04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn hai cậu vì đã giúp mình. Sau có dịp thì mình sẽ mời hai cậu đi ăn để cảm ơn nhé " Hyukkyu ngồi trên ô tô nhìn Sanghyeok và Jaehyeok.

" Hyukkyu về cẩn thận nhé "  Sanghyeok mỉm cười chào tạm biệt.

Hyukkku vừa lái xe đi thì Sanghyeok liền nhếch mép cười, tay thì cầm điện thoại còn mắt thì nhìn chăm chăm vào nick instagram của Hyukkyu.

" Này, sao tự nhiên anh lại giúp người ta vậy ? "

" Giúp người gặp nạn là chuyện tốt mà " nói rồi Sanghyeok bỏ đi khiến Jaehyeok phải í ới đuổi theo.

Jaehyeok đi chầm chậm sau lưng Sanghyeok, nhìn ông anh cắm đầu hí hoáy với chiếc điện thoại. Rồi nhìn sang con đường yên ắng lúc 1h và bầu trời đầy sao khiến men rượu trong người cậu dần vơi đi.

Jaehyeok quấn chặt khăn quàng cổ hơn thầm suy nghĩ về đám bạn của mình. Mới nãy thôi, cậu đang nằm trong chăn ấm nệm êm thì bị thằng nhóc Wooje gọi điện làm phiền.

Với lý do em mới chia tay người yêu, mọi người phải đi giải sầu với em. Tưởng sầu thế nào chứ mới bước chân tới quán bar thì đã thấy nó đang hú hí với một cậu trai lạ mặt nào đó.

Jaehyeok ngán ngẩm cởi khăn quàng và áo khoác ra khi bước vào phòng, nhâm nhi một ngụm cocktail cho ấm người rồi mới ngó qua đám anh em của mình.

Mỗi thằng ngồi kế một em trai bao, tuy mặt mũi khác nhau nhưng đều mặc đồng phục của quán, riêng thằng Hyeonjun thì hai tay hai em.

Chỉ có mỗi ông Sanghyeok là ngồi uống rượu một mình. Jaehyeok thở dài thườn thượt và tự hỏi tại sao một đứa trai thẳng như mình lại chơi với tụi bạn toàn là gay.

Trong khi tụi nó yêu hết em này đến em khác thì Jaehyeok vẫn mãi giữ vững cái gọi là chủ nghĩa độc toàn thân. Nhìn những người khác vì đám bạn mình mà khóc lóc đau khổ, khiến niềm tin vào một tình yêu màu hồng của Jaehyeok dần bị mài mòn theo năm tháng.

Đứa nào trong nhóm cũng là những chiếc cờ đỏ biết đi đúng nghĩa, nhiều lúc tụi nó mất dạy đến độ Jaehyeok đã từng đi chùa và cầu cho bọn nó bị nghiệp quật một lần cho chừa.

" Có chuyện gì thì nói lẹ đi, khuya rồi mà mày còn làm phiền tụi anh quá đấy Wooje " Sanghyeok gác khuỷu tay lên ghế da, dùng hai ngón tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ thẫm. Mặt mũi có phần cau có vì thiếu ngủ, nhìn là biết lão đang bù đầu trong đống văn bản của trường thì bị thằng em túm cổ tới đây rồi.

Wooje thấy anh mình có vẻ giận thì mới buông người bên cạnh mình ra. Bĩu môi bảo: " Em chia tay với Seungmin rồi ".

Sanghyeok nghe xong thì chỉ nhấp thêm một ngụm rượu rồi ném cho Wooje ánh mắt mang ý nghĩa có mỗi thế mà cũng réo anh mày đến đây à.

Hyeonjoon lúc này mới dừng những động tác thân mật với hai em trai bao bên cạnh mình. Nhìn sang Wooje ngả ngớn hỏi: " Nhanh thế ? Mới nói hôm qua thôi mà ".

Minhyung nhìn kỹ sắc mặt Wooje rồi mới từ từ cất lời: " Nếu chuyện có mỗi thế thì chắc em đã không gọi đông đủ tụi anh tới đây đâu nhỉ Wooje ?

Wooje ra lệnh đuổi hết những người khác ra ngoài rồi mới uể oải mà gục đầu vào vai Hyeonjun: " Anh đọc tâm em hay sao mà cái gì anh cũng biết thế ? Thì... tuy em là người nói lời chia tay với bạn, nhưng không hiểu sao khi bạn đồng ý thì em lại thấy rất khó chịu, thậm chí là có chút không cam lòng ".

Cả 4 người còn lại nghe xong đều có phần hốt hoảng, đừng nói là nhỏ này tự thấy lương tâm cắn rứt nên chuẩn bị quay đầu hoàn lương đấy nhé. Nhóm này có Jaehyeok là Đường Tăng rồi, không cần thêm người thứ hai giống vậy đâu.

Còn Jaehyeok vẫn đang ngớ người nghĩ: " Chẳng lẽ điều ước của mình thành sự thật rồi ư ".

Hyeonjun đẩy Wooje ra khỏi vai mình, vội vàng sờ trán của em. Sau khi thấy không nóng thì mới thở phào nhẹ nhõm: " Hên quá, không có sốt ".

" Anh nghĩ chắc do vừa chia tay nên em mới cảm thấy như thế. Một thời gian nữa thì sẽ lại đâu vào đấy thôi, nên cứ chill đi " Minhyung nhún vai đưa ra lời giải thích.

Hyeonjoon cũng góp lời theo Minhyung: " Thằng Minhyung nói chuẩn đấy. Mai anh dẫn mày đi tiệc của thằng bạn anh. Đợt này nghe bảo toàn hàng ngon, kiểu gì không sớm thì muộn mày cũng quên thằng bé Seungmin mà thôi ".

Wooje nghĩ một hồi thì cũng gật đầu đồng ý, rồi cả ba lại cùng nhau chè chén. Sanghyeok và Jaehyeok như hiểu ý mà nhìn nhau cùng một lúc rồi lắc đầu thở dài trước sự ngu si của ba người trước mặt.

" Thôi, anh mày về đây. Mai còn có việc ở hội học sinh nữa " Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, phủi thẳng chiếc sơ mi đen đang mặc rồi đứng dậy.

" Jaehyeok có muốn về với anh luôn không ? Mai em có lịch học mà nhỉ ? "

" À dạ, em có ạ " Jaehyeok đứng lên theo Sanghyeok, sau khi tạm biệt lũ kia thì liền cùng Sanghyeok thong thả cước bộ.

Sau khi đi một quãng cậu mới nghi hoặc hỏi Sanghyeok: " Sao anh không nói thật cho tụi nó biết vậy ? ". Vì nhìn bằng mắt thường cũng biết được, Wooje có vẻ đã thật sự thích Seungmin.

" Kệ đi em ơi, Wooje còn trẻ cũng như đang trong độ tuổi nổi loạn. Cứ cho nó làm những điều nó muốn một cách thoả thích, đời kiểu gì cũng sẽ tự đến và vả mặt nó thôi. Coi như đây là một bài học nhỏ trong cuộc sống của nó vậy " Sanghyeok chậm rãi đáp lời.

Đó cũng là lúc cả hai người thấy bóng dáng của một người có phần nhỏ bé đang dìu một người khác to lớn hơn đi với một tốc độ rùa bò.

Sanghyeok sau khi nhìn rõ mặt người kia thì hai mắt liền sáng lên, vỗ vai Jaehyeok ý bảo mau đi giúp người ta đi. Khiến cậu tuy chẳng hiểu tại sao nhưng cũng đi theo Sanghyeok trong ngơ ngác.

Hai người vừa tới gần thì Hyukkyu liền vấp té, thế là có cảnh xảy ra khi nãy.

Nhìn Sanghyeok gõ tin nhắn trong nhóm mà Jaehyeok chẳng biết làm gì ngoài chắp tay cầu nguyện: " Mong sao ông trời cho cái tụi cờ đỏ này một vố để tụi nó sống ra dáng con người giúp con với ạ ".

Jaehyeok nhắm mắt cầu nguyện mà không biết ngay lúc đó đã có một ngôi sao băng xẹt ngang qua. Vì thế nên lời cầu xin của cậu không sớm thì muộn cũng sẽ được ứng nghiệm.

- Đang có hứng nên tranh thủ viết =)))

- Mà bảo textfic nhưng cũng không textfic lắm nhỉ 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro