I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô phải ở đây bất kể khi nào ta cần, đây là lệnh từ Hoàng tử của cô."

Hắn đã nói mạch lạc từng câu một khi giữ cổ tay nàng chặt cứng, làm đau nàng để thị uy, hắn cần nàng sợ hắn hơn là yêu thương. Nhưng đôi khi, một chút yêu thương cũng được, thứ mà như một loại dược liệu làm dịu vết thương đau đớn của hắn.

Đêm nay, hắn lại tìm đến nàng, chẳng có một lời đe dọa nào phát ra khỏi đôi môi mỏng ấy, hắn cởi hết những lớp vải dày dặn bên ngoài và nằm trên đùi nàng. Khi bàn tay luồn vào mái tóc bạch kim đặc trưng của hoàng tộc Targaryen, cảm nhận da thịt ấm nóng của cái thân thể uể oải trên người mình, một khắc thoáng qua, nàng liên tưởng đến mình đang âu yếm một chú rồng non.

"Aemond– Không, Hoàng tử." Nàng chữa lại câu từ của mình. Sợ hắn sẽ sửa thay bằng tông giọng bất mãn. Thi thoảng, nàng vẫn quên mình là một gái điếm mà lỡ gọi thẳng tên của Hoàng tử Chột. "Em nghĩ ngài nên tìm một ả khác đi, ở nhà thổ khác chẳng hạn, hoặc bất cứ đâu ngài muốn."

"Tại sao?" Aemond rên rỉ, cặp mắt lười biếng vẫn chưa muốn mở.

"Em sẽ không còn ở đây nữa đâu, nếu những lần sau ngài có tìm. Em chỉ thông báo như vậy... để ngài khỏi mất công đến nữa." Nàng cẩn trọng hết sức, nhưng vẫn không chắc ngôn từ vừa nãy có khiến hắn suy diễn thành thứ khác mà tức giận.

Nghe đến đoạn sẽ không gặp nàng nữa, hắn mới nhổm dậy. "Ta thách ngươi dám nói lại lần nữa." Nàng biết "chú rồng non" lại bắt đầu khoác lên tấm giáp thép vô hình. "Lũ gái điếm các ngươi không bao giờ biết đủ với tiền. Ta nói đúng không? Ngươi chắc là tìm thấy mỏ vàng lớn hơn ta rồi, vậy cũng cho ngươi biết luôn, không ai qua được người nhà Targaryen hết. Dùng não của mình đi."

Nàng thở dài, dùng hết dịu dàng còn lại với vị Hoàng tử này mà chạm lên gò má chàng rồi ngón tay miết nhẹ vết sẹo dài nơi con mắt chột. "Cho phép tôi, Aemond, anh có đánh tôi thì cũng chịu. Nhưng tôi phải nói về sự hiểu lầm này. Tôi chưa bao giờ phủ nhận thân phận gái điếm của mình, nhưng tôi cần phải lấy chồng nếu cơ hội đến. Ngài có thể lấy tôi làm vợ không? Rõ là không, nhưng người khác thì có. Một người không phải hoàng tộc, sẽ chuộc tôi ra khỏi đây và lấy tôi, có thể chúng tôi sẽ không sống trong giàu có, nhưng vẫn tốt hơn ở đây."

Aemond nhìn cô giây lát như thể vừa nghe một thứ nực cười nhất. Sau cùng anh nói bằng chất giọng khàn khàn. "Vậy cô dám nghĩ sẽ có người yêu cô hả? Có vẻ ta đã đánh giá quá cao khi cho rằng cô thông minh hơn số đông ở đây."

Nàng đành lắc đầu thật khẽ, nở nụ cười xinh đẹp trứ danh. Nàng đặt lên môi nhân tình một nụ hôn rồi ấp ôm chàng với sự chân thành mong là chàng nhận được. "Hãy vui vẻ cùng em đêm cuối đi."

Chính kiểu vờn bắt này của nàng khiến hắn thấy thú vị đôi chút, nàng hay chọc hắn khó ở rồi một giây sau lại tưới lên hắn mật ngọt từ bờ môi căng mọng kia. Hắn nhanh chóng chiếm đoạt bờ môi đó và nuốt từng hơi thở dục vọng của nàng, trong khi đè nàng xuống, ghìm chặt thân thể đầy đặn hắn đã quen thuộc nhiều năm. Hắn tạm buông nụ hôn để nhắc cho nàng nhớ kỹ.

"Đêm cuối hay không là ở ta quyết định, nếu không thấy em ở đây nữa, ta thề giết cả đôi. Mắt rồng biết mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro