1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi vừa mới đi đời. Trong tay còn cầm ly Gongcha đang uống dở.

2.

Chính xác là 5 phút trước, tôi vẫn đang ngồi đánh game cùng với bạn bè, đùng một cái, quả thiên thạch từ đâu xuất hiện bay thẳng vào nhà tôi và nhiều nơi trên thế giới.

Thế là ngỏm. Game một mạng.

Đáng sợ hơn, những quả thiên thạch này còn mang theo loại vi-rút mà trong game hay gọi là xác sống, và giờ đây loài người lại cắn xé lẫn nhau.

Tôi chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi tôi còn đi đời trước khi đại dịch diễn ra nữa.

3.

May mắn thay, hình như tôi sống lại rồi.

Nhưng không phải là Deft cũng chẳng là Kim Hyukkyu.

Mà là một con xác sống ất ơ nào đấy trong hàng triệu con xác sống khác.

Nhưng tôi vẫn giữ được lý trí, ít nhất là sẽ đưa vẻ mặt khinh bỉ khi bọn Zombie không não kia chia sẻ cho tôi một mảnh thịt vụn.

Cảm ơn nhưng đây không cần nhé.

4.

Nhìn thành phố tan hoang và căn nhà giờ chỉ còn là mấy cục bê tông cốt thép, tôi chết lặng người.

Ở dưới chân còn là bộ PC mà tôi đã build mấy chục củ vào 3 năm trước nữa chứ.

Còn điều gì có thể tệ hơn nữa không?

5.

Vừa dứt lời, một viên đạn găm thẳng vào cẳng tay tôi.

Tuy không còn biết đau, nhưng cũng khiến tôi giật mình mấy hồi.

Càng ngày càng nhiều lỗ đạn găm vào người tôi hơn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có viên nào găm vào sọ.

Với cương vị là một ADC cày game 11 năm, chắc người này chỉ ở mức rank bạc là cùng.

Ai đời 12 viên chẳng viên nào trúng vào sọ tôi chớ?

6.

Tôi nhìn qua vị trí mà hướng đạn phát ra.

Đù.

Chẳng phải là mid laner mạnh nhất trong lịch sử hay sao.

Lee "Faker" Sanghyeok, thần của Liên Minh Huyền Thoại kìa.

Cậu ấy đúng là không giỏi cầm ad đi mid nhỉ.

7.

Tôi thấy tay Sanghyeok run run, mắt cậu ta hằn đầy gân máu, trên người có những vết thương lớn nhỏ, từ từ lùi về sau.

Tôi chậm rãi bước tới chỗ cậu ấy. Suy nghĩ rằng có nên doạ cậu ấy sợ xanh mặt rồi khóc lóc hay không.

Dù sao xem cậu bạn không thân 11 năm của mình ngất ra đất thì cũng thú lắm chứ.

8.

Đều tại cái mồm tôi, Lee Sanghyeok lục trong ba lô ra một con dao lớn, chém đứt đôi tay tôi.

Vậy là từ giờ không cụng tay được với tuyển thủ Faker được nữa hả.

Người gì đâu kỳ cục, không có phép lịch sự chút nào.

9.

Tôi hơi lùi lại, nhìn về phía cẳng tay đứt lìa và con dao dính đầy máu đen trên tay cậu ấy.

Rồi cậu ấy thầm thì điều gì đó mà tôi chẳng thể nghe, rồi lại cầm cái dao lăm lăm định đâm thẳng vào cổ tôi.

Thôi được rồi, hết vui rồi đấy nhé.

Tôi chết một lần rồi, cũng không muốn lặp lại điều đó nữa đâu.

10.

Tôi chạy ra xa, bó cơ mềm nhũn ở đầu gối khiến tôi mất đà mà té xuống đất.

Dù biết biến thành xác sống, thì cơ thể sẽ bị phân huỷ, nhưng đến mức này thì sao mà được chứ.

Thượng đế cũng phải nghĩ cho lũ xác sống nếu chúng trở thành đối tượng bị thịt chứ không phải lũ đi săn chứ.

Tôi nhìn về hướng Lee Sanghyeok đang từ từ tiến về phía tôi, dao vẫn lăm lăm trước mặt.

Khoảnh khắc cậu ta định đâm xuống, tôi đã rên khe khẽ.

Chẳng có cái đầu nào bị rớt ra cả.

11.

Chậm rãi mở mắt ra, Lee Sanghyeok đầy phòng bị lùi xa chỗ tôi khoảng 1 mét.

"Cậu là Kim Hyukkyu đúng không? Còn ý thức chứ?"

"Đưa 2 ngón bất kỳ giơ lên đi, nếu thật sự là cậu."

Quả là người đứng top trường Mapo, đến suy luận cũng nhanh như vậy. Chưa kịp để tôi gật đầu, Lee Sanghyeok lại chỉa thẳng mũi dao trên trán tôi.

"Nhanh lên. Trước khi tôi thật sự giết cậu."

Thân thể phân huỷ hết rồi, nhanh là nhanh thế chó nào?

12.

Tôi gật đầu vài cái, rồi lại đưa 2 ngón tay lên.

Thực chất là một ngón rưỡi, đốt tay kia vừa bị đứt ra lúc tôi té xuống.

Mong Sanghyeok không để ý cái đó, không là mạng của cái xác nãy cũng không giữ được.

Lee Sanghyeok lau sạch máu trên dao, rồi bỏ vào túi.

Rồi cậu ta lại cẩn trọng nhìn tôi suy xét.

"Sao cậu thành ra thế này?"

Tôi nhớ mình chưa moi não cậu ta ra mà, sao lại hỏi ngu ngơ thế chứ.

Tôi liếc thoáng cậu ta vài cái, miệng gầm gừ vô nghĩa.

"Biết nói chuyện không?"

Tôi há mồm ra cho Lee Sanghyeok xem.

Lưỡi mất rồi, nói chuyện cha cậu hả?

Lee Sanghyeok nhìn tôi hơi ái ngại, rồi lại nói,

"Xin lỗi nhé. Không biết cậu vẫn còn ý thức. Cái tay kia... để tôi lấy keo dán lại cho cậu nhé. Cũng không có khác biệt gì đâu."

Dán cái đầu cậu ấy.

Chém đứt tay người ta rồi lại xin lỗi, thế giờ cho tôi cắn một miếng xem có được không.

Bực mình vô cùng.

13.

Lee Sanghyeok gắn lại được thật.

Wow.

Quả là thần, cái gì cũng biết làm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro