03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy lần Boseong mặt dày để xin số điện thoại của crush rồi mà Sanghyeok luôn từ chối em. Số lần gặp nhau cũng không nhiều, nếu lần nào gặp mà cũng năn nỉ xin anh thì phiền anh lắm. Boseong buồn mà em có kể.

Em kể với mọi người về điều làm em buồn, là Boseong chưa bao giờ có cảm giác tiến thêm bước nào nữa với crush. Sanghyeok đó giờ ấy mà, anh ta lạnh lùng với em lắm, vô số lần em công khai là thích anh nhưng anh không bao giờ đoái hoài tới em, chỉ mỉm cười thôi, Boseong không hiểu anh ghét em không nữa.

Mà giờ Boseong lướt mạng xã hội còn thấy mọi người ship thuyền mạnh giữa tuyển thủ Faker nhà T và tuyển thủ Chovy nhà G nữa, không phải một hai bài đâu. Em tò mò mà cũng tìm kiếm thử, nó là một đống bài cơ. Em cũng tìm thử tên mình và crush, 1 bài.. về việc em nói em thích người ta. Buồn lắm đó, Boseong buồn.

Tối nay em lên stream, uất ức lắm nên lại kể cho mọi người nghe về nỗi buồn của em. Mọi người báo lắm, thế nào lại chạy qua stream của anh Sanghyeok báo cáo. Mãi đến lúc tắt máy trong gương mặt buồn hiu của em rồi em mới biết việc đó, mọi người à, em đã ngại anh ấy nay càng ngại hơn, mọi người muốn Bosoeng này ra đường mà không ngẩng mặt lên trời nổi à.

Nhưng em cũng tò mò, sau khi nghe mọi người kể vậy thì Sanghyeok có suy nghĩ gì về em nhỉ? Thú vị? Đáng yêu? Hay.. phiền, có việc thích anh thôi mà than hoài làm gì, nên trường hợp anh nghĩ em phiền cũng có nguy cơ xảy ra lắm á.

Boseong overthingking một hồi một mình rồi lại tự buồn. Để thoát khỏi sự mù mờ này em cũng lọ mọ lên stream của anh, "Càm sa mi tà".

Ừ, em trông đợi gì ở anh tuyển thủ mà em crush chứ. Ít nhất cũng không bị chê ra mặt, vậy là em chưa bị ghét đến mức đấy, cũng vui.

Giờ thì đi ngủ và chuẩn bị tốt cho trận đấu sau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker