mêuw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mãi đến lúc nhắm mắt dưới đống máu thịt lẫn lộn,

Kim Hyukkyu vẫn không thể tin được đóa hoa anh túc mà bản thân nâng niu bằng cả trái tim lại phản bội anh.


.

Dưới ánh nến lặp lòe quỷ dị,

Han Wangho từ từ ghim những cây đinh dài vào người tên phù thủy đã ngã gục để phong ấn linh hồn gã.

Nụ cười trên môi em ngày một sâu, bởi vì em biết khi chiếc đinh cuối cùng cắm vào tim, gã khờ xấu số này sẽ chẳng thể nào trả thù được em, gã phải đem theo nỗi uất hận và mãi quanh quẩn ở chốn hoang sơ này, và rồi thân xác của gã sẽ thuộc về em.

.

Chậm rãi nhấm nháp cái xác đã lạnh tanh,

Anh túc không nhịn được khẽ rùng mình rồi cười khanh khách.
Em đã nhắc nhở gã phải cẩn thận với thân thể mang năng lượng thuần âm ngon tuyệt này. Thật đáng tiếc, gã phòng bị mọi thứ nhưng lại quên mất người gã yêu.

.

Bàn tay tinh xảo bẻ gãy đũa phép rồi đốt cháy nơi cả hai từng trú ngụ,

Coi như đây là món quà cuối cùng anh túc tặng cho gã.
Ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng sườn mặt xinh đẹp của Han Wangho, nụ cười vẫn treo mãi trên môi như thể chê cười thứ tình yêu ngu dốt mà gã dành cho em.

.

Anh túc xoay người rời đi mà chẳng thể ngờ được rằng,

Khi em khuất bóng, ngọn lửa kia đã nhuốm đẫm màu xanh ghê rợn. Kẻ nấp trong màn đêm đến giờ mới lộ mặt.

.

Linh hồn Kim Hyukkyu lơ lửng trong một không gian lạ,

Đau đớn của những chiếc đinh ghim xuyên xương cốt dường như đã bay mất.
Anh cứ bay loanh quanh mà không tìm được đích đến.

Thất vọng thật đấy, lẽ ra anh không nên hôn em ta để rồi nuốt trúng viên thuốc em giấu sẵn trong kẽ răng, lẽ ra anh không nên cứu khi em ta bị lũ ma cà rồng đuổi bắt, lẽ anh không nên dâng tình cảm cho em ta trêu đùa.
Thì ra anh là hạt thóc nhỏ thôi.

"Thảm hại thật nhỉ Kim Hyukkyu?."

Tiếng cười khúc khích vang lên từ hư không,

Hyukkyu nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt.
Khí tức quen thuộc lập tức bao bọc quanh người anh, tên vampire đưa tay vuốt ve gò má của anh rồi khẽ niết, mân mê từng tất thịt trên gương mặt xinh xắn.

"Lẽ ra em không nên chạy trốn, sinh cho tôi một đứa con khó lắm sao?."

Thân thể anh cứng đờ, mặc cho người khác mân mê hôn hít.

Não bộ Kim Hyukkyu như chết máy bởi thứ ma thuật đen đang cuốn lấy anh ôm ấp.
Đôi mi khẽ nhắm lại, hít sâu một hơi. Anh đã cố tìm người mới để che lấp đi quá khứ dơ dáy của bản thân, nhưng có vẻ đây là định mệnh cuộc đời.
Cơn tê dại chạy quanh cơ thể cho anh biết, tên khốn này sẽ biến anh thành đồng loại của hắn rồi giam anh ở dưới thân.

"Đừng làm đau em nhé ạ."

Em đưa tay câu lấy cổ gã, khẽ thì thầm vào tai.

Giữa giờ phút chẳng thể nào trốn tránh được hiện thực, em quyết định ngã luôn vào cuộc chơi của gã. Dù sao thì em cũng đã thua không chỉ một lần

Nếu đã không thắng được kẻ quản trò thì đừng bao giờ tìm bất lợi cho bản thân. Huống hồ, thứ Hyukkyu sợ nhất là những cơn đau.

.

Lý do Kim Hyukkyu ở quá khứ chạy trốn Lee Sanghyeok rất nhạy cảm.

Nói đúng hơn là phù thủy đã yếu hơn Vampire, mà Hyukkyu lại là loại máu bùn, cũng chỉ mang xác thịt của con người, không thể nào chịu được sức dập của một con quỷ hút máu.
Hoa huyệt của em cứ dăm bữa là bị dập rách, mặc dù đã cầu xin gã hết lời, mà Hyukkyu lại không chịu được đau, thế nên em nhất quyết chạy trốn vào rừng rồi tìm người khác yêu thương mình.

.

Trời không phụ lòng người,

Chưa kịp làm ăn gì thì em đã bị người ta ăn thịt theo đúng nghĩa đen.
Rồi chẳng hiểu sao mà gã lại dùng máu của gã để tái tạo lại cơ thể em, dùng máu của một vampire khác cũng được mà. Chẳng phải dòng máu thuần huyết đối với gã quan trọng lắm sao?.

.

Kim Hyukkyu đứng trước gương cẩn thận nhìn ngắm gương mặt của bản thân.

Em vẫn là em, nhưng dường như cũng không phải.
Đôi mắt nâu hút hồn của em giờ đã chuyển sang màu máu, là da trắng xanh không chút sức sống, thậm chí còn có hai chiếc răng nanh nho nhỏ giống mèo con.
Có lẽ thứ duy nhất không thay đổi chính là cơ thể dị dạng và linh hồn tồn tại bên trong.

.

Tiếp tục cuộc đời cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục đắm mình vào những trò đùa ghê tởm của Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu không thể chạy trốn như trước nữa, vì dù chạy trốn đi bất cứ đâu, gã cũng hoàn toàn nắm giữ được vị trí của em.
Từng mảnh kí ức của quá khứ đan xem với hiện tại, em có một nghi ngờ nhỏ, có lẽ nào gã đã làm ngơ trước cảnh em chết?.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro