em thật sự nhớ cô. Chỉ có điều nổi nhớ này không cách nào thể hiện, cũng không có tư cách bày tỏ

Bình thường em đã ít dùng mạng xã hội, nay lại còn ít hơn. Những hình ảnh về em thời gian qua chỉ vọn vẹn mấy cái, mà muốn thấy em phải thông qua mạng xã hội của các bạn cùng lớp

Thời tiết Thái Lan dạo này khá thất thường, mang một chút nóng ẩm của những cơm mưa bất chợt. Em vội về tới nhà khi cơn mưa đầu thu chợt kéo đến. Yoko thấy đầu mình hơi quay cuồng, hai mắt bắt đầu ấm nóng. Một cơn ốm bất chợt kéo đến.

Cùng lúc điện thoại vang lên tiếng chuông, là tiếng chuông điện thoại đặc biệt mà em chỉ cài riêng cho người ấy. Yoko buông túi lên sofa ngã người chậm chạp mở lên

-" Hi Yo, chị đang gần chỗ em. Muốn đi ăn tối không"

Yoko nhìn thời gian trên góc điện thoại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ ban công. Trời bắt đầu nhá nhem, ánh sáng duy nhất trong căn phong là từ chiếc điện thoại của em

- " P'Faye hôm khác nhé, hôm nay em hơi mệt"

Em đấu tranh giữa việc chấp nhận đi hay từ chối. Tin nhắn được viết đi viết lại mấy lần, cuối cùng vẫn chọn từ chối, trạng thái hiện tại của em không mấy ổn, em không có sức giả vờ vui vẻ trước mặt chị ấy. Vừa gửi đi đã có người xem, sau đó là một hồi chuông dài gọi đến. Em nhanh chóng nghe máy

- " Yo, em không khoẻ sao. Có phải bị ốm rồi không? Hay ngủ không đủ giấc"

-" Em không sao Pí Faye, chỉ cảm thấy hơi choáng váng thôi"

Đầu dây bên kia không vội trả lời, hơi ngập ngừng một chút như suy nghĩ

-" Yo, chị sang nhà em nhé"

-" Không cần đâu Pí Faye. Em ngủ một chút sẽ ổn thôi ạ"

-" Yo, đi chị một phút"

Yoko thở một hơi dài, đầu dây bên kia đã cúp máy. Em nhanh chóng nhìn quanh nhà một chút, sau đó vào phòng nhìn bản thân qua gương. Sắp xếp lại một chút, thấy mọi thứ đã ổn. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, em vỗ nhẹ mặt mình rồi ra ngoài mở cửa. Người lớn tuổi hơn với mái tóc đỏ đã hơi sẫm màu, cầm theo một túi đồ xuất hiện ở cừa

Trông chị ấy như thiếu ngủ vậy

- " Không định cho chị vào nhà à"

Faye cười cười trêu ghẹo em, sau đó lách người vào nhà. Mà Yoko cũng ngoan ngoãn nép sang một bên, mở tủ lấy một đôi dép trong nhà màu vàng hình mặt cười, đặt dưới chân cô.

- " Chị đoán em chưa ăn gì, nên mua đồ ăn cho em, ngồi vào bàn đi"

Faye thành thục như nhà mình, kéo tủ lấy bát đũa. Sau đó lại thoăn thoát bày biện ra đồ ăn ban nãy. Tiếng lạch cạch vang lên làm em có cảm giác ấm áp. Loại cảm giác như dòng nước ấm len lỏi chảy trong lòng em

-" Của em đây, món yêu thích và không cay"

Yoko nhìn lên bắt gặp ánh mắt long lanh mong đợi của cô. Faye lúc này như trút bỏ vẻ hào nhoáng bên ngoài, trở lại là một con người hết sức đơn giản

-" Pí Faye, vi ai chị cũng như vậy hết sao?"

Yoko bày ra bộ dạng tinh nghịch như mọi khi, em cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Từng miếng nhỏ được đưa vào miệng, không mặn không nhạt, không cảm nhận được gì

Faye nghe câu nói của em vô thức nhíu mày, mở miệng tính nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại. Lời phát ra lại trái với suy nghĩ, cô không biết ý của em là gì, nhưng nếu Yo muốn bướng bỉnh, cô sẽ bướng cùng em tới cùng

-" m, chị rất thích quan tâm đến mọi người"  Vốn dĩ tính nói không phải, chị chỉ như vậy với mình em, nhưng có vẻ lời nói ra không mấy thật lòng

Em hơi khựng lại trong giây lát, chiếc thìa nắm trong tay lơ lửng mấy giây. Sau đó lại như không có gì. Yoko nhìn cô mỉm cười

-" Chẳng trắch tại sao có nhiều người thích chị như vậy"

Cuộc trò chuyện cuối cùng lại rơi vào ngỏ cụt, em cũng nhanh chóng ăn hết phân nửa đồ ăn cô mang tới. Dù cô không mấy hài lòng khi em còn chừa lại đồ ăn như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của em lại không nỡ ép buộc. Đợi khi em buông thìa, cô kéo phần thức ăn còn thừa về phía mình, dùng thìa khi nãy em vừa ăn, từ từ ăn lấy. Yoko hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không nói gì, đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ ăn đồ ăn chung

Đợi đến khi cô ăn hết thức ăn, Yoko chủ động đẩy ly nước ban nãy vừa uống qua cho cô. Faye cũng tự nhiên cầm lấy và uống cạn

Bữa ăn đơn giản kết thúc, và người rửa bát chẳng ai khác ngoài người mang thức ăn tới. Đèn vàng trong phòng bếp chiếu lên dáng người cao lớn của cô. Yoko không nhịn được từ phía sau ôm chầm lấy cô

-" Cho em ôm một lát, em cần được sạc pin"

Faye hơi đứng bất động, cho đến khi cái đầu nhỏ nhắn của người phía sau dụi vào hõm cổ cô, mùi dầu gội cùng sữa tắm và cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của em làm cô dao động. Miếng bọt biển trong tay bị cô siết chặt, trong một giây Faye hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, tiếp tục im lặng rửa bát. Mãi cho đến khi đặt lên kệ chiếc đĩa cuối cùng. Người nhỏ tuổi hơn buông tay khỏi eo cô, vừa tính lùi lại thì đột ngột Faye xoay người, năm lấy tay em. Vì mất đã nên cả người em bị đẩy về thành bếp phía sau

Yoko thấy bản thân ở trong trạng thái vô cùng ám muội, Faye ở phía trước mặt em và phía sau là thành bếp, cả cơ thể cô như phủ xuống người em, khiến em không thế nào chạy trốn được. Faye nhìn em chằm chằm một cách khó hieue và kìm nén

-" Yo, dạo này em rất lạ"

Faye nhìn em trong lòng, vừa yếu ớt vừa nhỏ bé. Vậy mà chẳng hiểu sao đứa nhỏ này cứ khiến trong lòng cô mãi không yên

-" Chị nghĩ nhiều quá rồi đó Pí Faye" em quay mặt về hướng khác, tránh đi ánh mắt của cô, em hiểu rằng nhìn càng lâu càng dễ bị chết chìm trong ánh mắt đó. Thứ tình cảm mơ hồ này khiến em như người chết đuối

-" Yo, nhìn chị" Cô giữ lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình

Vừa như tủi thân, lại vừa như uất ức. Em bướng bỉnh đảo mắt qua hướng khác không muốn nhìn cô.

- "Pí Faye chị thật khó hiểu, khi thì rất ấm áp, khi thì lạnh như băng. Dường như có cố gắng cách nào cũng không thể chạm vào"

Faye nhìn em chăm chú, người nhỏ tuổi hai mắt lưng tròng, ánh nước trong mắt em tưởng chừng như chực chờ rơi ra khỏi khoé mắt. Cái mũi hồng hếch nhẹ, như chua xót Faye hơi cúi đầu để mũi mình chạm vào mũi em, nhẹ nhàng cọ lên

- "Nhóc con bướng bỉnh"

- "Em ln rồi P'Faye, đng lúc nào cũng xem em là trẻ con"

Sự nhạy cảm về tuổi tác trước đây không phải vấn đề mà em sẽ lưu tâm, nhưng dường như cô luôn coi em là một đứa trẻ, điều đó có phải một phần khiến cô không mở lòng với em không. Yoko cố kiểm soát cảm xúc của mình tránh để những uất ức trong em bộc phát. Một lần nữa em dùng hai tay Faye muốn tránh ra

Bất ngờ người mặt phóng đại trước mắt em, sau đó tối sầm lại, em bị kéo vào một nụ hôn không mấy dịu dàng. Faye đang hôn em.

Nụ hôn mang theo chút dư vị khó tả, hơi thở cô phà nhẹ lên mũi em, một tay đặt phía sau lưng, một tay đặt sau gáy. Có chút gì đó như nhớ nhung và chiếm hữu. Bắt đầu với môi trên và như cảm thấy chưa đủ cô bắt đầu cạy mở hàm răng của em để tiến vào bên trong. Chẳng biết từ khi nào em đã đưa tay vòng lên cổ cô. Được đáp lại khiến Faye càng thêm lớn mật, cái lưỡi mềm ướt trượt vào trong khoang miệng quấn lấy cái lưỡi nhỏ của em. Cả hai hôn nhau say đắm đến quên cả thở, cho đến khi tay Yoko từ phía sau nhẹ kéo cổ áo của cô như báo hiệu, lúc này cô mới chịu buông ra

Ánh mắt cả hai đều ngập tràn dục tình, như được phủ một tầng sương mỏng, em mơ màng ngước mắt nhìn cô như muốn cô giải thích gì đó.

- " Làm sao em biết, Yo"

-" Làm sao em biết em không thể chạm vào"

-" Không nhng chạm vào, mà em đã ng trị đây"

-" Nhóc con bướng bỉnh, em đã trong trái tim chị suốt thi gian qua"

Faye cầm lấy tay em, áp lên ngực trái của mình. Tiếng thở cùng nhịp đập ở trái tim cô khiến em biết đây không phải là mơ, Faye đang thổ lộ với em. Yoko nhìn vào tay em và Faye nước mắt không tự chủ được rơi dài trên má

Faye đau lòng vụng về gạt đi nước mắt trên đôi má của em, hôn lên khoé mắt như an ủi. Cô ôm lấy em, để em tựa cằm lên vai mình, Yoko là bé con rất ngoan ngoãn nếu em ấy khóc, em ấy sẽ cố kiềm nén tiếng khóc của mình, Faye nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ xíu của em, cảm nhận vai áo ẩm ướt. Cô thở dài một hơi

-" Yo, chúng ta hãy chậm thôi nhé, chị biết trong lòng cả hai đều có rất nhiều câu hỏi, đều có rất nhiều bất an và lo lắng"

-"Chị đã không còn trẻ na rồi, chị không muốn qua loa. Nhng cuộc tình chóng đến rồi chóng tàn không phù hp vi chị na"

-"Nhưng chị cũng không muốn mất em, có phải chị quá ích kỉ rồi phải không"

-" Va không muốn ai tổn thương, lại va muốn cạnh em một chút, ôm em một chút"

-" Còn cả hôn em một chút"

Hai mắt cô nhắm nghiền, từng lời từng lời nói nặng trĩu nhưng suy tư. Faye không dám tiến tới gần em nhưng cũng không muốn để em trượt khỏi tầm tay. Như đáp lại lời cô, em khẽ lắc đầu, vùi sâu hơn vào hõm cổ người lớn tuổi. Em siết chặt cái ôm của mình hơn như mang lại cảm giác an toàn cho chị, Yoko biết, Faye của em tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối

-" Yo, nếu em nguyện ý có thể lại bên cạnh chị, cho chị một chút thi gian được không?"

Lời nói của cô giống như hỏi ý nhưng lại giống như là cầu xin. Yoko nâng lấy khuôn mặt của Faye, em nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, từng chút một mắt, mũi và cuối cùng là ở môi. Nụ hôn chong vánh nhưng lại giống như một lời thề

-" Gi em đã biết rồi"

-" Hoá ra em yêu người và người cũng yêu em"

-" Hoá ra không chỉ mình em day dt nh nhung"

- " P' Faye chỉ cần cùng chị, chúng ta t t thôi nhé, t t bắt đầu, t t yêu nhau, t t bình yên"

-" I promise not to go, no matter what"

Em lần nữa hôn lên môi Faye, sự rung động khi nghe từng lời em nói khiến tim cô xao xuyến, nụ hôn ngọt ngào như đánh dấu cho tình yêu của họ đã có một mở đầu ngọt ngào.

Cho đến khi tách ra Faye thấy mình trong ánh mắt lấp lánh của em, ánh mắt ngập tràn tình yêu với cô

____________

Note: Tâm s một tí, đây là chương mà mình mất rất nhiều thi gian để viết, lúc đầu nó là một cốt truyện khác, nhưng viết được 1/3 lại thay đổi cốt truyện, c thế 3 lần và cho ra 1 chap như bây gi. Hi vọng mọi người đọc thấy lủng củng sẽ chăm chước cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fayeyoko