5. Hoa nào cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Tôi thua trước chị rồi...”

Yoko với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, em gục người vào ghế mà thở mạnh, dường như những vụn vỡ trong lòng đã đè nén đến độ em không còn có thể thở nữa. Còn cô, cô nghe hết những lời em nói mà đôi mắt cũng đã ngấn đỏ, làm sao đây khi mình đã làm một đứa trẻ chỉ vừa gặp vài tháng đã phải chịu nhiều ấm ức như thế? Phải làm sao cho đúng đây hả Faye?...

“Yo...” – Faye kéo ghế ngồi gần hơn rồi ôm trọn em vào lòng mặc cho người kia đang cố đẩy cô ra, từng cái đánh không có lực chẳng thể khiến cô đau để buông ra

“Chị buông tôi ra..đừng làm vậy nữa...tôi không muốn bị thương hại...”

“Yo...đừng bướng, nghe tôi nói được không?”

Cái ôm mỗi lúc một chặt hơn khiến đối phương không còn sức chống cự, chỉ có thể buông lỏng cái tay mà gục đầu vào vai người kia khóc nức nở

“Yo...chị xin lỗi...chị không biết nói gì cho đúng vào lúc này nữa, thật sự chị rất tệ trong việc dỗ dành hay nói lời ngon ngọt, em cũng biết vậy mà đúng không?”

Faye đẩy nhẹ em ra, hai tai chạm lên đôi gò má rồi lau đi hai dòng nước mắt đang lăn dài đầy ấm ức kia

“Chị làm sao không biết được tình cảm em dành cho chị cơ chứ, chỉ là Yo à...Chị chưa sẵn sàng để đánh đổ bức tường mà chị đang xây lên để giúp bản thân không rơi vào lưới tình một lần nữa vì chị sợ...chị sợ làm đối phương bị tổn thương như chị đã từng làm với người trước...Yo à, chị thật sự không tốt đẹp gì cả, chị rất sợ em sẽ bị tổn thương bởi một người như chị vì chị rất dễ sẽ thay đổi theo thời gian”

Không khí lắng động, chỉ còn nghe những tiếng nấc của cả hai, giờ đây cô cũng đã khóc cùng em rồi

“Yo à...chị biết đây là lần đầu em có tình cảm với một người con gái là chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều và chị rất mong...mong đó chỉ là cảm xúc nhất thời và rồi sau khi công việc kết thúc em vẫn có thể tìm cho mình một người thương đúng nghĩa...” – Cô có chút ngập ngừng trong lời nói, làm sao để nói cho em hiểu điều cô đang lo lắng đây

“Đúng nghĩa? Chị nghĩ tôi còn trẻ con để không phân biệt đâu là công việc, đâu là tình cảm thật sao Faye?”

“Không...ý chị không phải như vậy...chị chỉ đang sợ hãi chính bản thân chị rằng một lần nữa lại làm một cô gái phải tổn thương, nhưng mà Yo ơi...đừng vì chị mà đau lòng hay từ bỏ sự nghiệp được không? Thật sự chị không muốn em vì chị mà phải như thế...như người sáng nay em thấy, đó cũng là một sai lầm mà chị đã ân hận suốt bao năm vì làm họ tổn thương, chị đã rất hối hận...Yo à, xin em đừng vì chị mà như vậy nữa...”

“Là chị đang mong tôi đừng vì chị mà đánh đổi tất cả hay là chị đang sợ tôi đổ hết trách nhiệm cho việc tôi đánh đổi đó là vì chị? Nếu vì trách nhiệm, tôi dám thề với chị một khi tôi đưa ra quyết định gì thì tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm, tôi không than trách bất kỳ điều gì cả, Yoko này đã đủ lớn, đủ đau, đủ mệt mỏi để bỏ lại mọi thứ đằng sau rồi...” – Em đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt trên mi mình, đôi mắt nhìn thẳng vào cô rồi nói tiếp

“Bức tường trong lòng chị thì chị hãy cứ giữ, tôi không đủ sức để đánh đổ nó chính là do tôi yếu kém, mà nhìn xem tôi chỉ là một cô bé diễn viên còn vô danh thì sao mà xứng với người như chị...xung quanh chị bao nhiêu là cô gái xinh đẹp và giỏi giang có thể vì chị mà hy sinh, tôi chỉ có chị trong lòng, nhưng có lẽ đối với chị, tôi chỉ là một trong hàng ngàn sự lựa chọn, có cũng được mà không có cũng không sao. Giống như người mà chị vừa nhắc đến vậy, chị làm người ta buồn liền cảm thấy có lỗi và ân hận trong nhiều năm, còn tôi thì không có cảm xúc đau buồn sao?...

...được rồi, sau này chúng ta chỉ có công việc và công việc, không ai xen vào đời tư của ai nữa, chỉ là khi chúng ta xuất hiện trước mặt mọi người, hãy vui vẻ một chút, dù sao cũng phải diễn tròn vai...à mà quên, chị là một diễn viên chuyên nghiệp thì sợ gì những chuyện này, cố gắng diễn cùng tôi cho đến khi tách couple ra nhé, xin lỗi vì phải đồng hành cùng người chị không thích. Nhưng mà nhanh thôi, chắc chắn chúng ta sẽ không đồng hành cùng nhau nữa. Giờ không còn chuyện gì thì mời chị về, tôi cần phải đi ngủ”
Yoko đứng lại quay lưng về phía cô, em không muốn trở nên yếu đuối trước mặt ai kia nữa, từ hôm nay Yoko nhất định sẽ không để ai biết lòng mình ra sao, vì cuối cùng tất cả họ đều là chơi đùa với cảm xúc của em mà thôi

Faye cũng đứng dậy nhìn về phía em, đôi tay vươn tới muốn ôm em vào lòng nhưng rồi cánh tay cũng buông lơi dần trong không trung, thôi thì hãy để mọi thứ như thế này cũng sẽ tốt đúng không? Không gieo rắc hy vọng, không phá bỏ tường thành, không...không thể yêu

Cuối cùng cánh tay muốn ôm chỉ có thể kéo em xoay người lại

“Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu thật sự chị đang nghĩ gì, duy chỉ có một thứ chị muốn em hiểu rằng chị không sợ chịu trách nhiệm, thứ mà chị sợ chính là nhìn thấy nước mắt của em...”

Faye đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má em rồi quay lưng rời đi, cô biết rằng thời gian sau này sẽ tồn tại nhiều hơn nữa những bức tường vô hình của cả hai đang tạo ra nhưng biết làm sao hơn khi cô không can đảm để đấu tranh phá bỏ chúng, âu là ố trời đang thử thách cả hai

Cánh cửa khép lại cũng là lúc Yoko ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc, vì sao không thương em lại sợ em khóc vậy Faye...chúng ta làm gì mới đúng đây?

----

Một lúc sau Yoko mới có thể gượng dậy, nhìn xung quanh cũng chẳng còn bóng ai, chỉ có bó hoa mẫu đơn màu hồng – loài hoa mà em yêu thích. Em tiến đến cầm lấy bó hoa mà ôm vào lòng, người mà em nói không quan tâm em lại tặng cho em loài hoa mà em thích nhất...sao lại như vậy?

Em nâng niu bó hoa ấy trong lòng một lúc mới chợt nhận ra một chiếc thiệp nho nhỏ được giấu giữa những cánh hoa mẫu đơn to lớn, em đặt nhẹ bó hoa xuống bàn rồi lấy chiếc thiệp mà chăm chú đọc

Yo à...chị biết rằng em đang rất giận chị, chị thật sự nóng tính đến bị điên và làm em buồn phải không? Chị không biết phải làm sao để em hết giận nên chỉ có thể tự tay lựa những cành hoa em thích nhất rồi nhờ chủ shop hoa dạy cách gói hoa, nhưng do lần đầu nên có lẽ bó hoa không được đẹp cho lắm nhưng mong là sẽ phần nào làm em bớt giận chị...

Em là bông hoa đẹp nhất mà chị từng cạnh bên, vậy nên hãy luôn tỏa sáng và nở rộ nhé ! Còn chuyện chúng ta, hãy để thời gian trả lời được không em? Không biết bao lâu để chúng ta hiểu lòng nhau, nhưng mong là chị sẽ không nhìn thấy em khóc vì chị lần nào nữa

Yo à..chị xin lỗi em rất nhiều

Bức thư chỉ đơn giản vậy nhưng lại khiến em vừa ngưng nước mắt thì giờ lại đẵm ướt khóe mi, thời gian cho chúng ta trả lời lòng mình là bao lâu đây? Liệu chúng ta còn cơ hội để yêu thương nhau không?

----- End Chap 5 ------

I'm backkkkkkk
Lò vé các Thóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro