6. Dưới những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà trở nên vắng vẻ đi rất nhiều, chỉ còn đâu đó có tiếng nấc nghẹn ngào của một cô gái đau tự ôm lấy chính mình trên chiếc giường rộng lớn

Ting ting...

Điện thoại cạnh em sáng đèn, cũng không biết vì sao em lại cầm lấy nó mà xem, là tin nhắn của chị...

"Không biết em đã đọc được lá thư chị viết chưa nhưng chị muốn em biết được rằng chị luôn hiểu tấm lòng em dành cho chị nhưng để chị hiểu được chính chị lại là một chuyện quá khó khăn, Yo à...cho chị thời gian được không em?...

...Và chị cũng xin lỗi vì đã nhờ Neko nói mẹ em rời khỏi nhà để chị có thể đến nói chuyện với em, bây giờ đã khuya mà chị lại không an tâm để em ở nhà một mình nên chị sẽ đậu xe trước nhà, có gì em phải gọi cho chị nhé, nếu có thể..sáng mai hãy để chị chở em đi làm Yo nhé, giờ thì hãy ngủ ngon em nhé, xin lỗi vì đã làm em khóc vì chị quá nhiều..."

Bên ngoài có ai đó vẫn đang dựa người vào xe mà nhìn vào ánh đèn sáng hắt ra từ ngôi nhà của em, trên tay là chiếc điện thoại vừa được dùng để gửi đi dòng tin nhắn ấy, sao hôm nay lại có những cơn mưa lất phất đang dần nặng hạt thế này? Và tại sao người con gái cao lớn ấy vẫn không vào xe mà chung thủy đứng dưới con mưa ấy...có phải vì những giọt mưa sẽ che đi những giọt nước mắt mặn đắng mà người đó không muốn cho ai thấy không?Chị nhắm chặt đôi mắt mà ngước mặt lên trời để cơn mưa làm trôi đi hết những muộn phiền, những câu hỏi trong lòng mình

"Chị bị điên hả? Không sợ bệnh sao?"

Ơ sao có tiếng em vang đâu đây? Và cơn mưa dường như biến mất vậy? Faye mở đôi mắt mình liền thấy em đang đứng dưới mưa, chiếc ô trên tay em cũng nghiêng hẳn về phía mình, Faye vội  giật mình giật lấy chiếc ô che cho em

"Sao em lại ra đây, người em ướt hết rồi, mau vào nhà đi" – Faye nắm lấy tay em kéo vào trong, cơn mưa nặng hạt đã khiến cả hai ướt sũng

Vừa vào đến nhà Faye liền cất đi chiếc ô rồi kéo em đứng cạnh bên, lau đi những dòng nước còn trên mặt em mà không biết rằng Yo đang im lặng nhìn theo những cử chỉ mà chị đang làm cùng với gương mặt đang trở nên lo lắng cho em

"Chị..." – Em cất nhẹ giọng khiến đối phương dừng hết mọi hành động của mình, lúc này chị mới thật sự nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em

"Chị đừng như vậy nữa, em...em sẽ không thể ngừng rung động, hãy đối xử thật tệ với em được không? Chúng ta sẽ chỉ thân thiết khi có máy quay, khi có fan được không? Những lúc chỉ hai ta, chị đừng lo cho em như thế...em thật sự không thể buông bỏ đoạn tình cảm này được...cũng đừng thương hại em" – Em lần nữa cất giọng, những câu nói nhẹ nhàng nhưng như bóp nghẹn trái tim của cả hai

Faye nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em mà làm bản thân cũng như tự giết chính mình, phải làm sao đây? Chị đưa đôi bàn tay chạm vào mặt em, đem ngón tay lau đi những giọt nước mắt treen đôi hàng mi

"Xin em đừng nghĩ những gì chị đối với em là thương hại được không Yo? Tất cả đều là chị muốn làm và muốn được làm...Yo à, chúng ta hãy để mọi thứ được tự nhiên đừng tự tạo khoảng cách được không? Cho chị 3 tháng, chị sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng nhất. Trong 3 tháng đó cũng sẽ là khoảng thời gian để em có thể nhìn nhận về chị, được không em?"

Em không thể trả lời. À cũng không biết rằng khoảng thời gian 3 tháng đó có đủ hay không nhưng em không còn biết làm gì nữa cả rồi

Giờ đây chỉ còn hai thân ảnh đứng cạnh bên mà khóc cạn cả nước mắt, cũng không còn để ý bản thân đang trong tình trạng ướt sũng, dòng nước chạy ướt cả một mảng sàn, đến khi chị giật mình nhớ ra rằng em đang trong tình trạng run rẫy

"Lên phòng thay đồ nhanh đi, em đã lạnh đến run rồi kìa"

"Chị cũng đã ướt rồi, hay là lên phòng em thay đồ đi, chị sẽ bị bệnh..."

Faye cũng không từ chối, chỉ chậm chậm đi theo em. Em lấy cho chị bộ đồ màu vàng rộng của mình để chị thay, cả hai đùng đẩy rằng ai sẽ thay trước, cuối cùng em phải sang phòng mẹ thay đồ do cuộc đùng đẩy không có kết quả, một lát sau cả hai mới an tĩnh ngồi cạnh nhau trên chiếc giường của em

"Đã trễ rồi em ngủ sớm đi, chị sẽ ra xe ngủ, sáng cùng chị đi làm nhé"

"Ngoài xe sẽ khó ngủ, hãy ở lại đây đi, cũng không phải lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau..."

Em lên tiếng còn chị cũng chỉ gật đầu, nhanh chóng xuống khóa lại xe rồi quay lại phòng cùng em

"Để chị sấy tóc cho em" – Faye tiếng lại gần khi em đnag sấy tóc, đây là công việc ở Amor chị hay làm nên tất nhiên là thuần thục, tuy có chút ngại ngùng như em cũng không từ chối, chị đứng trước mặt em, một tay cầm máy sáy tóc, tay còn lại đan xen vào kẻ tóc để gió làm khô đi chúng. Thời gian lúc này như ngừng đọng, đến khi mái tóc em khô thì em cũng đứng lên để một lần đề nghị sấy tóc cho chị, không gian chỉ còn nghe thấy tiếng máy sấy tóc và bóng 2 con người đang chầm chậm quan tâm nhau

Một lúc sau cả hai cũng an vị mà nằm lên chiếc giường êm ái mà hướng mắt lên trần nhà, những nổi niềm trong lòng vẫn còn đâu đó khiến cả hai không thể tự nhiên được

"Chúng ta phải đi ngủ thôi, mai phải dậy sớm để đi quay nữa, ngủ ngon em nhé" – Người chủ động mở lời lần nữa vẫn là chị, chị biết nếu cứ như vậy thì đứa trẻ cạnh chị sẽ mãi không chịu ngủ mà suy nghĩ đâu đâu cho mà xem

"Dạ...chị ngủ ngon"

Cả hai nhắm lấy đôi mắt để mong cầu một giấc ngủ như chữa lành cho hết thẩy ngày hôm nay, vậy mà một lúc lâu sau đó, có một giọng nói rưng rưng vang lên nhưng không rõ ràng, như để người cạnh bên không thể nghe thấy

"Nếu có thể, hãy can đảm yêu em được không?"

—————— End chap 6 ——————

Có ai còn đang đọc hông ạ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro