3. Ngủ Lại Qua Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi báo hiệu cho một cuộc gọi đến nhưng có vẻ cũng cho thấy dấu hiệu người gọi đến với tâm trạng gấp gáp hoặc tức giận, Fay lờ mờ với đôi mắt còn đang nhắm nghiền tìm cách với tay về phía âm thanh đang làm phiền mà tắt đi. Nhưng có lẽ cũng chẳng được bao lâu khi tiếng chuông không bỏ cuộc lại vang lên lần nữa, Fay đành phải tìm cách nheo đôi mắt mệt mỏi lần mò rút dây sạc khỏi thứ điện tử liên lạc đang làm phiền mà áp lên tai.

- Alo, ai vậy?

- Fay, cậu đang ở đâu vậy? Tối qua sao cậu không về biệt thự? Cậu mất tích ở đâu cả đêm thế?...

Một tràng tiếng Anh từ trên trời xổ xuống đầu của Fay khiến cô chẳng hiểu kịp, não vẫn chưa theo kịp giọng nói ấy cho đến khi Fay nhận ra Becky đang cố gắng xác nhận rằng cô đi đâu cả đêm qua không về.

- Hmmm? Becky? Cậu nói chậm thôi, tớ nghe không kịp. Bây giờ mấy giờ rồi?

- Fay, cậu còn hỏi bây giờ là mấy giờ sao? Đã 12 giờ trưa rồi đấy! P'Freen cứ liên tục hỏi cậu đã ở đâu đấy

Fay cảm giác có gì đó không đúng, người kia vừa hỏi là cô đang ở đâu ư? Chẳng phải cô đang nằm ngủ ở phòng ngủ tại biệt thự riêng của Chankimha gia ở Hua Hin sao? Fay ngồi bật dậy mặc kệ cho chiếc chăn đang che lấp cơ thể trắng sữa của mình còn đang trần trụi lập tức được lộ thiên mà nhìn quanh căn phòng cô đang ở, theo phán đoán của cô thì chắc chắn nơi này là phòng khách sạn nào đó tại bãi biển Hua Hin này.

- Khoan đã Becky! Có gì tớ sẽ gọi lại cho cậu sau, nói với P'Freen giúp tớ là tớ sẽ có mặt ở nhà tầm sau 2 tiếng nữa.

Fay tắt đi cú điện thoại với Becky sau khi trấn an em và vội vàng nhìn cáo dác quanh phòng tìm lại quần áo. Trong đầu cô không khỏi nghĩ đến trường hợp cực xấu là cô đã qua đêm cùng với bất kỳ ai đó hoặc bị xâm hại vào lúc cô say tối hôm qua. Những hình ảnh chập chờn về việc cô đã làm tình với một ai đó cứ chớp nhoáng xuất hiện như những tia sét lướt qua, khiến Fay đau đầu không thôi khi bản thân cứ cố gắng để nhớ rõ những gì diễn ra vào tối qua. Chỉ là tất cả đều vô ích, Fay tự vỗ vào đầu lẩm bẩm tự trách bản thân.

- Trời ạ, sao mày lại ngu vậy hả Fay? Say xỉn đến mức làm tình với một kẻ mà mày không quen biết? Ôi, không biết rồi mày có dính bệnh lậu không nữa?

Fay hết ngồi vò đi vò lại mái tóc dài đến rối tung xong lại lấy hai tay che mặt vì xấu hổ pha lẫn tức giận và tự trách, dù trước đây Fay cũng từng trải qua tình một đêm không ít nhưng Fay còn biết được mặt và danh tính cơ bản của đối phương. Đằng này cô chẳng biết gì hết, Fay cảm thấy bản thân mình có thể điên lên mất. 

Nhưng Fay cũng chợt nhận ra rằng đêm qua lại chính là một đêm với giấc ngủ ngon hiếm hoi mà cô có được, không mộng mị và ngủ một giấc mà khi thức dậy lại không hề mệt mỏi.Fay cố gắng thả lỏng tâm trí để bản thân bình tĩnh lại, cô cũng nhận ra quần áo của mình được vắt trên chiếc ghế bành trong phòng, đặt cạnh chiếc bàn coffee nhỏ nhỏ. 

Tuy nhìn qua cũng đủ thấy quần áo của cô đã dơ mất phần nào, Fay lúng túng tự hỏi nếu có người có ý định xấu xâm hại cô thì liệu họ có gấp quần áo của cô ngay ngắn như thế không. Fay còn chưa biết phải làm sao thì nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy note nhỏ, có vẻ là dành cho cô.

"Sáng nay tôi có việc phải đi sớm, cô thức dậy thì cứ lấy quần áo tôi để sẵn trên bàn trang điểm mà thay. Tôi sẽ quay lại vào buổi chiều khi xong việc, hẹn gặp lại nếu cô còn ở lại chờ tôi."

Nhìn qua nét chữ mảnh mai cũng đủ biết người viết là nữ, nhìn thấy những tư trang cá nhân được chuẩn bị sẵn cho mình đặt trên bàn trang điểm như những gì viết trong mảnh giấy, Fay cũng không khỏi tò mò người đã trải qua đêm mặn nồng cùng cô là ai. 

Chỉ tiếc trên tờ giấy note không để tên, trong phòng ngoài quần áo, mỹ phẩm, giày dép các kiểu thì cũng chẳng có gì để biết tên đối phương. Fay đành nhanh chóng tắm rửa thay đồ đã được chuẩn bị sẵn, có lẽ là người kia có một thân thể từa tựa như Fay nên cô cũng khá thoải mái trong bộ đồ đã được chọn sẵn. Fay kiểm tra xem bản thân có quên lại thứ gì trước khi rời căn phòng, trên bàn trang điểm đã sớm lất phất tờ giấy note có dòng chữ trả lời lại cho lời nhắn của người lạ mặt.

"Tôi phải quay về Krungthep, có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt người lạ tốt bụng

Fay "

.

.

.

.

.

May trở về phòng khách sạn sau buổi chụp hình ngoài biển cho một tờ tạp chí, trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc áo bikini màu trắng tôn lên nét da trắng trẻo khỏe khoắn của nàng. Nhưng xung quanh vùng ngực, cổ và lưng cũng không khó nhận ra dưới lớp phấn dày che phủ đôi phần cũng mờ nhạt lốm đốm vài vết hôn tím đỏ chói mắt. Tối qua May chìm trong cơn mê của dục vọng đến gần 4 giờ sáng, mà gần một nửa thời gian trong đó là ngất xỉu vì cao trào quá độ. 

Đến sáng thì May phải thức sớm vì có lịch chụp hình ở bãi biển nhưng nàng sớm phải than trời vì chiếc eo bánh mì mỏi nhừ, cả người từ trên xuống đầy dấu hôn đỏ mắt. Trợ lý và quản lý của May vừa đến gõ cửa để đón nàng và chỉ vừa nhìn thấy nàng là đã không khỏi hốt hoảng vì những dấu vết không thể che giấu nhưng vốn dĩ May đã hoạt động quá lâu trong ngành công nghiệp xô bồ này, từng công khai có người yêu đến chia tay, cả nam lẫn nữ đều có đủ cũng là một trong những điều quen thuộc mà trợ lý và quản lý thân thiết của May đều biết. 

Nhưng tình một đêm với ai đó trong chính phòng khách sạn riêng của May thì đúng là lần đầu tiên... May cũng nhận ra người con gái kia đã rời đi khiến nàng có chút không vui. Vì dù sao May cũng khá luyến tiếc người con gái đó, vừa xinh gái lẫn xinh trai, sức lại khỏe, phù hợp với tiêu chuẩn làm người yêu từ yêu đương đến lên giường cùng nàng. 

Lúc sáng May vì rời đi có chút vội vàng nên chỉ kịp để lại vài chữ cho người kia chứ chẳng kịp nhét cho Fay thứ gì làm kỉ niệm nhưng ít ra thì tờ giấy note được hồi âm khiến nàng cũng nở một nụ cười mỉm.

- Đúng là người xinh nên nét chữ cũng xinh

Cầm tấm giấy note trên tay và nhớ lại những cảnh tượng nóng bỏng đến mức có thể làm người khác cảm thấy bị thiêu đốt giác quan, May thật sự không kìm được cảm giác muốn gặp được Fay mỗi ngày và ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Nhét lại tấm giấy note vào ví tiền một cách cẩn thận, May mới chợt nhận ra mình không có phương thức liên lạc của người kia. Thầm nhủ lại Fay là em gái của Freen, và vị CEO đáng kính thì đang làm việc với công ty IDF của nàng, May tự mỉm cười với bản thân rằng chuyến đi trở lại Bangkok của nàng sẽ có thể kèm thêm số điện thoại của Fay. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Fay~"

.

.

.

.

.

Trở về Krungthep sau kì nghỉ xả hơi tràn ngập những ký ức mùi gió biển, Fay lao đầu vào hoàn thành dự án quảng bá truyền thông theo chỉ đạo của Freen. May mắn là đến cuối cùng nhà sản xuất đã thay đổi ý định nên mọi việc cũng tiến hành suôn sẻ hơn, phim được công chiếu đúng thời điểm được ấn định và cũng mang về hiệu ứng khá tốt. Tất nhiên đôi lúc bộ phim không thể chiều lòng mọi người hâm mộ vì cũng không thiếu những ý kiến trái chiều đánh giá về hai nữ diễn viên chính khi May Yada Watcharamusik và Songjet Sarochinee Pethampai được nhận xét là diễn đơ hơn cả dàn diễn viên phụ.

Fay vốn không quá quan tâm chuyện trong showbiz Thái vì cô cũng phần nào nhìn thấy được sự toxic của nó, vả lại dự định ban đầu của bố mẹ vốn không để cả hai chị em Freen và Fay tham gia giới giải trí xô bồ ánh đèn flash ấy. Nhưng vì đang làm việc ở nhánh truyền thông và thời hạn quảng bá, Fay buộc phải nắm rõ tình hình của xu hướng khán giả để những chiến lược được phát huy một cách tối đa.

Dĩ nhiên chất xúc tác quan trọng cho vấn đề đó là Fay phải đi theo mọi sự kiện được mở ra nhằm quảng bá bộ phim, đồng thời tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn với dàn diễn viên xuất hiện ở mỗi địa điểm mở ra sự kiện quảng bá. Khỏi phải nói trong khi Fay mệt mỏi đến muốn gục ngã và điên đầu vì những sự cố phát sinh ngoài tầm kiểm soát, thì lúc đó nữ diễn viên kiều diễm May Yada lại không hề rời mắt trong việc tìm cách rút ngắn khoảng cách với người mà nàng mong chờ được gặp. 

Công việc của team truyền thông bận rộn, lịch trình của diễn viên cũng dày đặc không kém, nên gọi là tiếp xúc trực tiếp nhưng cùng lắm Fay chỉ gặp dàn diễn viên để chào hỏi sơ bộ rồi lại tiếp tục chỉ đạo team hỗ trợ sự kiện diễn ra thành công đúng kế hoạch đề ra.

Điều đó khiến cho May không khỏi buồn bực, vì khoảng cách của cả cô và nàng lúc này đúng kiểu "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" khi có những phút giây nàng lên giao lưu với fan, nghỉ ngơi bấm điện thoại,... thì cô lại chạy đôn chạy đáo biến mất tận đẩu đâu. Làm cho May ngoài 2 chữ xin chào ra thì chẳng có thể nói gì thêm được với Fay nữa, liên tiếp tình trạng này diễn ra thêm 3 - 4 sự kiện khiến May thật sự có chút bốc hỏa chẳng chịu được. 

Nhưng nàng lại chẳng dám điện thoại hay nhắn tin làm quen với cô, âu vì cũng sợ làm phiền những lúc cô đang tập trung cho công việc và có thể cô còn chẳng chịu tiếp nhận tin nhắn của nàng. May đã không ít lần hỏi chuyện Fay thông qua Freen và biết ít nhiều Fay không thích tiếp xúc với người lạ dù cô có tính tình hướng ngoại, tin nhắn hay cuộc gọi từ người lạ còn chẳng thể nào xuất hiện trong điện thoại Fay quá 2 ngày nếu không liên quan đến công việc hay những điều cấp bách.

Hướng ngoại kiểu này đúng là lần đầu tiên May mới thấy, dù có thể chỉ đơn giản rằng Fay không thích bị làm phiền. May còn tưởng đến khi phim chiếu đến tập cuối cùng và hoạt động quảng bá sẽ kết thúc, nàng còn chẳng có thể gặp cô nữa thì may mắn sao, cơ hội để May được làm quen chính thức với Fay đã đến.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, khun Fay

- Xin chào khun May, lại gặp nhau rồi

Sự kiện Fanmeeting Concert "My Marvellous Dream Is You" với sự góp mặt của tất cả những diễn viên xuất hiện, cùng với sự tham gia của những khách mời có tiếng tăm trong giới giải trí Thái Lan đã gây nên tiếng vang lớn. Sự kiện đón tiếp gần 50.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về mức độ bùng nổ chemistry của cặp đôi nữ chính, và kéo dài trong 3 ngày liên tiếp.

 3 ngày concert thành công đáng kể, giúp cho tất cả những công ty giải trí lẫn công ty hợp tác truyền thông được hưởng về không ít lợi nhuận. Sau buổi concert cuối, cả dàn diễn viên lẫn ekip hậu trường cùng nhau đi ăn để chúc mừng cho những thành quả tốt đẹp. May cũng tận dụng cơ hội này để tiếp cận Fay với tư cách là người quen trước đó, cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ về hoạt động quảng bá lần này và May đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến một Fay Kanyaphat có nhiều điểm chung với nàng khi cả hai cùng yêu thích học nhảy, tập thể dục, chụp ảnh, học vẽ,... 

May còn được trao đổi thông tin liên lạc chính thức với Fay, nàng còn cao hứng rủ cô có thời gian sẽ cùng nhau đi ăn uống khi rảnh và được cô đồng ý ngay lập tức. Nhưng cả hai lại chẳng nhắc đến câu chuyện xảy ra ở cái đêm Hua Hin cách đây tầm 1 tháng trước, phần vì Fay còn chẳng biết người đã lên giường với mình là ai, phần vì May chẳng muốn để lộ thông tin sơ hở gì để tránh có người nghe được thì lại bị xuyên tạc xảy ra sau buổi liên hoan.

- Hình như tôi được biết khun Fay là người thích đi chụp ảnh nhỉ

- Cũng không hẳn là chỉ chụp ảnh, tôi thích vẽ hơn nhưng với tài họa sĩ của tôi thì chẳng có bức vẽ nào ra hồn

- Nếu khun Fay không ngại, hôm nào đó tôi có thể làm giáo viên dạy vẽ hướng dẫn cho cô

- Khun May biết vẽ sao? Ngạc nhiên thật đấy

- Có gì đâu, tôi cũng không phải là vẽ quá giỏi nhưng về khoản phong cảnh thì tôi có chút tự tin

- Vậy nếu vẽ phong cảnh từ trong mơ, khun May có thể không?

Buổi liên hoan kết thúc với sự thắc mắc của May về việc vẽ phong cảnh từ trong mơ như Fay đã hỏi, nàng không hiểu ý nghĩa nhưng cũng không hỏi lại người kia. Xem như đó là thử thách mà cô đặt ra để xem qua tài năng của nàng vậy. Ekip và dàn diễn viên nối đuôi nhau như rồng rắn lên mây để tranh thủ ra về nghỉ ngơi khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng hơn, ai ai cũng thấm mệt sau buổi concert cuối cùng và liên hoan rút trọn phần sức lực còn lại. 

May đang định về nhà thì nhìn thấy Fay đang mệt mỏi gục xuống một chiếc bàn trong góc, nàng nhìn mọi người rời đi mà chẳng quan tâm đến leader của team truyền thông Diversity ngủ gục có thể bị bỏ lại không hay thì ngao ngán thở dài.

- N'May, mau về thôi. Xe của chúng ta đến rồi

- P'Jink, có thể nào cùng đưa khun Fay về với chúng ta không?

- Khun Fay? Khun Fay Kanyaphat Chankimha? Em gái của CEO Diversity? Khun Freen Sarocha Chankimha?

- Đúng rồi ạ!

- May ơi May, lần trước đã một lần rồi. Em còn chưa sợ sao? Em đang đụng đến người không nên đụng đấy, em có thể gọi cho khun  Freen đáng kính đến để đưa em gái của cô ấy về mà

- Nhưng giờ này đã trễ lắm rồi, chị cũng biết khun Freen còn đang đi công tác bên Anh rồi còn gì. Những ngày qua, khun Fay cũng đã hỗ trợ sự kiện truyền thông rất tốt, đến cả buổi concert đạt được sự thành công này, cô ấy cũng góp phần không nhỏ. Vì vậy chúng ta giúp đỡ cô ấy là chuyện đương nhiên mà, đi mà~ P'Jink~

- Rồi rồi, thưa cô May Yada Watcharamusik. Tôi đến chịu thua cái miệng của cô rồi, thưa tiểu thư

May mỉm cười chiến thắng trước sự bất lực của chị quản lý thân thương, vì sao P'Jink đồng ý trước mọi sự việc thông qua cái miệng của May là vì chị ấy đã theo nàng từ những buổi đầu bước chân vào ngành công nghiệp đa sắc màu của Thái Lan. 

P'Jink cũng là người hỗ trợ phía sau giúp May từ một diễn viên non tơ đến giải thưởng danh giá nữ diễn viên xuất sắc của công chúng trong lễ trao giải của năm mới diễn ra, ngót nghét cả hai đã bên nhau 10 năm và nàng cũng đã sớm xem P'Jink như chị gái trong nhà. P'Jink cũng yêu thương May như em gái nhỏ, luôn đồng hành cùng nàng trong mọi sự kiện và giúp đỡ May trải qua những cơn bệnh đặc biệt mà nàng mắc phải.

May định dùng sức để đỡ lấy Fay như lần trước, nhưng nàng chỉ mới chạm nhẹ vào vai cô thì Fay đã gật gù ngẩng người dậy như bị mộng du. May có chút giật mình, ký ức đêm đặc biệt ở Hua Hin nhanh chóng ùa về trong đầu nàng nhanh như một cơn chớp khiến đôi má nàng trở nên đỏ au. Nhưng rất nhanh sau đó, May có chút chưng hửng khi Fay lọ mọ tìm chiếc điện thoại trên bàn.

Bữa tiệc này Fay uống rất ít nên cô chẳng hề say mà chỉ có đau đầu mệt mỏi vì những ngày chạy sự kiện mệt mỏi, cô bỏ qua gương mặt xinh đẹp còn đang chăm chú nhìn mình mà mở điện thoại lên xem giờ. Fay thiếu điều muốn hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ điểm gần 5 giờ sáng, kèm theo đó là rất nhiều tin nhắn từ Freen ở đất nước Anh Quốc xa xôi.

- Khun Fay, cô ổn chứ?

- À hả? Tôi vẫn ổn, khun May vẫn chưa về sao? Giờ đã trễ lắm rồi

- Tôi cũng định về, nhưng nhìn thấy khun Fay có vẻ mệt nên tôi đã định đưa cô về cùng.

- Mấy nay tôi thức hơi khuya do chạy sự kiện, nên có chút thiếu ngủ. Khun May nên về sớm, cảm ơn cô vì những ngày qua

- Khun Fay cũng đã hỗ trợ bộ phim và công ty chúng tôi không ít, bộ phim này thành công một phần cũng là nhờ có cô. Vậy khun Fay cũng nên về nghỉ ngơi đi

- Tôi sẽ về sau, khun May cứ về trước

- Nhưng giờ trễ lắm rồi, tôi không yên tâm để khun Fay một mình. Hay khun Fay về cùng tôi nhé, căn hộ của tôi cũng không quá xa nơi này, cô ngủ lại một đêm rồi sáng mai trở về nhà sau. Khun Fay thấy thế nào?

- Chuyện này...

Nhìn Fay có chút chần chừ trước câu hỏi của mình, May biết rằng người kia đã lung lay ý chí vì giờ cô đã mệt mỏi lắm rồi. May vội vàng ra hiệu cho P'Jink đi kêu xe trong khi nàng tìm cách câu thời gian để cho Fay không thể từ chối, có cơ hội được ở cạnh người mình thích thì chẳng ai dại lại rời đi sớm cả. Tiếng còi xe vang lên chỉ sau vài phút khiến Fay giật mình, May chẳng đợi cô kịp hiểu chuyện gì đã một tay cầm lấy túi nàng và cô, tay còn lại đan xen năm ngón tay của nàng vào tay của cô kéo cả hai vội vàng lên chiếc xe đã được mở cửa chờ sẵn.

.

.

.

.

.

Fay có cảm giác bản thân đã lưu lạc vào một mảnh ký ức từ rất xa xưa hoặc đó là một giấc mơ mà cô chưa từng cảm nhận từ trước đến giờ. Một con gái mang theo gương mặt của nữ diễn viên May Yada tiến đến nắm lấy bàn tay của Fay, bàn tay mềm mại của cô gái phía trước kéo Fay chạy trong một cánh đồng xanh, bên cạnh cánh đồng ấy có một con sông lớn đến mức chỉ nhìn thấy được phía bên kia là đường chân trời giáp với mặt hồ lắng đọng.

Dù người con gái kia nhìn rất giống May, nhưng cô gái ấy mang một nụ cười nhẹ nhàng rất khác với nụ cười quyến rũ của nữ diễn viên nổi tiếng. Người con gái ấy dừng lại giữa cánh đồng khi đã kéo Fay chạy một khoảng rất xa, nàng dùng cả hai tay nắm lấy tay của Fay nhưng khi người con gái kia cất tiếng lại khiến cô có chút hoang mang.

- P'Dao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro