Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faye bước vội trên con đường đầy lá rụng, tiếng bước chân hòa cùng với gió lạnh thổi qua. Dù đã quay lưng bỏ đi, lòng cô không ngừng dậy sóng. Những lời của Yoko vẫn vang vọng trong đầu cô như tiếng thì thầm không dứt, khiến cô không thể tìm thấy sự bình yên.
Trở về căn hộ, Faye ngồi xuống ghế, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Cô đã quen với sự cô độc, với việc giữ mọi người ở một khoảng cách nhất định. Nhưng Yoko... cô bé ấy lại cứ không ngừng xâm nhập vào thế giới của cô một cách đầy tự nhiên.
Cô vươn tay chạm vào chiếc máy ảnh đặt trên bàn, như một thói quen mỗi khi tâm trạng xáo trộn. Nhưng lần này, cô không thể tìm thấy niềm đam mê quen thuộc trong từng tấm ảnh nữa. Trong tâm trí cô, chỉ có hình ảnh của Yoko—nụ cười tươi sáng, ánh mắt tinh nghịch, và cả sự kiên trì không dễ dàng từ bỏ.
Faye nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hình ảnh ấy ra khỏi đầu, nhưng càng cố quên, nàng lại càng hiện lên rõ ràng hơn. "Mình phải dừng lại," cô thầm nghĩ. "Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ bồng bột. Mình không nên dính líu đến."
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Faye. Cô liếc nhìn màn hình—là Ice, một người bạn thân của Yoko. Faye khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao Ice lại gọi vào giờ này. Cô do dự một lúc, rồi nhấc máy.
"Alo?"
" Faye Peraya , chị có rảnh không?" Giọng Ice vang lên, trong trẻo nhưng không thiếu phần nghiêm túc.
"Có chuyện gì?" Faye hỏi, giọng cô vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Ice im lặng một lúc rồi nói, "Em muốn gặp chị, có chuyện này em nghĩ chị nên biết."
Faye ngạc nhiên. Chưa bao giờ Ice chủ động liên lạc với cô, lại càng không hẹn gặp riêng. Một cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng Faye, nhưng cô vẫn đồng ý.
"Được. Gặp ở đâu?"
"Quán cà phê cũ mà Yoko thích. 30 phút nữa nhé."
Faye gật đầu, tắt máy mà trong lòng tràn ngập thắc mắc. Cô mặc chiếc áo khoác, lấy chìa khóa xe, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Nửa giờ sau, Faye đã có mặt tại quán cà phê nhỏ mà Yoko thường hay lui tới. Cô ngồi ở một góc khuất, ánh mắt vẫn dõi theo những chuyển động xung quanh. Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn về cửa, chờ đợi Ice xuất hiện.
Chưa đầy năm phút sau, Ice bước vào quán, trên khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm trọng. Cô ngồi xuống trước mặt Faye, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
- Faye, chị biết Yoko đã bám theo chị suốt một thời gian dài. Nhưng em nghĩ... có điều này chị chưa biết.
Faye nhìn Ice, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Điều gì?
Ice cắn môi, ngập ngừng một chút rồi thở dài.
- Yoko thật sự rất thích chị, không chỉ là những lời nói đùa. Mọi thứ em ấy làm đều xuất phát từ tình cảm thật lòng. Và em biết rằng chị cũng cảm nhận được điều đó, đúng không?
Faye vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng trong lòng cô bắt đầu có chút xao động. Cô biết Yoko thích mình, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đó là điều quá nghiêm túc.
- Nhưng tại sao cô lại nói điều này với tôi? Yoko không nói được sao?
Faye hỏi, giọng cô có phần khó chịu.
Ice lắc đầu, ánh mắt cô hiện lên một nỗi buồn khó tả.
- Vì Yoko đã định bỏ cuộc.
- Bỏ cuộc?
Faye khẽ nhíu mày.
- Ý em là gì?
Ice hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi trả lời.
- Yoko quyết định sẽ không tiếp tục theo đuổi chị nữa. Sau lần gặp cuối cùng với chị, em ấy đã nhận ra chị không muốn dính dáng gì đến mình, nên em ấy sẽ từ bỏ.
Faye ngồi lặng người, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cô không biết nên phản ứng ra sao. Một phần trong cô thấy nhẹ nhõm vì điều này, nhưng một phần khác lại cảm thấy trống rỗng đến lạ thường.
- Vậy thì tốt.
Faye nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Ice nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy thất vọng.
- Chị thực sự nghĩ vậy sao?
Faye im lặng, không trả lời. Trong lòng cô, một nỗi đau lặng lẽ dâng lên, nhưng cô không thể thừa nhận điều đó.
- Yoko đã luôn dành cho chị tình cảm chân thành nhất.
Ice nói, giọng cô trở nên gay gắt hơn.
- Vậy mà chị lại từ chối em ấy một cách lạnh lùng như vậy? Chị không thấy mình quá tàn nhẫn sao?
Faye cắn chặt môi, tay siết chặt lấy cốc cà phê trước mặt. Cô không biết phải trả lời thế nào. Lòng cô đang rối bời, như một mớ tơ vò không lối thoát.
- Chị không cần phải trả lời em ngay bây giờ.
Ice đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
- Nhưng hãy suy nghĩ về điều này. Nếu chị thực sự không có cảm xúc gì với Yoko, hãy để em ấy đi. Nhưng nếu chị có... đừng để quá muộn.
Faye ngồi yên lặng, nhìn theo bóng lưng Ice rời khỏi quán. Những lời của Ice như đâm thẳng vào tâm trí cô, khiến cô không thể tránh né sự thật nữa. Cô biết mình đã làm tổn thương Yoko, nhưng cô không biết làm thế nào để sửa chữa.
Đêm đó, Faye không thể chợp mắt. Cô trằn trọc suy nghĩ về những gì Ice đã nói. Cô tự hỏi liệu mình có đang quá lạnh lùng và tàn nhẫn hay không. Những cảm xúc mà cô luôn cố gắng chôn vùi giờ đây lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cô nhớ lại nụ cười của Yoko, sự nhõng nhẽo và tinh nghịch của nàng. Dù nhiều lần cảm thấy phiền toái, nhưng không thể phủ nhận rằng Yoko đã mang đến cho cô một cảm giác ấm áp mà cô chưa từng có trước đây.
"Có lẽ... mình đã sai," Faye thầm nghĩ, lòng ngổn ngang những cảm xúc đối lập.
Và cô biết, sớm muộn gì cô cũng phải đối diện với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro