1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào ạ, em tới để thử việc."

Tôi nhìn cô bé thấp hơn mình một cái đầu, em có khuôn mặt non trẻ, nhìn giống học sinh cấp ba hơn là một sinh viên đại học. Tôi nhướn mày, nhận ra bản thân đã im lặng quá thời gian cho phép, mong là đối phương không nghĩ tôi đang dò xét gì cả.

"Em tên là gì?"

"Em tên Yoko ạ."

"À, thế em bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô bé nhìn tôi một lúc rồi chần chừ nói.

"Dạ 20."

"À thế vừa đủ tuổi."

Tôi ra hiệu cho cô bé đi theo mình vào bên trong quầy pha chế. Chuyện là dạo này nơi tôi làm việc nhân viên cũ đều nghỉ việc khá nhiều, giờ chỉ còn tôi là nhân viên lâu năm nhất của quán. Anh chủ của tôi tuyển một loạt nhân viên mới và tôi là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho họ. Yoko có lẽ là người cuối cùng, vì con bé làm ca tối.

"Em nhớ chuẩn bị nguyên liệu trước khi vào ca và khi hết ca nhé, nếu không sẽ không kịp cho người ca sau làm."

"Vâng."

Cô bé có vẻ khá nhút nhát, hoặc do mới nên mới thế. Tôi dẫn em đi dạo trong quán và giới thiệu về một số điều nữa. Mong là em không nghỉ việc giữa chừng, vì từ hôm bữa giờ toàn là những người thử việc được 1 2 ngày là nghỉ.

"Cơ mà chị tên gì vậy?"

"Chị tên Faye."

"Vâng."

Cô bé bắt đầu làm việc ngay khi tôi hướng dẫn sơ qua. Yoko rất nhanh nhạy và tinh tế, khác hẳn với nhân viên mới khác trong những ngày qua, như vậy cũng đỡ cho tôi một phần, vì tôi sẽ không phải chỉ bảo gì quá nhiều.

"Hello everyone!"

Pam bước vào với nụ cười có phần lố bịch, cô bé này cũng là một trong những nhân viên lâu năm nhất của quán. Tôi và cô bé này khá thân thiết, dù thế chúng tôi như hai thái cực của nam châm.

"Ủa nay có nhân viên mới hả?" Pam ngó nghiêng vào bên trong, nơi Yoko đang rửa ly.

"Chị chị, con bé đấy bao nhiêu tuổi đấy, tên gì?"

"Người ta lớn hơn mày đấy. Cô bé tên Yoko, 20 tuổi."

"Nhìn trẻ nhỉ, xinh gái nữa."

Tôi lắc đầu, đốc thúc Pam mau vào trong làm việc thay vì tò mò về người mới.

"Xin chào, em là Pam."

"Em chào chị ạ."

"Ủa Pam bé hơn em mà?"

"À dạ, chào Pam."

Chúng tôi bỏ qua màn chào hỏi qua loa và những câu chuyện phiếm khi có khách vào trong quán. Cuối tuần là thời điểm khá đông để chúng tôi tập trung làm tốt nhiệm vụ.

Thông thường nhân viên mới đến thử việc ngày đầu chỉ cần giúp chúng tôi dọn dẹp là chính, vậy nên Yoko đứng im ở bồn rửa ly, còn tôi và Pam pha nước và luân phiên nhau chạy bàn.

Khoảng 30 phút sau, khách đã vơi bớt đi nên chúng tôi mới được nghỉ ngơi. Riêng Yoko vẫn còn đứng ở bồn hì hục rửa ly, con bé có vẻ rất ít nói và chăm chỉ.

"Ôi, chị ướt hết áo rồi kìa Yoko!" Pam nói.

"À không sao đâu."

Tôi lắc đầu, cô bé này có hơi ngốc nghếch một chút. Tôi lấy tạp dề treo ở phía gần cửa, chủ động vòng qua đeo cho em khi Yoko vẫn đang rửa ly. Cô bé có hơi giật mình vì hành động đường động của tôi, nhưng không nói gì cả.

"Sau rửa ly nhớ đeo tạp dề vào nhé, không ướt hết áo đấy."

"Vâng ạ."

Vòng eo Yoko khá nhỏ, thật ra là cả người cô bé đều nhỏ nhắn. Quần áo Yoko có mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải, mùi này tương đối dễ chịu và tôi khá thích vì khi còn bé tôi vẫn hay thường ngửi thấy mỗi khi bà giặt đồ xong.

Chúng tôi chăm chỉ làm việc và khá ít nói chuyện, có lẽ là do ngày đầu tiên. Hồi Pam là nhân viên, Pam còn ít nói hơn cả Yoko, giờ thì hoàn toàn khác hẳn.

Đúng 10 giờ tối, ca làm việc của chúng tôi kết thúc, nhưng tôi vẫn phải ở lại để kết ca và dọn dẹp một chút. Tôi vẫn hay về trễ hơn người khác mọi ngày, vì dù sao tôi cũng là quản lý.

"Chị có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, em về đi, đã trễ lắm rồi."

Yoko và Pam chào tạm biệt tôi rồi ra về trước, còn tôi bắt đầu tổng kết sổ sách. Cho đến gần 10h20, công việc mới gần xong và tôi dọn dẹp nốt để trở về nhà. Tiếng thông báo điện thoại reo lên làm tôi giật mình, tôi mở ra và thấy tin nhắn từ một người lạ.

apasra_
Chị ơi, chị còn ở quán không?

Tôi nhìn avatar mới nhận ra đây là Yoko, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại zoom ảnh ra và xem thật kĩ bức ảnh của em. Pam nói đúng, Yoko thật sự rất xinh, nhất là khi em diện thêm lớp make up như trên ảnh.

fayemalisorn
Chị còn, sao thế em?

apasra_
Em để quên cuốn tập ở quán. Có gì chị ở lại quán thêm một xíu đợi em chạy lên lấy không ạ? Vì mai em cần tập để đi học.

fayemalisorn
À được.

apasra_ đã gửi lời mời kết bạn

Tôi ngồi ở quán chờ đợi cô bé tới. Phải mười phút sau Yoko mới đến quán, nhưng tôi đã cầm tập em và đứng ở ngoài chờ từ lâu. Tôi định khi em đến tôi trả tập rồi về nhà luôn, đỡ tốn thời gian tắt đèn và khóa cửa tiệm.

Yoko lái một chiếc xe máy nhỏ màu trắng, nhỏ nhắn như người em vậy, em đội chiếc mũ bảo hiểm to gấp đôi cái đầu mình, và chỉ có thể dùng mũi chân để vừa đủ chống xe.

Nhìn cũng đáng yêu.

"Cảm ơn chị ạ, nếu không có chị chắc em chết mất."

"Không có gì đâu. Em về cẩn thận nhé."

Tôi đưa tập cho Yoko rồi quay người đi bộ về phía trạm xe buýt gần đó. Tôi vẫn đi làm mỗi ngày bằng phương tiện giao thông công cộng, nếu hôm nào dư dả một xíu tôi sẽ bắt xe công nghệ để đi, nhưng đa phần tôi đều đi xe buýt. Tôi định sẽ mua xe máy riêng để đi lại cho tiện, nhưng chắc phải còn lâu.

"Chị ơi!"

Tôi ngoái đầu lại, thấy Yoko đang từ phía xa lái theo con xe nhỏ của mình chạy về phía tôi.

"Chị đi bộ về hả?"

"Không, chị đi xe buýt."

"Giờ này chắc không còn xe buýt đâu ạ."

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại mình, đã qua 11 giờ và đúng là sẽ chẳng còn chiếc xe buýt nào. Nếu không phải ban nãy vì đợi Yoko đến, có lẽ tôi đã kịp bắt chuyến cuối cùng để về.

"Để em đèo chị về, dù gì cũng tại em mà chị mới về trễ."

"Hả? Thôi không sao đâu, chị bắt xe được mà."

"Chị đừng ngại, lên xe em đèo an toàn lắm!"

Mãi một hồi tôi mới miễn cưỡng leo lên chiếc xe nhỏ của em. So với chiều cao của tôi, thì chiếc xe này có phần hơi nhỏ, chân tôi hầu như đã chạm sát mặt đường.

Yoko trông tuy bé và hiền nhưng con bé lái xe phát khiếp! Tôi gần như đánh rơi tim mình mấy lần khi con bé chở tôi bằng xe máy, vì Yoko lái quá nhanh tốc độ cho phép.

"Em lái chậm thôi!"

"Sao ạ?" Yoko hét lên để tôi có thể nghe rõ.

"Chị bảo em lái chậm thôi! Chị già rồi!"

"Vâng!"

Vâng dạ là thế nhưng Yoko vẫn tiếp tục phóng nhanh hơn, khiến cả chặng đường tôi đều đổ mồ hôi hột.

"Chị ổn không? Trông chị xanh xao quá."

"Chị ổn, cảm ơn em. Em về đi, về cẩn thận nhé."

Yoko chào tạm biệt tôi rồi rời đi, còn tôi thẫn thờ đi vào trong nhà sau cú sốc tốc độ ban nãy. Lưng tôi vẫn đẫm mồ hôi dù trời không nóng nực, và tim tôi vẫn còn đập liên hồi như tiếng trống gõ.

Tôi quá già để chịu được những trò cảm giác mạnh này của bọn trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro