- Tính không viết gì tại gói goods otp mệt quá =)), nmà thèm mì cay ngủ ko nổi nên viết một xí.
~
Seungmin đang lững thững đi thì liền có bóng ai chạy vụt tới bá vai cậu. Điệu cười khó nghe đầy quen thuộc của thằng bạn lại được cất lên: " Về sớm vậy cu "
" Bỏ tay mày ra ngay Jeonghyeon "
Jeonghyeon nhanh chóng buông tay ra trước khi Seungmin phát cáu: " Rồi rồi bỏ liền đây, khó tính quá vậy bạn hiền ".
Hắn khẽ khịt mũi vì tính nết ẩm ương của thằng bạn mình, lúc này Jeonghyeon như sực nhớ ra điều gì mà khoé miệng không khỏi nhếch lên cao nom như một con cáo ma mãnh đang toan tính đủ điều: " Mà nãy mày biết tao thấy ai không ? "
Cậu im lặng không đáp lời, từ tốn đi ra bãi đỗ xe. Jeonghyeon bĩu môi vì Seungmin không hỏi là ai nhưng cũng nhanh nhảu nói tiếp: " Tao thấy Wooje - bồ cũ của mày đấy. Mắt nó nhìn mày như muốn khảm mày vào trong lòng luôn cơ. Kiểu gì nó cũng sẽ sớm cua lại mày thôi, Seungmin đúng là đào hoa quá nha ".
" Chia tay rồi thì nhắc tới làm gì, tao chả quan tâm. Dù gì cũng chỉ quen thử coi như nào thôi " cậu rũ mắt, tay theo thói quen lần mò túi quần kiếm bao thuốc lá. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, hắn tinh ý mà rút một điếu từ trong bao thuốc của mình ra đưa cho Seungmin.
Vừa ngậm điếu thuốc, cậu vừa đánh mắt qua nhìn hắn với ý chỉ thuốc thì có rồi nhưng bật lửa đâu. Jeonghyeon cũng ngậm vào mồm một điếu, rút chiếc bật lửa bạc được chạm khắc tinh xảo ra đốt cháy điếu thuốc của mình.
Seungmin xoay đầu về phía hắn chờ châm lửa, nhưng Jeonghyeon lại cất bật lửa đi. Di chuyển mặt mình tiến lại gần Seungmin hơn, sau đó dùng điếu thuốc đang cháy của mình chạm vào đầu thuốc lá của cậu.
Ánh lửa nhỏ bập bùng cháy lên làm sáng một khoảng ngắn giữa khu vườn tối đen như mực. Hắn làm xong thì liền thích thú nhướng mày khiêu khích nhìn cậu.
" Gớm bỏ mẹ " tuy miệng nói thế nhưng cậu vẫn hít lấy một hơi thật sâu.
Trầm ngâm một lúc cậu mới cất lời hỏi: " Mày vẫn còn dùng cái bật lửa đó à ".
" Sao không chứ ? Đây là quà anh ấy tặng tao nhân dịp kỷ niệm 2 năm yêu nhau mà "
" Không còn cơ hội nào nữa đâu Jeonghyeon, đã 3 năm rồi " cậu nhỏ giọng khuyên nhủ.
" Đừng nói nữa Seungmin, cả tao và mày dẫu có chết thì đều vẫn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được cái quá thứ chết tiệt đó "
" Về thôi, tao thấy lạnh rồi " cậu khịt mũi, không muốn đôi co thêm nên liền đáp lời bằng một câu nói chẳng liên quan gì đến chủ đề được nhắc đến.
Jeonghyeon bật cười, cởi chiếc áo khoác lông trên người mình ra đắp lên người Seungmin. Hắn cẩn thận bọc người cậu vào lớp bông ấm áp nhưng cũng không quên cằn nhằn: " Mặc mỏng thế làm đéo gì xong giờ lại than lạnh ".
Cậu im lặng nghe Jeonghyeon mắng, tàn thuốc lá đang cầm trên tay rơi xuống nền tuyết trắng, để lại một vệt đen trông khó coi và lạc loài vô cùng.
Cùng lúc đó Wooje đuổi theo Seungmin ra ngoài thì liền bắt gặp cảnh cậu đang được người nào đó mặc áo khoác cho. Wooje lẳng lặng nhìn Seungmin đi xa, cơ mặt vốn vui tươi nay bỗng chốc trở nên méo mó.
Một cô gái trẻ tuổi từ đằng xa thấy người trước mặt là cậu ấm nhà họ Choi thì liền định tiến tới bắt chuyện làm quen. Nhưng ngay khi cô gái thấy gương mặt của cậu thì liền xách váy bỏ chạy.
Hyeonjun đi tới gần Wooje, gằn giọng quát: " Cất cái vẻ mặt đó đi ngay. Lớn rồi chứ không phải con nít 3 tuổi đâu, đừng cứ cái kiểu không có được thì liền tìm cách phá bĩnh. Mày cứ như này thì đến lúc gặp chuyện anh Sanghyeok cũng không giúp mày đâu con ạ ".
Wooje hoang mang cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, run rẩy hỏi: " Thế chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn thứ mình thích bị người khác đoạt mất sao hyung ? ".
" Nếu thích người ta thì đối đãi cho thật lòng vào. Seungmin là con người chứ có phải đồ vật đâu mà mày muốn thì cướp, còn không muốn thì vứt ngang xương. Nếu tính cua lại người ta thì mày phải dùng cả trái tim để mà yêu. Mày phải thể hiện cho thằng bé thấy được lòng thành và tình yêu của mày đối với nó, biết chưa " anh gãi mũi vụng về đưa ra lời khuyên.
Kêu một gã chuyên bê trap đưa ra lời khuyên về tình yêu cho thằng nhóc mới 20 tuổi đầu thì đúng là làm khó Hyeonjun mà.
" Em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi Seungmin " cậu gật đầu ra sức thụ giáo lời chỉ bảo của Hyeonjun.
Hyeonjun mệt nhọc thở dài, đúng là làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa, nhất là làm anh của thằng nhóc họ Choi tên Wooje này.
~
Kwanghee_
Sao rồi
Nay đi học thấy ổn ko ?
kimkyuu
Ổn
Nãy anh còn gặp được người quen cơ
ryu_min
Trường này anh biết cũng nhiều mà
Nên gặp người quen ở đây là chuyện bình thường
seung_minn
Anh gặp ai vậy ạ ?
kimkyuu
Bạn học Lee Sanghyeok ấy
Kwanghee_
?
seung_minn
?
ryu_min
???
ryu_min
Oắt phắc
Anh quen ổng hồi nào mà sao tụi em ko biết vậy ?
kimkyuu
Thì bữa đi uống đó
Đm
Tụi m ngất thẳng cẳng
Anh m vác thằng Kwanghee về xe tí thì té sấp cmn mặt
Hên có ổng với bạn ổng giúp
Ko chắc t gãy mẹ mũi rồi
Kwanghee_
Vãi
Rồi sao ko kể gì cho tụi em nghe hết vậy =)))
seung_minn
Anh có bị thương gì ko ?
kimkyuu
Đã trả lời " anh có bị... "
Anh ổn
Hên là Sanghyeok đỡ anh kịp nên anh ko bị thương gì hết
Đã trả lời " rồi sao ko kể... "
Thì...
Anh quên =)))
Tụi m biết anh chuyển trường nên phải xử lý hồ sơ các kiểu mà
Bận rộn miết nên quên béng
Nay gặp lại mới nhớ để kể
ryu_min
Anh thiệt là
Nói chứ sau này né xa ổng ra cho em
Kwanghee_
Minseok nói đúng đó
Anh đừng dính líu gì tới cha Sanghyeok giùm
kimkyuu
Ủa sao vậy ?
Anh thấy Sanghyeok và bạn cậu ấy cũng tốt bụng với đàng hoàng mà
ryu_min
Haizz
Thứ ổng phô ra cho anh thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi
Lee Sanghyeok và tụi anh em của ổng
Chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì đâu
Hơn nữa trong đám em ổng
Có cả thằng nhóc Choi Wooje
Bồ cũ của Seungmin đấy
seung_minn
Anh đừng quen hay chơi với mấy người ở bên đó nhé
Không tốt đâu ạ
kimkyuu
Nếu tụi em và Seungmin đã nói vậy thì anh biết rồi
Anh sẽ không tiếp xúc gì nhiều với bên đó đâu
seung_minn, Kwanghee_, ryu_min đã thả 💖
Kwanghee_
Nên thế
Mà vô tiết học rồi
Có gì nào rảnh thì nói tiếp
kimkyuu, seung_minn, ryu_min đã thả 👍🏻
•
•
•
- Oải quá nên nào rảnh beta lại sau.
- Mà bảo textfic nhưng toàn viết không 🥲🥲🥲, xin lỗi mn nhé. Từ mấy chap sau sẽ ráng viết text ạ, tại tui ko giỏi viết kiểu này lắm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro