hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok quyết tâm bám trụ ở nhà Lee Sanghyeok, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi, cứ Kim Hyukkyu đi đến đâu là thằng nhóc theo đuôi đến đó. Cả một buổi sáng, Ryu Minseok luôn nhớ mục tiêu của mình là không cho hai kẻ phản bội ngồi gần nhau. Cứ thấy Kim Hyukkyu chuẩn bị sà vào lòng Lee Sanghyeok là thằng nhóc lại nhanh chóng kéo Kim Hyukkyu đi chơi trò này trò kia, nhưng sao nó có thể trông coi cả ngày được chứ, hai anh của Minseok vẫn lén lút sau lưng thằng nhóc mà hôn môi.

Đến tối, Ryu Minseok vẫn quyết tâm chia rẽ uyên ương, một hai đòi Kim Hyukkyu phải ngủ chung cùng thằng nhóc. Kim Hyukkyu cưng chiều thằng nhóc này nhất, cùng với lòng có chút hổ thẹn vì không tâm sự việc mình bí mật hẹn hò nên chiều theo ý nó.

Nửa đêm, khi thằng nhóc Minseok đã ngủ say, Kim Hyukkyu mắt sáng trưng như chưa từng ngủ, rón rén chạy về phòng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vẫn còn đang đọc sách, anh đã định đợi lát nữa sang bế Kim Hyukkyu về phòng mình cơ đấy. Ai ngờ em người yêu đã chạy sang trước.

Kim Hyukkyu lao vào trong lòng Lee Sanghyeok cười khúc khích.
- Đi ngủ nào, anh người yêu ơi.

Lee Sanghyeok quyết định gọi Lee Minhyung đến đón Ryu Minseok về. Anh thà để thêm 1 đứa nữa biết mối quan hệ của anh và Kim Hyukkyu chứ không thể để con cún này phá hỏng mấy ngày hẹn hò hiếm hoi của anh được.

Hôm sau nhân lúc Ryu Minseok đang kéo Kim Hyukkyu đi leo rank cùng nó, Lee Sanghyeok liền gọi cho Lee Minhyung. Chú bé Lee Minhyung không hiểu sao tự nhiên hôm nay ông anh đội trưởng kính mến lại có lòng mời mọc sang nhà chơi như thế, nào biết chú bé cũng chỉ là người được gọi đến coi trẻ đâu.

Lee Minhyung đến nơi vừa lúc Ryu Minseok thắng được trận đầu tiên trong chuỗi thua buổi sáng, tâm trạng thằng bé khá cáu kỉnh, trút giận lên Kim Hyukkyu thì không dám, trút giận lên Lee Sanghyeok thì lại càng không, vừa lúc túm được Lee Minhyung ngơ ngác vừa vào cửa. Thằng nhóc bắt đầu kéo bạn ra một góc mà cằn nhằn, cũng không thèm để ý đến Kim Hyukkyu có xán lại gần Lee Sanghyeok không nữa.

Bạn nhỏ Lee Minhyung bị kéo đi nào có thời gian mà suy nghĩ đến việc sao Ryu Minseok lại ở đây, hay là sao vị xạ thủ cũ của bạn nó sao cũng ở đây.

Lee Sanghyeok thuận tay đưa ra quả quýt đã bóc vỏ sẵn cho Kim Hyukkyu, cậu cũng thuận tay mà nhận lấy bỏ một múi vào miệng mình, vị chua lan ra khắp miệng, Hyukkyu nhăn mày lại, nhét cả mấy múi quýt còn lại vào tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cười cười mà ăn hết mấy múi quýt Hyukkyu bỏ dở, anh với tay lấy ra viên kẹo trái cây nhét vào miệng cho Hyukkyu. Bọn họ chẳng nói gì với nhau, chỉ thể hiện qua hành động.

Kim Hyukkyu cũng không hỏi tại sao lại gọi Lee Minhyung đến, Lee Sanghyeok tự có lý do của mình.

Hyukkyu không có ý định giấu ai về việc cậu và Lee Sanghyeok yêu nhau. Vả lại, Ryu Minseok biết rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ lỡ miệng với Lee Minhyung, thế cũng tốt, biết càng sớm thì càng đỡ rắc rối về sau.

Lee Minhyung bị bạn cho một bài cằn nhằn nhưng vẫn không hiểu mình đã làm gì sai mà bị bạn đem ra làm bia để tấn công. Ryu Minseok cuối cùng cũng xả hết được sự bực bội trong lòng, mới nhớ ra sao Lee Minhyung lại đến đây nhỉ?
- Sao cậu lại đến đây?
- Anh Sanghyeok gọi tớ đến
- Òoo
- Tớ có một thắc mắc
Ryu Minseok ra hiệu nói đi, anh đây sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu.
- Sao tuyển thủ Deft lại ở đây?

Ryu Minseok lúc này mới nhớ ra, thằng nhóc đã bỏ quên điều gì. Thằng nhóc đánh ánh mắt về phía phòng khách nơi hai kẻ yêu nhau đang ngồi dựa vào nhau mà xem tivi. Lee Minhyung cũng đánh ánh mắt theo bạn. Không khác với Ryu Minseok, Lee Minhyung cũng đang chuẩn bị hét lên, thì đã bị bàn tay bên cạnh bịt mồm.

Đôi mắt mở to, hoang mang và đầy dấu hỏi chấm. Thằng bé Lee Minhyung chưa bao giờ thấy ông chú họ hàng xa tám đời lại cười một cách simp như thế với ai bao giờ. Nó gỡ bàn tay đang bịt mồm mình ra, nhìn thẳng vào mắt bạn mà hỏi:

- Tát tớ cái đi, tớ đang mơ hả?

Những tưởng Ryu Minseok sẽ không tác động vật lý với nó, nhưng bàn tay nhỏ kia đã dán lên mặt Lee Minhyung.

- Tỉnh lại đi. Bọn họ yêu nhau.
- Thật á????? Nhưng sao cậu biết? Mà tại sao cậu lại ở đây?
- Hỏi từng câu một thôi Lee Minhyung.
- Ô khê
Lee Minhyung tự nhiên đánh mất giọng nói mà trả lời.
- Đầu tiên, tớ mới biết hôm qua. Thứ 2, tớ ở lại nhà anh Sanghyeok để ngăn bọn họ phát cơm chó cho chúng sinh. Thứ 3, chưa bao giờ được ở lỳ nhà anh Sanghyeok mà không bị đuổi, tại sao lại không ở.
- Ừ nhỉ

Hai chú bé tính kế để được ở lại nhà Lee Sanghyeok nhưng nào ngờ Lee Sanghyeok đã tính trước rồi, bọn nhỏ ăn xong bữa trưa sẽ bị đuổi ngay lập tức.
Sau đấy không gian này sẽ thuộc về chủ nhân của ngôi nhà. Haha. Thú vị biết bao. Không gian chỉ dành cho 2 người.

Lee Minhyung đã đến nên Ryu Minseok cũng không còn rảnh mà đi trông coi hai ông anh của nó làm gì nữa, nhóc ta cũng quên bẵng đi chuyện hôm trước lỡ bốc phét với anh Hyukkyu của chú bé rằng chú bé thất tình. Thật ra thì chẳng có ai thất tình ở đây cả hay nói đúng hơn là chú bé bị thất tình trong mơ. Kẻ đang mập mờ với Ryu Minseok làm gì có đối tượng nào khác đâu mà khiến Ryu Minseok thất tình.

Nhưng đã giấu thì phải giấu cho kỹ, nếu Kim Hyukkyu biết được chắc chắn sẽ bị dỗi cho mà xem.

Bữa trưa vừa kết thúc, Lee Sanghyeok đã có ý đuổi khách. Ban đầu cả hai chú bé đều miễn cưỡng, nằng nặc đòi ở lại nhưng không hiểu Lee Sanghyeok nói gì với Lee Minhyung mà chú bé ngay lập tức kéo bạn Minseok đi mất, không kịp để bạn vùng vẫy.

Sau một ngày thì căn nhà của Lee Sanghyeok cũng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Kim Hyukkyu ngồi ở ban công, mân mê mấy chiếc lá cây bàng Singapore, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với mẹ.
- Bé biết rồi mà, cuối tuần bé sẽ về.
- Vâng, vâng.
- Lee Sanghyeok cũng ở nhà ạ
- Bé ngoan mà, mẹ hỏi Lee Sanghyeok mà xem
- Bé yêu mẹ nhất

Thanh niên 27 tuổi có lẻ, con trai út trong nhà, cục cưng của mẹ Kim mang tên Kim Hyukkyu bỏ nhà theo trai, nhưng trai này lại là lá chắn cho những lần đi chơi về muộn, vì Lee Sanghyeok uy tín quá mà, anh còn sắp được ngồi vào vị trí con trai thứ 3 của nhà họ Kim nữa kìa.

Cúp máy từ mẫu thân đại nhân, Kim Hyukkyu bắt đầu với thú vui khác của mình, cậu ngắm nghía chiếc ban công nhà Lee Sanghyeok. Hình như bọn họ chưa trồng chung với nhau cây nào thì phải. Chiếc ban công này bảo sao cứ thấy thiêu thiếu, hoá ra là thiếu tình yêu của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu chạy vào nhà nơi Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách, sà vào lòng anh.
- Anh ơi, mình đi chợ hoa đi. Bạn muốn mua cây.
- Hyukkyu thích à
- Vâng

Lee Sanghyeok chiều theo ý Kim Hyukkyu mà đến chợ hoa. Dù bịt kín chỉ để lộ hai đôi mắt nhưng Kim Hyukkyu lại khá là vui vẻ, cứ cười mãi thôi, đôi mắt cũng ánh lên sự hạnh phúc. Cuối cùng thì 2 người quyết định mua một cây trầu bà để ngoài phòng khách.

Nhìn thành quả của một buổi rong chơi, Kim Hyukkyu vui đến nỗi cứ ngồi mà lau lá cây mãi thôi. Đến giờ ngủ, cậu vẫn còn ngồi mà ngắm nghía. Lee Sanghyeok phải ôm cậu về phòng ngủ mới khiến Kim Hyukkyu ngưng nhìn chằm chằm.

Ở nhà Lee Sanghyeok ba ngày, ngày mai cậu hứa về nhà với mẹ rồi, vả lại sau giải mùa Hè, Lee Sanghyeok sẽ đi tập huấn cho Asiad nên đêm nay là buổi cuối cùng cả hai người ở bên cạnh nhau, Hyukkyu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Lee Sanghyeok ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
- Không ngủ được à
- Ừm... Mai phải về rồi
- Rồi sẽ lại gặp mà
- Lee Sanghyeok
- Ơi
- Năm nay liệu chúng ta có được gặp nhau ở vị trí cao nhất như năm ngoái không?
- Tự tin vào bản thân mình đi Hyukkyu à.
- Ừm.

Kim Hyukkyu ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, rồi cậu đặt một nụ hôn lên môi anh, ban đầu chỉ là nụ hôn lướt qua, sau không biết ai bắt đầu trước mà chuyển thành một nụ hôn sâu.

- Sanghyeok ơi, năm nay lấy huy chương vàng Asiad nhé! Hứa với bạn đi

Kim Hyukkyu đưa tay ra đòi ngoắc tay hứa hẹn. Lee Sanghyeok chiều theo cậu.

- Hứa với Hyukkyu, anh sẽ mang huy chương vàng về nhé!
- Ừm.

Lee Sanghyeok vỗ về một lúc, Hyukkyu đã chìm vào giấc ngủ.

Huy chương vàng Asiad năm nay, anh quyết tâm phải giành được, một phần là cho bản thân anh, danh hiệu cao quý, niềm tự hào cho quốc gia, anh muốn điều đó. Còn một phần là cho Hyukkyu, năm nay là năm cuối của bạn rồi, anh muốn đeo lên cổ Hyukkyu chiếc huy chương vàng ấy, thay cho lời cầu hôn, nếu Hyukkyu không thể đứng trong đội ngũ đại diện thi đấu Asiad thì Lee Sanghyeok sẽ gánh thêm phần của bạn trong tim mình mà dũng cảm tiến lên giành lấy tấm huy chương vinh dự kia.

Lời hứa với Hyukkyu như là lời hứa với chính bản thân Lee Sanghyeok. Ngày mai đến sẽ là ngày hạnh phúc của cả hai thôi.

-END-
(Tôi sẽ beta lại khi có thời gian, còn giờ thì tôi sủi đây, chưa biết ngày quay lại.
Cứ coi như đội hình Asiad được công bố giữa thời gian nghỉ giải mùa Xuân và mùa Hè đi nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro