08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có 18+ ? chắc là vậy, nhưng mà không có tả cảnh ấy đâu, chủ yếu là mấy cảnh âu yếm nhau thôi =)).

- Tui không giỏi viết mấy kiểu như này lắm, nhưng đang nằm cái suy nghĩ Hyukkyu như này cháy quá nên phải viết vội.

~


Hyukkyu ngồi nhìn đoạn tin nhắn giữa mình và Sanghyeok, hoảng loạn nghĩ: " Mình chết chắc rồi, mới nãy mấy đứa nhỏ vừa bảo mình đừng tiếp xúc với Sanghyeok. Mà giờ mình lại lỡ đồng ý đi ăn riêng với cậu ấy. Tụi nhỏ mà biết được thì cậu chỉ có nước ăn chửi bờm đầu thôi "

Hyukkyu xoay chiếc bút mực trong tay: " Chỉ cần mình giấu tụi nhỏ lén đi là xong. Sau lần này thì mình sẽ không dính líu gì tới bên đó nữa "

Cậu khẽ nghiêng đầu suy nghĩ tiếp: " Mà sao cái bạn Sanghyeok đó cứ thả thính mình hoài vậy nhỉ ? Mà thôi, dù gì cậu ta trông cũng đẹp trai nên tạm chấp nhận vậy ".

Tiếng chuông hết tiết vừa được reo lên, Hyukkku liền đứng dậy mỉm cười chào tạm biệt những người đang vây xung quanh mình. Vác chiếc balo lên vai, ngón tay cậu thoăn thoắt gõ chữ trên điện thoại.

~

kimkyuu

Tối nay anh có việc nên chắc ko đi ăn với mấy đứa được rồi

ryu_min

Chán vậy ạ 😭

Nãy anh Kwanghee cũng mới báo em rằng mai ảnh có bài kiểm tra đột xuất nên ko đi ăn tối cùng được

Kwanghee_

Oải vcl

Kiểm loz gì mà kiểm hoài đ hiểu

ryu_min

Tại anh xui đấy

Biết bao giáo viên mà lại gặp đúng bà cô Sojin

Bả là chuyên gia cho làm bài kiểm tra đột xuất đấy

Kwanghee_

Haizzz

Vậy tí có mỗi em với Seungmin đi ăn với nhau thôi à ?

ryu_min

Chắc vậy quá

seung_minn

Tí ăn xong em chở anh đi mua trà sữa nhé

ryu_min

🥺🥺🥺

Iu em 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Kwanghee_

Coi nó giả vờ đáng yêu kìa

Ghê thật chứ 🤢

Đọc mà thấy rét run cả người 🥶

seung_minn

ㅋㅋㅋ

Anh Minseok dễ thương thật mà
Kwanghee_ đã thả 🥲

ryu_min

😏😏😏

Thấy gì chưa anh Kwanghee ?

Seungmin khen tôi dễ thương kìa

Kwanghee_

Em phản rồi Seungmin ạ

Đúng là con trai lớn rồi ko nghe lời ba dạy nữa
kimkyuu, seung_minn, ryu_min đã thả 😆

kimkyuu

Vậy tụi em đi ăn đi nhé

Có gì cứ dùng thẻ của anh mà trả

ryu_min

Vưnggg ạ

seung_minn

Em cảm ơn anh ạ

kimkyuu

Hai đứa ăn ngon nhé

Mà Kwanghee tối nay ăn gì đấy

Kwanghee_

Chắc em đặt đồ ăn bên ngoài về thôi

kimkyuu

Oke

Nhớ đừng bỏ bữa đấy

Kwanghee_

Anh cũng vậy

Em mà biết anh bỏ bữa thì anh chết với em
seung_minn, ryu_min đã thả 👍🏻

kimkyuu

Anh biết rồi mà (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

~

lee_pengu đã đăng một ảnh ở chế độ bạn thân

lee_pengu: Tắt màn hình điện thoại rồi đưa môi đặt lên mắt anh
Nhìn thẳng vào trong mắt anh,
Em có muốn chạm vào anh baby
Ngắm nhìn nụ cười từ bờ môi em
Như 1 thói quen
Mình cardio suốt đêm
Nắm tay anh thật chặt vào baby

moon_er: cap chất vãi anh ơi 🤩🤩🤩
=> Gumma: ý mày là chất thải 😓
=> lee_pengu: một là mày cút, hai là tao block xong kêu ba mày đóng thẻ ngân hàng của mày 😀
=> Gumma: em cút liền ạ 🥹🥹🥹
=> moon_er: thằng này lì loz dữ, biết ổng gắt rồi mà cứ thích chọc chó
=> Gumma: thành đam mê rồi nên khó bỏ lắm bạn ạ 😔

choi_wj: dữ he, đã he, thích he
=> lee_pengu: tất nhiên là phải đã rồi, ai như mày đòi đá người ta cho cố xong giờ phải chật vật tìm cách cua lại nhưng bị người ta block khắp mọi mặt trận 🤔
=> choi_wj: ai hỏi mà bộ trưởng trả lời vậy 😅😅😅
=> moon_er: cay thì cứ gọi là đỏ cả dái ㅋㅋㅋ
=> Gumma: vừa loz, nói người ta chán phèo cho đã vô xong giờ ngồi ngắm ảnh người ta khóc huhu

lee_pengu đã tắt cmt

~

" Hyukkyu chờ mình lâu chưa ? " Sanghyeok cất lời hỏi cậu sau khi cua một vòng đúng tiêu chuẩn, đáp xe ngay trước mặt Hyukkyu một cách gọn ghẽ.

" À, mình mới tới thôi " Hyukkyu ngoài mặt cười nhưng lòng không khỏi thầm nghĩ, Sanghyeok thích ra vẻ quá nhỉ ? Trông như mấy chú mèo ngoài mặt thì tỏ ra chảnh choẹ, nhưng thật ra lại rất thích được chủ nhân vuốt ve.

" Đúng là càng nhìn thì càng thấy giống mèo mà " Hyukkyu khẽ lẩm bẩm.

" Cậu nói gì á ? Mình nghe không rõ "

" Không có gì đâu, mình đi thôi " sau đó cậu tiến tới cửa xe ghế lái phụ đã được Sanghyeok mở sẵn.

Sau khi thấy Hyukkyu ngồi an ổn trong xe, thì hắn mới vòng lại mở cửa ghế lái. Sanghyeok điều khiển vô lăng chạy xe từ từ đi đến quán Hadilao.

Sau 10 phút lái xe, cuối cùng cả hai cũng đặt chân tới quán ăn. Sau khi ăn xong thì Hyukkku thấy khá hài lòng với Sanghyeok.

Vì cậu chỉ cần ngồi yên và nói món mình muốn ăn, thì Sanghyeok sẽ nhúng đồ ăn vào lẩu rồi chờ đến khi chín sẽ gắp ra cho cậu ăn. Kể cả nước chấm, món tráng miệng hay cả lúc order đồ ăn thì đều một tay hắn làm cả.

Khiến một người được nuông chiều từ bé như Hyukkku thầm cảm thấy thoả mãn. Sanghyeok ngó đồng hồ mà mình đeo trên tay, cười hỏi: " Giờ mới có 9:30 thôi, còn khá là sớm đấy. Hyukkku có muốn cùng mình đi uống rượu không ? ".

Sanghyeok vốn chỉ tính mời chơi thôi nhưng lại nghe Hyukkyu bảo được thôi. Khiến hắn không khỏi thầm nghĩ xem Minhyung có nói xạo mình không, chứ Sanghyeok chẳng thấy Hyukkyu giống với miêu tả của thằng em mình xíu nào.

" Mình đi thôi Sanghyeok " trong lúc anh ngẩn ngơ thì Hyukkyu đã tiến lại gần anh từ khi nào không biết.

Ngó chiếc nốt ruồi duyên dáng ở khoé mắt người kia, Sanghyeok liền ậm ừ lái xe chở cậu đến quán bar ruột của mình.

Hai người vào phòng riêng của Sanghyeok ở quán rồi order rượu để nhân viên mang lên.

Sau khi nhận ly rượu từ phục vụ, Hyukkyu đi đến cạnh chiếc cửa sổ trong suốt. Dựa đầu vào tầng kính dày, hờ hững nhìn xuống những chấm tròn mờ mịt đầy sắc màu.

Cậu vừa uống vừa hỏi hắn: " Sanghyeok chắc phải thường xuyên đến đây lắm nhỉ ? Nếu không thì sao lại có hẳn một phòng riêng như này chứ ".

Như có phần chột dạ, hắn hơi cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Nốc cạn ly xong thì Sanghyeok mới nhẹ nhàng bảo: " Không hẳn, khi nào có công chuyện thì mình mới ngủ qua đêm ở đây thôi ".

" Vậy thì công chuyện của cậu là gì thế Sanghyeok ? "

Anh ngại ngùng không dám đáp lời, chẳng lẽ nói thẳng là chừng nào mình đi kiếm 419 thì mới sử dụng căn phòng này cho Hyukkyu nghe.

Thấy Sanghyeok im lặng mãi không nói gì, Hyukkyu bật cười khúc khích, dần tiến tới gần Sanghyeok. Nhẹ nhàng đặt ly rượu đã cạn lên chiếc bàn pha lê lấp lánh.

Cậu lướt đầu ngón tay của mình lên môi Sanghyeok, khẽ vân vê chúng mặc kệ cho hai vành tai của hắn đã đỏ bừng lên từ khi nào.

Áp môi mềm của mình hôn phớt lên môi của Sanghyeok. Hôn được mấy giây rồi mà cậu vẫn không thấy Sanghyeok làm nốt những điều cần làm. Hyukkyu chỉ thấy hắn như bất động, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, khiến cậu không khỏi bật cười thành tiếng.

Do vừa uống rượu nên trên mặt cậu có một tầng ráng chiều, vì cười mà hai khoé mắt cong lại như vầng trăng khuyết, chiếc nốt ruồi đen nổi bần bật giữa sắc đỏ của rượu và sắc trắng của da cậu.

Hyukkyu đi lại ngồi lên giữa chiếc giường mềm mại, hai chân vắt chéo lại. Ngoắc ngón trỏ về phía Sanghyeok, ra hiệu cho hắn mau tiến tới chỗ mình.

" Lại đây nào Sanghyeok, cậu có muốn ngủ với mình không ? "

Sanghyeok không khỏi nuốt nước bọt nhìn cậu, cả người hắn như cháy lên ngọn lửa tình. Nụ hôn phớt khi nãy như một chiếc bật lửa đang cháy được vứt thẳng vào trạm xăng.

Nơi được Hyukkyu hôn khi nãy bỗng trở nên ngứa ngáy một cách điên cuồng.

" Mau lên nào Sanghyeok, cậu cứ lề mề như thế thì mình sẽ đổi ý đấy " môi xinh cậu hé mở, hai mắt vui vẻ nhìn phần thân dưới của Sanghyeok dần cương lên.

" Nếu cậu đã nói thế thì đêm nay đừng hòng mình tha cho cậu " giọng Sanghyeok giờ đây nghe khàn đục vô cùng, giống như một con sư tử đực đang đến kỳ động dục nhưng lại chẳng tìm thấy bạn tình đâu.

" Bj cho mình đi Sanghyeok " Hyukkyu dùng một tay nâng mặt, giơ chân ra phía trước, thản nhiên ra lệnh cho người trước mặt mình.

Sanghyeok như mất khống chế mà quỳ gối xuống, ánh mắt âm trầm nhìn bàn chân thon dài trắng muốt đang đạp lên vai mình. Trước khi để sắc dục lấn át lý trí, hắn thầm nghĩ có vẻ như bản thân đã giẫm trúng ổ kiến lửa rồi.

Nhanh chóng bắt lấy cổ chân mảnh khảnh đang vuốt ve khắp cơ thể mình. Sanghyeok hôn dọc từ dưới lên, từ cổ chân, bắp chân, cho tới đùi trong của Hyukkyu nơi nào cũng chi chít những vết hickey đỏ chót.

Hyukkyu ngồi nhìn Sanghyeok đang dùng miệng cởi khoá quần mình. Trông thấy hội trưởng luôn đứng đầu mọi người và được biết bao học sinh tôn sùng nay lại phải cúi đầu dưới chân mình, khiến cậu không khỏi thoả mãn mà cười tít cả hai mắt lại: " Làm tốt lắm Sanghyeok à ".

Đêm đó cả hai mặc kệ mọi thứ mà đắm mình vào trong sắc tình, hai người lao vào nhau như những con thiêu thân bất chấp tất thảy ngâm mình vào ngọn lửa cháy rực.

Nhưng có vẻ như không phải chỉ mình Sanghyeok dẫm phải ổ kiến lửa, mà cả Hyukkku cũng đã trót chọc giận trúng người không nên chọc.

Vì thế nên dù Hyukkyu đã lạc cả giọng vì rên quá nhiều, hay thậm chí là bị Sanghyeok làm đến bất tỉnh nhân sự. Thì hắn vẫn không ngừng lại công cuộc khai phá đất hoang của mình dù chỉ một giây.

- Nay rảnh với có hứng nên viết nhiều ghê =))), vừa nghe rap vừa viết fic cũng vui.

- Lần đầu cũng là lần cuối viết ấy ấy, quá mệt. Viết thế thôi chứ nào đọc lại thấy cringe quá thì xoá fic vậy =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro