Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Một năm sau...

Faye ngồi ở ghế lái chiếc xe thể thao sang trọng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở Yoko bên cạnh. Hôm nay là thời gian hẹn hò hiếm hoi của họ, tiếng ồn ào của thành phố dần biến mất ngoài cửa sổ xe, chỉ còn lại sự ấm áp yên tĩnh giữa hai người.

Yoko lại có vẻ hơi mất tập trung, ánh mắt lơ đãng, suy nghĩ dường như trôi đi rất xa. Nàng cố gắng che giấu sự bất an của mình, nhưng không thể qua mắt Faye.

"Em yêu, hôm nay em sao vậy? Có vẻ như có chuyện gì đó." Faye lo lắng hỏi, một tay nhẹ nhàng đặt lên tay Yoko.

Yoko khẽ run lên, cố nở một nụ cười, "Không có gì, có lẽ gần đây giúp chị xử lý mấy việc nhỏ trong băng nhóm nên hơi mệt."

Faye xót xa nắm chặt tay nàng "Vất vả cho em rồi, babe. Đợi một thời gian nữa, chị sẽ đưa em đi nghỉ ngơi ở Maldives."

Trái tim Yoko nhói đau, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Faye, những lời chưa nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng biết, sau hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi và người phụ nữ yêu mình say đắm này sẽ rơi vào vực thẳm không lối thoát vì sự phản bội của mình.

Xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp, Faye dẫn Yoko vào trong. Không khí lãng mạn tràn ngập, ánh nến lung linh, âm nhạc du dương. Vài vệ sĩ đứng gác ở cửa, cảnh giác quan sát xung quanh.

Trong suốt bữa ăn, Faye liên tục gắp thức ăn cho Yoko, chia sẻ những kế hoạch tương lai của mình.

Yoko chỉ lặng lẽ lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu đáp lại vài câu, trong lòng ngày càng day dứt. Nàng biết, những gì Faye vẽ ra về tương lai sẽ tan vỡ ngay lập tức.

"Faye, thật ra em..." Yoko ngập ngừng, những lời muốn nói lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Sao thế? Em yêu, có gì thì cứ nói thẳng."

Faye đặt dụng cụ ăn xuống, chăm chú nhìn Yoko.

Yoko hít một hơi thật sâu, "Không có gì, chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên chị."

Faye mỉm cười, nụ cười kia rạng rỡ như ánh mặt trời, "Chị cũng vậy, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị."

Đúng lúc này, bên ngoài nhà hàng bỗng nhiên xảy ra náo loạn. Faye cau mày, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Cô vừa đứng dậy, một nhóm cảnh sát liền xông vào, bao vây họ.

"Faye, cô bị bắt!" Viên cảnh sát dẫn đầu lớn tiếng nói. Faye sững sờ, nhìn ra ngoài cửa, thấy vệ sĩ của mình nằm trên đất không rõ sống chết. Ánh mắt cô lướt qua mặt các cảnh sát, cuối cùng dừng lại ở Yoko. Cô thấy sự hối lỗi và bất lực trong mắt Yoko, lòng chợt hiểu ra tất cả.

"Là em..." Giọng Faye run rẩy, đôi mắt thất vọng cùng không thể tin được.

Yoko đã rơi lệ đầy mặt, "Faye, xin lỗi..."

"Câm miệng!" Faye giận dữ hét lên, "Chị tin em như vậy, em lại phản bội chị!"

Vài cảnh sát nhanh chóng tiến lên, ghì Faye xuống đất. Cô vùng vẫy kịch liệt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Yoko.

"Đưa đi!" Các cảnh sát áp giải Faye ra khỏi nhà hàng. Yoko ngồi sụp xuống ghế, khóc không thành tiếng.

Tại cục cảnh sát, Faye bị giam riêng trong một phòng thẩm vấn.

Đôi mắt cô trống rỗng, lòng đầy tuyệt vọng và phẫn nộ. Cô không thể ngờ rằng, người phụ nữ mình yêu thương lại là cảnh sát chìm, và sự tin tưởng của mình lại trở thành trò cười lớn nhất.

Cấp dưới không ít lần nhắc nhở Faye rằng dù sao Yoko cũng không phải là thành viên của băng nhóm, nên cẩn thận mọi việc, nhưng mỗi lần như thế cô đều mắng bọn họ, cô không muốn trở thành một kẻ như cha mình, ngay cả người thân cận cũng nghi ngờ.

Đội trưởng bước vào phòng thẩm vấn, ngồi đối diện Faye.

"Faye, tội của cô đã có chứng cứ xác thực, thành khẩn khai báo có thể được khoan hồng." Đội trưởng nói.

Faye cười lạnh, "Chứng cứ? Đều là do cô ấy đưa cho mấy người phải không? Tôi không có gì để nói..."

Đội trưởng thở dài, "Cô đã có cơ hội quay đầu, nhưng lại càng lún sâu."

Faye ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn đội trưởng, "Những gì tôi làm là vì sinh tồn. Trong thế giới này, không ai có thể tin tưởng, kể cả người tôi từng yêu nhất."

Đội trưởng lắc đầu, "Sau khi cha cô qua đời, cô hoàn toàn có thể từ bỏ tất cả, hay là cô vốn đã mê đắm quyền lực mang lại cho cô mọi thứ?"

Nhắc đến Ban, cơ thể Faye khẽ run nhẹ. Cô nhớ lại dáng vẻ khi Ban mất. "Không, tôi và ông ta không giống nhau!" Faye hét lên.

Đội trưởng đứng dậy, "Dù cô nghĩ thế nào, pháp luật luôn công bằng. Chờ đợi cô sẽ là sự trừng phạt của pháp luật."

Nói xong, đội trưởng bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Faye cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má.

Vài ngày sau, Faye bị giam vào nhà tù nữ quốc gia.

Cô nhìn căn phòng giam chật hẹp, lòng tràn đầy hối hận. Cô hối hận vì không nghe lời khuyên của cấp dưới, hối hận vì quá tin tưởng Yoko.

Những ngày trong tù, Faye thường ngồi ngơ ngẩn một mình, hồi tưởng về quá khứ. Cô nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc bên Yoko, những lời thề và lời hứa đã từng, giờ đây đều tan thành mây khói.

Sau khi Yoko hoàn thành nhiệm vụ, rơi vào sâu sắc tự trách và đau khổ, cô biết hành động của mình dù vì chính nghĩa nhưng đã làm tổn thương người mình yêu nhất. Nàng vẫn thường trằn trọc không ngủ được vào ban đêm.

Một ngày, Yoko đến thăm Faye trong tù.

"Xin lỗi, Faye." Yoko nói qua lớp kính, nước mắt tuôn rơi.

Faye chỉ lạnh lùng nhìn nàng, "Bây giờ nói những điều này có ích gì? Em đã đạt được mục đích của mình rồi."

Yoko khóc không thành tiếng, "Em chỉ muốn chị quay lại con đường đúng, không muốn thấy chị lún sâu hơn, em sẽ đợi chị ra ngoài."

"Em thật là cao tay, tôi thua tâm phục khẩu phục." Faye không biểu lộ cảm xúc.

"Em thực sự yêu chị, điều này em không hề lừa dối chị, Faye, hãy tin em." Yoko nức nở không ngừng.

Faye giận dữ nhìn người trước mặt, "Em lấy gì để tôi tin em?"

Nói xong, Faye đứng dậy, nói với cảnh sát đứng sau lưng, cô muốn kết thúc cuộc gặp này.

Yoko cố gắng đập vào lớp kính cửa sổ phòng thăm, cố gắng níu kéo, nhưng Faye không ngoảnh lại mà rời đi.

Giám ngục dẫn cô ra khỏi phòng, đến phòng nghỉ của giám đốc nhà tù.

"Đưa tôi đến đây làm gì?" Faye khó hiểu.

"Có người muốn gặp cô, vào đi." Giám ngục nói xong, mở còng tay cho Faye.

Faye đẩy cửa bước vào, trong phòng có giám đốc nhà tù và một người đàn ông trung niên mặc vest.

"Xin chào, Faye."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro