Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm kéo tay cô vào nhà một cách tức giận, vẻ mặt nghiêm túc đẩy cô vào ghế sofa, nói với giọng gắt gỏng, Ling cao chỉ đến 1m63 việc bị orm khống chế trên ghế một cách dễ dàng cũng không phải khó khăn gì với Orm.

- Chị đang làm gì vậy? Chị biết như vậy nguy hiểm lắm không? Tôi vẫn chưa cho phép thì chị không được tự tiện ra ngoài như vậy.

Tay Ling bị khống chế một cách mãnh liệt khiến cho cổ tay đỏ lên đau dần làm cho Ling phải hét lên một tiếng " Đau quá", khi biết mình hành động hơi quá mức Orm mới dần dần thả lỏng tay chị ra, giọng cũng nhẹ đi được vài phần.

- Vậy chị lên phòng ngủ đi, tôi ngủ ở sofa được rồi. Trễ rồi đừng thức nữa.

Ling cũng liền lập tức ngồi dậy một cách ngượng ngùng nhưng cô đi thẳng vào bếp chứ không phải vào phòng, cô là một người rất thích nấu ăn, trong tủ lạnh là những phần ăn được sắp xếp gọn gàng nhỏ từng phần ăn một cách có có bài bản giành cho việc ăn kiên của các diễn viên chuyên nghiệp, cô bắt đầu đeo mặc áo bếp lên nấu ăn cho Orm cô không biết Orm thích ăn gì nên tự nấu ra món mình thích ăn nhất chính là miến xào, tuy cả ngày nay kèm theo chuyện bị đe doạ cô đã vô cùng mệt mỏi nhưng cô biết rằng Orm cũng mệt mỏi không kém vừa phải lo cho công việc vừa một mạch chạy đến đây để canh cô lúc ra xe cô vô tình nhìn thấy vài lon cafe đen đang được uống dang dở có thể từ lúc đến đây đến bây giờ Orm vẫn chưa ăn gì cả. Dáng người thon thả cũng chiếc áo vest khoác ngoài đang gần gần tiếng lại phòng bếp nhìn xem Ling đang làm gì.
- Khuya rồi sao chị không ngủ còn vào bếp lay hoay làm gì
- Tôi muốn nấu cho em ăn chăcd từ chiều giờ em vẫn chưa ăn gì đúng không? Món miến xào này rất ngon ăn thử cái đã, à mà em thích ăn gì tôi nấu cho!
- Thích chị! Tôi thích ăn trứng con rễ.
- À trứng con rễ vậy em ngồi đó đi chị sẽ nấu cho em ăn.
Tiếng nói phát ra nhỏ nhẹ từ tốn khiến Ling nghe mà ngơ ngác, nhưng nhờ một tiếng điệm " Thích ăn trứng con rễ" mà làm cho cô đở hiểu nhầm một phần nào cũng có thể là cô đang tự tưởng tượng hoặc nghe nhầm. Orm khoé miệng chỉ nhếc nhẹ một chút rồi vẫn đồng ý ngồi xuống đợi Ling nấu ăn, đúng thật là từ trưa đến giờ cô vẫn chưa có gì để bỏ bụng. Ánh mắt cô luôn hướng về Ling không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Người phụ nữ trước mặt tuy lớn hơn cô 2 tuổi nhưng thật vô tư, cô thật sự không nghĩ ra một người như vậy lại là con gái của một ông trùn trong giới xã hội khét tiếng tại Hồng Kong, cảm giác quen thuộc này có vẻ xuất phát từ sự an toàn trong thâm tâm Orm từ lúc được lên nhận chức làm nhiệm vụ đến nay chưa ai đem lại cảm giác an toàn như vậy cho cô cả tất cả chỉ toàn sự nịnh hót tân bóc giả tạo, lừa lọc lẫn nhau. Cô lặng lẽ nhìn sang Ling cách chị ấy từ tốn tập trung hết sức làm món ngon luôn mang lại cảm giác gia đình cho OỎm. Không biết từ lúc nào cô lại tự nhiên bước đến gần Ling và ôm sau lưng cô chiếc càm thon nhọn sắc xảo nhẹ nhàng đặt lên vai Ling. Ling ngạc nhiên nhưng không hề từ chối nói thật sau trong tâm cô cũng có chút quen thuộc của người phụ nữ này, nhưng hoàn cảnh của Ling không như Orm cô luôn được sự ủng hộ từ bạn bè và những người xung quanh ngoài sự ghen tức trong nổi tiếng thì cô luôn là một người con gái chững chạc thật lòng trong mắt người khác. Cô biết rằng một người trẻ tuổi như vậy với cương vị là một trung đội trưởng thật sự rất khó khăn cô nhẹ nhàng quay sang nhìn vẻ mệt mỏi của Orm trên khuôn mặt, hiện nay nay lúc này khuôn mặt Orm không có gì hơn ngoài sự mệt mỏi.
- Sao đấy, mệt lắm rồi đúng không? Sắp xong rồi đợi xíu nhé
Chỉ một vài câu nhẹ nhàng như thế thôi cũng khiến Orm thật sự thả lỏng cô ôm chằm lấy Ling như một đứa trẻ cả hai không từ chối nhau mặt dù không quen biết thân thiết gì cả nhưng lại nhẹ nhàng với nhau một cách lạ thường. Cả hai dọn đồ ra bàn ăn tất cả điều một tay Ling chuẩn bị có món miến xào mà Ling yêu thích cũng có cả trứng con rễ mà Orm thích trong rất bắt mắt, Orm liền cảm thấy hứng khởi muốn ăn thử bây giờ trong mắt cô chỉ thấy toàn đồ ăn, vẻ mặt nghiêm túc không biết từ lúc nào mà biến mất rồi. Cả hai ăn cùng nhau như một gia đình món miến xào thật sự không thể nào cưỡng lại.
- Ngon thật đấy! Ngon hơn ngoài tiệm rất nhiều, chị ăn thử đi
- Thôi chị không ăn em ăn đi.
- Sao đấy chị cứ nhìn tôi như vậy thật sự rất khó ăn.
Cả hai nhìn nhau cười thật to ánh mắt của Ling lúc nào nhìn Orm cũng lấp lánh một cách kì lạ người con gái nhỏ tuổi, có chút dữ tợn, chững chạc như vậy lại ngồi mỉm cười ăn như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro