Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thôi tất cả các trang mạng xã hội đầy kín việc này, Ling cũng không nghĩ rằng lời nói của mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, mặc dù cô cũng đã lường trước việc này xảy ra. Orm cũng không mấy rảnh rỗi cả ngày nay cô phải chuẩn bị kế hoạch đổi tên cho một nạn nhân lần trước mà cô đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ, hiện nay người bảo vệ được đổi tên nhưng bọn buôn người vẫn đang truy lùng rất gắt gao.

- Phó đội à! Cô hãy ráng bảo vệ người này cho tốt vào nhé! Bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ lớn này thôi đấy! Nếu còn làm không xong chắc.... E là chức đội phó cũng không giữ được.

Những lời nói mỉa mai đang càng được nói nhiều hơn trước để xem ai gan hơn ai cô tay cầm xấp hồ sơ dày trợn lên nhìn Thứ tá đội 1 một cách hung bạo.

- Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao? Lo làm việc mình cho tốt vào!  

Từ lúc biết vẻ mặt cao thượng này bị xuống chức ai ai khi đứng trước mặt cô cũng có chút cười khinh bỉ, mặt cô đỏ hừng hừng nhưng cũng không biết cách nhịn xuống cô cũng không chọn cách cãi lại hoặc đánh cho bọn chúng một trận mà chọn cách từ từ bước dài đi dáng đi đó vẫn rất hiên ngang như những bước đi lúc cô còn là trung đội trưởng. Cái khí phách cô toát ra thật không dễ để có được, đúng trước cô bây giờ thì cũng không ít người còn kính nể, những nhân quân đã đi theo cô khi cô còn là một nữ sinh đang tập huấn khi gặp cô cũng rất kính nể cô, họ luôn khâm phục sự quyết chiến của cô. Cứ mỗi lần tập trận cùng cô thì y như rằng họ sẽ bị huấn luyện viên nói rằng " còn yếu hơn một đứa con gái"

Trong lúc ăn trưa việc của cô cũng bị đẩy cao trào trên mạng xã hội, nhưng cô vẫn chưa có thời gian để xem điện thoại của. mình, cô không hề biết do mình mà các trang mạng của các cục cảnh sát bị cộng đồng Gen Z đánh xập. Tổng chỉ huy phải gọi cô đến gấp:

-Có một thân dân bình thường bảo vệ trong 3 tháng trời mà vẫn bị lộ thân phận cô làm FBI kiểu gì hả? 

Một xấp hồ sơ dày được vứt xuống một cách mạnh bạo đang dằn mặt Orm, cô vẫn im lặng cúi người lắng nghe

- Cô nhìn xem,không chỉ có việc bảo vệ nhân thân cô làm không được, mà kể cả việc bạo loạn hôm trước, bây giờ ai cũng đăng những lời khó nghe để bảo vệ cô!

- Bài đăng? Bài đăng gì ạ?

- Cô tự lên mạng mà xem. Thôi được rồi! Không nói thêm! Phục chức, cô ra ngoài chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đi!

" Hửm... cái gì chứ? Phục chức? mình có nghe nhầm không" Cô đi ra với vẻ mặt khó hiểu liền mốc trong túi ra chiếc điện thoại lên mạng xem tin tức liền bây giờ cô mới biết chính là cô người yêu nhỏ của cô bày trò cố tình đánh vào dân chúng để bảo vệ Orm, xem xong Orm chỉ biết xoa đầu cười trừ. Ngay lúc này chính phủ cũng đưa tin rằng sẽ phục chức cho Orm vào ngày mai và sẽ tổ chức tiệc nhận chức cho cô.

Chiếc xe Poscher đúng 5 giờ lại đậu trước sảnh chờ của đài, Ling cũng đang chuẩn bị soạn đồ để đi ăn cùng Orm cô biết chắc Orm sẽ luyên thuyên la mình về vấn đề này cho xem. Liền có bàn tay đàn ông nắm lấy tay Ling khiến Ling có chút hoảng hốt lùi lại

- Ling! Chân em đở hơn chưa ? 

- Jec! sao anh lại ở đây, không phải anh đang công tác ở Trung Quốc sao?

- Anh nghe tin em bị thương, nhưng công việc quá bận anh phải sắp xếp hết liền lập tức về xem em có sao không.

- Em không sao! Anh về như vậy công việc bên đó phải làm sao?

- Anh đã nhờ trợ lý sắp sếp hết rồi, nào lại đây anh xem vết thương, có nặng lắm không?

Jec không ngần ngại mà cúi xuống xem Ling có sao không, nhưng cô vẫn thụt chân lại một nhịp bày tỏ rằng từ chối anh, nhưng anh vẫn tiếng tới thêm bước nữa. Một người đằng sau nắm lấy hai bên bắp tay Ling đẩy cô lùi nhẹ về phía mình

- Này! Cô ấy không muốn sao anh còn tiếng thêm chứ! Đùi của phụ nữ anh muốn xem là xem sao?

- Cô là ai? Sao lại dám vào đây!

- Tôi đến đón Ling đi ăn, tôi vào tìm Ling, anh làm vậy là có ý gì đây?

- À tôi nhận ra cô rồi! Người của cảnh sát sao lại ở đây nhỉ? Cô nên đi bắt tội phạm lo cho dân thì hơn!

- Nếu đó là nhiệm vụ của tôi thì tôi đã bắt anh ngay lúc anh muốn chạm vào đùi Ling.

Jec có chút lùi lại sau khi nghe câu nói này, anh cũng biết người này cũng không dễ đụng vào nó không nằm trong lĩnh vực của anh, anh chỉ biết hậm hực nhướng mày đi ra ngoài.

- Thôi anh về trước, em nhớ nghỉ ngơi nha Ling.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro