1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bsmog

Translator: magnesium

Pairing: Harry/ Draco

Genre: Romance, Slashfic, postwar

Disclaimer: All Harry Potter characters herein are the property of J.K. Rowling and Bloomsbury/Scholastic. No copyright infringement is intended.

Summary: Khi còn nhỏ, Draco chỉ đơn giản là yêu Giáng Sinh. Lớn lên rồi, mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Draco vốn yêu ngày Giáng Sinh vì có nhiều quà tặng cùng tiệc tùng, ba mẹ cậu cũng ngừng nói chuyện làm sao để diệt hết bọn phản bội dòng máu, có cả những chiếc pudding ngon lành và còn nhiều lý do khác nữa. Đúng thế, Giáng Sinh ở Dinh Thự Malfoy thật đáng mong chờ, Draco yêu nó biết bao.

Cho đến khi chiến tranh nổ ra, mang theo bao tai họa.

Giáng Sinh đầu tiên sau ngày Potter cứu mọi người khỏi quái vật mặt rắn, Draco đã ước một người nữa cũng chết. Là cậu, Draco. Không phải Potter. Không bao giờ là Potter.

Tòa Án Phù Thủy phán quyết rằng Draco Malfoy xứng đáng với bản án không ít hơn 5 năm trong Azkaban bởi những tội lỗi dưới danh nghĩa Kẻ Không Nên Gọi Tên…

Có người kháng án, hiển nhiên- Potter đã tranh cãi không mệt mỏi với bất cứ những ai chịu lắng nghe rằng Draco không đáng phải nhận hình phạt này- nhưng dường như các vị phù thủy máu mặt đều cho rằng cần phải để Draco làm gương cho đám phù thủy trẻ sau này về hậu quả của việc đi theo phe Hắc Ám.

Mẹ chúng nó chứ, chúng không hề biết cậu không có sự lựa chọn nào khác.

Bản án của cậu rốt cuộc rút xuống ba năm, nhưng nhiều tháng sau mới được thi hành. Kết quả là, cậu trở thành một trò cười cho một cộng đồng lớn của hành tinh này.

Draco Malfoy bị đưa đến Azkaban vào đúng ngày Giáng Sinh.

Tiêu đề trên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri cứ nhạo báng cậu mãi đến tận ngày lễ thánh, khi bốn Thần Sáng- bốn cơ đấy, chúng có mù không, cậu giờ chẳng hơn một đứa trẻ khi không có đũa phép trong tay- xuất hiện tại Dinh Thự với bản mặt hổ phù cùng một lệnh bắt giữ.

Cậu không rơi nước mắt. Kể cả lúc mẹ cậu khóc òa, hay con gia tinh cuối cùng trong nhà bắt đầu dộng đầu mình vào cửa trước, hay khi cậu lảo đảo bước đến thềm nhà ngay trước khi năm người Độn Thổ đi xa.

Không, cậu sẽ không khóc trong ngày Giáng Sinh. Ngay cả khi chúng sập cánh cửa nặng nề phía sau cậu và cậu bị nhấn chìm bởi những tiếng kêu gào cùng cảm giác tuyệt vọng.

Thế nhưng, những ngày sau đó, ngày nào cậu cũng khóc.

Chỉ cần cậu ngừng khóc và ngừng những cảm giác, chúng sẽ chiến thắng.

*

Giáng Sinh thứ hai sau ngày chiến tranh kết thúc cũng giống như 364 ngày trước nó. Draco nâng mí mắt lên, ngồi dậy trên tấm phản là nơi cậu ngủ suốt đêm này qua đêm khác, rồi thở dài khi nhận ra, phải, cậu vẫn ở đây, vạch thêm một nét trên tường để xác định được ngày tháng. Phát hiện ra hôm nay là ngày Giáng Sinh, hai mắt cậu ngập lên những giọt nước mà ngày nào cậu cũng mong mỏi, và cậu nhẹ lòng. Nhiều khi cậu không tìm được động lực để khóc, cậu phải đấu tranh với chính mình, với giọng nói đang chế nhạo trong đầu cậu, hay cấu mình đến sưng bầm cho tới khi một vài giọt nước mắt rỉ ra.

Cậu ngừng khóc, chúng sẽ thắng.

“Malfoy.”

Giọng nói sắc đanh của gã cai ngục khiến cậu ngẩng đầu, hai mắt vẫn ngấn nước mắt khóc dở. Chết tiệt, chẳng lẽ khóc một mình cũng không được? Hôm nay là Giáng Sinh cơ mà.

“Dậy mau, Malfoy,” gã lại nói. Draco không biết gã tên gì, chỉ biết gã thích dùng đũa phép hơn bất kỳ ai mỗi khi gã tức giận, mà lúc nào gã chẳng tức tối. “Có người thăm.”

Draco gắng hết sức tàn đứng lên dù chưa kịp thấm hết câu nói của gã cai ngục. Cậu ở đây đã một năm ròng và chưa từng có người thăm. Azkaban cho phép thăm nuôi sao?

“Ai?” Cậu cố thì thào, nhưng giọng nói khản đặc nên câu hỏi chỉ như gió thổi giữa đôi môi.

Gã cai ngục tất nhiên không trả lời. Draco đã quen với việc mình muốn hỏi gì cũng được, nhưng chẳng ai trả lời. Không ai thèm bận tâm đến cậu đang nói gì, nên cậu thôi không nói.

“Khốn nạn, Malfoy, chúng đã làm gì với mày vậy?”

Một giọng nói lạ, mà thật ra quá quen, truyền đến từ mảng tối sau gã cai ngục.

Potter.

“Mày đã làm gì cậu ấy, thằng chó này?” Potter quay sang gã cai ngục, và nhờ đó Draco nhìn anh ta kĩ hơn, vẫn cố gắng tiếp nhận thông tin rằng Harry Potter đang đứng ngoài cửa buồng giam Azkaban vào ngày lễ Giáng Sinh. Anh ta đã trưởng thành. Một cách đầy đủ. Hẳn là đã ăn như hạm suốt một năm qua.

Draco nhìn lại mình, một mớ hỗn độn chỉ có nước da xanh xao thâm tím bọc lên bộ xương khẳng khiu. Vật đổi sao dời. Khi xưa cậu vẫn ngó Potter mà xúc xiểm về mái tóc bờm xờm và bộ quần áo Muggle thùng thình của anh ta. Giờ thì sao, cậu sẽ đánh đổi tất cả những gì mình còn lại để được đi tắm và nhận một bồ độ lành lặn. Thế nên so ra, Potter giống như một ông hoàng.

“Gọi người giám sát đến đây,” giọng Potter.

Gã cai ngục lầm bầm gì đó, nhưng nín lặng khi gã bị nâng lên khỏi mặt đấy. Mắt gã trợn ngược và tay hắn ôm lấy cố họng. Potter nhìn gã, nét mặt bình thản, Draco nhận ra rằng Potter đang túm cổ gã cai ngục mà không cần lấy một lần gẩy đũa phép.

Mẹ kiếp.

“Chắc mày quên, nhưng tao là người mày nên nghe lời trong… chà… mọi hoàn cảnh, thằng đần. Giờ thì nghe đây. Tao đặt mày xuống. Mày đi gọi người giám sát. Thằng cha đấy sẽ mang chìa khóa và chữ ký kinh tởm của hắn tới. Hắn sẽ mở cánh cửa này ra, và hai chúng mày giao việc giám hộ Draco Malfoy cho tao.”

Draco chớp chớp mắt. Cậu bị hoang tưởng rồi.

“Nếu có bất cứ sơ suất nào trong kế hoạch đơn giản này,” Potter tiếp, và Draco ngây người vì chất giọng lạnh lẽo của anh ta, “mày sẽ bị Bộ bắt giam trước khi kịp về nhà ăn bữa tiệc Giáng Sinh đấy, nghe rõ chưa?”

Gã đàn ông mặt tím lịm gật lia lịa. Potter đưa mắt nhìn sang Draco, để tên cai ngục lơ lửng thêm một hồi nữa. Draco biết anh ta muốn giúp cậu hả giận, đáng lẽ cậu nên mỉm cười nếu cậu còn nhớ phải cười thế nào. Tên cai ngục ngã một đống xuống sàn, nhưng gã bật dậy lao đi như sắp chết.

“Khốn kiếp, Malfoy, tao không biết gì hết,” Potter dồn hoàn toàn sự chú ý sang Draco, tay nắm chặt những song sắt nhà giam. Băng lạnh không còn trong giọng nói, thay vào đó là một nét dịu dàng khó tả. “Tao đã cố gắng để giảm án cho mày suốt một năm- lũ khốn luôn lải nhải về làm gương này nọ- và Kingsley đã phải đồng ý với tạo sẽ phóng thích mày hôm nay. Tao… khốn nạn, tao xin lỗi đã để mày chịu khổ đến giờ.”

Draco bàng hoàng nhận ra Potter sắp khóc đến nơi. Cậu tập tễnh bước về phía chấn song, đối diện với Potter, đủ xa để mùi hôi hám trên người cậu không làm Potter chết khiếp, nhưng đủ gần để có thể chạm vào anh ta nếu cậu cần.

Cậu chầm chậm lắc đầu, mắt vẫn nhìn Potter không dứt. Cậu nuốt khan.

“Vì sao?” Cậu khàn giọng.

“Vì bọn chúng… a… mày hỏi vì sao tao ở đây à. Phải rồi. Xin lỗi, tao-”

Potter,” cậu gằn giọng. “Tại sao?

Potter đưa tay đánh rối bù mái tóc mình.

“Mày không đáng phải nhận những thứ này,” anh ta nói, chỉ xung quanh. “Mày là một thằng khốn, đừng có chối, tao thậm chí còn chẳng ưa nổi mày.” Draco sẽ cười rộ lên nếu cậu nhớ cười như thế nào. “Nhưng tao biết chắc thế này là quá nặng, cho mày hay bất cứ ai. Bộ cuối cùng cũng chịu thua tao, chắc thế. Mày có thể ra tù nếu tao bảo lãnh cho mày.”

Potter nhìn Draco một lúc.

“Thật ra là,” anh ta tiếp tục, “chỉ cần mày không ở trong này, tao không bận tâm gì nữa.”

Draco chắc mình nhìn như bị đấm vào mặt, thật nực cười vì trước kia cậu đâu cần quan tâm Potter nghĩ gì, thế nhưng bây giờ anh ta lại trở thành vị cứu tinh duy nhất của cậu, nên cậu cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi cậu ra khỏi cái nhà tù khốn khổ này. Potter liến thoắng phân bua.

“Không không! Tao chỉ… ý tao là, nếu mày muốn nằm ườn trên sofa của tao, tao vô tư. Nếu mày muốn một việc làm hay cái gì gì đi chăng nữa, tao cũng không ý kiến gì. Tao không đối xử với mày như tội phạm, đấy, ý tao là thế.”

Draco mở miệng muốn nói, nhưng tên cai ngục bước vào cùng với gã giám sát run lẩy bẩy. Potter trừng mắt nhìn chúng và nói rất trầm. Draco nghe loáng thoáng mấy từ nhanh lên, mày biết tao là ai rồi đấy, ngay bây giờ nhưng cậu chỉ hiểu rõ những lời này khi cánh cửa nhà lao mở ra. Cậu nhìn ra ngoài, lần đầu tiên suốt một năm nay cảnh vật không có những song sắt cản trở.

Cậu choáng ngợp không thốt lên được một lời khi ba người còn lại thu vén chút đồ đạc ít ỏi của cậu và đưa cậu đi. Mãi đến khi cậu tiến đến khu vực Độn Thổ ở xa cuối hòn đảo, cậu mới ho khẽ thanh giọng.

“Potter,” cậu cất tiếng, giọng giờ đã ổn định hơn dù còn run nhẹ. Potter nhìn sang cậu. “Hôm nay là Giáng Sinh phải không?”

Potter cười với cậu- thật rạng rỡ, và nụ cười ấy là điều đầu tiên mang đến cho cậu hy vọng sau suốt một năm kể từ khi chúng giam cậu lại. Anh ta gật đầu.

“Tao chẳng có gì tặng mày cả,” Draco nói chầm chậm.

Potter nhìn cậu bối rối, rồi chợt hiểu ra rằng Draco, bằng cách của mình, đang cố nói lời cảm tạ vì anh đã tặng cậu món quà có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời. Nụ cười anh càng rộng mở, và Draco nhận ra mình đang gắng uốn khóe môi thành một hình dáng giờ đã chẳng còn quen thuộc.

“Có một thứ tao rất thích,” Potter nói khẽ khi đưa tay ra cho Draco nắm lấy- Draco xa rời phép thuật một năm nay, cậu vô cùng nhẹ nhõm khi Potter đưa cậu đi theo bên mình đến một nơi nào khác ngoài Azkaban. “Là mày- cậu hãy bỏ lại những thù hằn khi còn ở Hogwarts lại sau lưng và bắt đầu lại từ đầu, rồi sau đó ta sẽ đến sống chung trong căn hộ của tôi trong thời gian tới. Gọi tôi là Harry nhé?”

Lời đề nghị mới đơn giản làm sao, được đưa ra đúng lúc bàn tay Potter- Harry cọ nhẹ cánh tay Draco, tiếp xúc không-bạo-lực đầu tiên sau suốt một năm ròng rã khiến cổ họng Draco như nghẹn lại. Chúa ơi, thật dễ chịu khi chạm vào ai đó. Cậu thở dài đánh thượt, hơi to, nhưng chẳng bận tâm. Harry cũng nghe thấy, vì Draco cảm nhận những ngón tay bắt đầu trượt nhẹ xuống, và rồi chẳng hề suy nghĩ, cậu nắm lấy bàn tay đang khẽ chạm vào mình.

“Cậu nắm tay tôi đấy à?” Harry hỏi, nụ cười vẫn trên môi.

“Im đi,” Draco nạt, mặt nóng bừng, nhưng không hề muốn thu tay lại. “Để cùng Độn Thổ thôi.”

Harry cười lớn và siết chặt tay, Draco siết lại. Quỷ thần ơi, cậu đang nắm tay Potter, thế mà không hề thấy lấn cấn. Cái nơi quái quỷ này đã làm trò quỷ quái gì với cậu vậy? Một lần nữa, Harry không có vẻ bận tâm, và Draco mừng vì điều đó.

“Giáng Sinh an lành nhé, Harry.” Cậu chúc.

Và quả thật đã rất an lành.

*

Giáng Sinh thứ ba sau ngày Harry giết Chúa Tể Hắc Ám, Harry và Draco đã say xỉn. Không phải là say một chút, hay tê tê một tẹo. Không, cả hai mỗi người một chai brandy rẻ tiền nhất, gớm ghiếc nhất cái đất Anh Quốc (Draco dám khẳng định điều này, dù Harry cam đoan rằng còn loại rượu kinh khủng hơn được lên men trong bồn tắm ở vùng cao nguyên), uống từng hớp, và say mèm.

Thật là một năm cam go, nói như vậy quá nhẹ. Harry đã rất phẫn nộ vì chế độ nhà tù sau khi anh thấy Draco tại Azkaban, và trước khi cơn giận nguôi đi một chút, anh khiến một loạt nhân viên của Bộ bị sa thải. Granger, như mọi khi, đóng vai trò là bộ não trong chiến dịch của Harry, đã tìm ra đủ thứ nguyên nhân phù hợp để cắt giảm nhân lực. Weasley, kẻ mà Draco miễn cưỡng thừa nhận vài lần trong suốt mùa xuân rằng không phải là người quá tệ, cũng tham gia nhiệt liệt. Hắn đã hai lần bị ban Thần Sáng kỷ luật vì tội xâm phạm thân thể sau khi nghe thông tin tù nhân vị thành niên bị ngược đãi.

Khi Draco thắc mắc lý do vào lần thứ hai, Weasley chỉ nhún vai mà rằng, “Trẻ người non dạ, Malfoy. Tao không thích những hành vi của chúng, nhưng chúng không đáng phải nhận những hình phạt như mày đã từng trải qua.”

Nghĩ lại, đấy cùng là lần Draco thừa nhận Weasly cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng Granger và Weasley chỉ là người tham gia, không phải kẻ cộm cán. Báo chí phù thủy săn đuổi Harry hàng tuần liên, viết ra đủ thứ dối trá về anh. Ví dụ như anh bị trúng một bùa Hắc Ám, anh bị mua chuộc bởi bọn Tử Thần Thực Tử. Chúng suy diễn Harry đưa Draco ra khỏi ngục là để biến cậu thành osin sai vặt, chuột thí nghiệm cho loại độc dược tối mật, thậm chí là một nô lệ tình dục. Công bằng mà nói, cả hai người đã rú lên cười vì ý tưởng đầu tiên, bởi Draco còn không thể tự rửa bát, nhưng Harry nổi điên suýt đi đặt bom cả con phố nơi văn phòng tờ Nhật Báo ngự trị khi đọc đến ý cuối cùng.

Mẹ cậu vẫn cảnh giác, dù rất biết ơn. Bà chuyển đến Pháp sau khi mãn hạn tù- hình phạt của bà nhẹ hơn Draco, nhờ vào sự kiện bà cứu mạng Harry trong Rừng Cấm hay cái gì gì cậu cũng không rõ- Draco có suy nghĩ là bà đang sống trong một nhà tù khác, do chính bà dựng lên. Cậu đến thăm bà, để biết bà có khỏe, nhưng chỉ vài ngày đã phải trở về. Cậu tê liệt vì sợ hãi mỗi khi phải tách khỏi Harry và căn hộ mà cậu đã coi như nhà kể từ lúc cậu bước qua cánh cửa.

Cậu không bao giờ sợ hãi, chỉ cần Harry ở bên. Không hẳn.

Lạ lùng quá.

Người nhà Weasley gượng gạo chấp nhận, Draco cảm thấy họ chờ đợi ngày cậu làm họ thất vọng mỗi lần gặp gỡ. Họ khăng khăng không chịu tin tưởng cậu, dù Harry nói tốt cho cậu đến đâu. Và vì họ, mà giờ đây, cậu và Harry đón Giáng Sinh trong căn hộ của Harry- cũng là của cậu, vì cậu đã ở đây trọn một năm- cô quạnh, không có bữa tiệc Giáng Sinh, uống rượu như hai thằng ngốc..

“Tôi giao cho cậu mua rượu,” Draco nói, nâng ly lên tự rót thêm cho mình, “thế rồi cậu mua loại rượu dở tệ như thế này đây, Potter.”

“Tên tôi là Harry mà, Draco.” Harry lè nhè, xịu mặt bĩu môi.

“Đừng có trưng ra cái mặt đó, đồ hâm.” Draco nạt, nén tiếng cười say xỉn. “Trông cậu như một con búp bê hề ủ rũ, kinh dị lắm. À mà, tên cậu cũng là Potter. Tên cậu là Harry và Potter, nhớ không?”

Cậu biết mình đang lải nhải, nhưng cậu cũng biết rượu khiến cậu thư thái- dù nó thật kinh khủng, nói “không ra gì” là còn nói nhẹ đấy- và ngọn lửa thật ấm áp. Harry đã biến ra một cây thông nhỏ đặt ở góc phòng, khiến không gian dường như mang thêm chút màu lễ hội. Một bên sườn cậu đau thắt vì cười quá đà, đây coi như món quà tuyệt thứ hai cậu nhận được trong đời.

“Cậu say quá rồi.” Harry cười cười, nghe vậy Draco liền dựng người dậy, nhưng lại rũ xuống ngay.

“Tôi định chứng minh là không phải,” cậu nấc lên, “nhưng có vẻ tôi ‘ông’ dậy ngồi dậy được.”

“‘Ông’ ngồi dậy được?” Harry hỏi lai, đầu gật gù trên đệm sofa. “Từ gì kì vậy? Không đúng rồi. Ôngggggg ngồi dậy được. Ông-à! Không ngồi dậy được hả?”

Sau đó Harry bắt đầu rúc rích cười, làm cho Draco bật cười rinh rích. Sâu thẳm tâm trí, phần tỉnh táo ít ỏi còn sót lại cũng không thể tìm ra cho cậu một khoảnh khắc nào vui vẻ hơn.

Vài giờ sau, cơn say đã tan bớt và hai người ngồi thưởng thức một bữa tối Giáng Sinh kỳ cục, nhưng ngon lành đến lạ với vài món ăn nhanh, pizza đông lạnh (dân Muggle quả nhiên thông minh hơn cậu nghĩ khi họ có thể chế tạo ra một món tuyệt ngon như pizza đông lạnh), và một rổ bánh ngọt mà một vài fan cuồng của Harry để lại trên Bộ. Cả hai ngồi trên sàn, chẳng nói bao câu, nhìn ngắm ngọn lửa hồng lách tách trong lò sưởi.

“Giáng Sinh hồi cậu nhỏ như thế nào?” Draco hỏi, hơi nghiêng đầu. Harry quay nhẹ về phía Draco, và hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Đây không phải lần đầu tiên Draco ngắm nhìn Harry và thầm ngưỡng mộ dáng vẻ đẹp đẽ khi đã trưởng thành của anh. Cái cằm bầu bầu cùng đôi mắt to quá khổ ngày trước giờ được thay bằng khuôn hàm mạnh mẽ và một đôi mắt hiền từ, dù thỉnh thoảng chúng vẫn lóe lên chút sự tinh ranh. Rồi cậu giật mình nhận ra, cậu không chỉ thấy Weasley bớt tệ, mà còn càng lúc càng say đắm Harry.

Nó cứ như một thói quen, giống như ăn bữa sáng hay đọc báo mỗi ngày. Cậu tỉnh giấc, thầm tạ ơn vì mình không phải sống trong Azkaban lạnh lẽo, rồi ngồi thần người nghĩ về Harry. Chỉ sau đấy, một ngày của cậu mới bắt đầu.

Một điều cậu học được sau những ngày ở Azkaban: chẳng nên coi việc gì là quá kinh khủng. Kể cả việc mê đắm Harry Potter phát điên mà không thể nào có được anh ta.

Bởi vì thành thật mà nói, làm sao con trai của một Tử Thần Thực Tử hèn hạ lại có thể xứng với người cứu cả một thế giới cơ chứ?

Harry thở dài. “Tôi ấy à? Thì cũng giống như những ngày khác thôi, ngoại trừ việc có nhiều bát đĩa để rửa hơn vào cuối ngày.”

Draco muốn tự vả vào mặt mình. Cậu nhận ra rằng mình đã mất đi sự tế nhị qua những tháng ngày cậu ở Azkaban. Giờ thì thoát rồi, nhưng cậu vẫn chẳng lấy lại được vẻ khéo léo khi xưa. Cậu có những ưu tiên lớn hơn với cuộc sống này, như là tận hưởng nó chẳng hạn. Đôi lúc cậu cũng hớ hênh như bây giờ khi cậu đang hỏi Harry về ngày Giáng Sinh thời thơ ấu với gia đình khủng khiếp của mình.

“Chết tiệt,” cậu rủa. “Tôi xin lỗi. Tôi không nên hỏi.”

Harry vẫn nhìn cậu, âm trầm, và Draco muốn nhìn đi nơi khác nhưng không thể.

“Không sao đâu mà,” cuối cùng anh nói. “Tôi không buồn về chuyện này từ lâu rồi.”

“Bằng cách nào?” Draco hỏi, nghi hoặc. “Sao có thể không buồn chứ? Cậu đã sống trong một cái tủ chén đấy Harry.”

“Tôi nhớ mà,” Harry cười khẽ, và Draco ngạc nhiên khi thấy anh thật sự không có vẻ buồn. “Nhưng cậu đã sống trong một nhà lao, và cậu đâu có buồn bã suốt ngày vì nó, đúng không?”

Draco tròn mắt.

“Khác nhau chứ, tôi-”

Harry cắt ngang. “Nếu cậu còn định hát lại bài ca ‘tôi xứng đáng’, tôi sẽ đánh choáng cậu. Nếu cậu thực sự xứng đáng, tôi sẽ không bao giờ thả cậu, cậu biết rõ điều này.”

Draco tròn mặt thêm một lúc lâu, không biết nên nói gì. Cậu nhớ về năm ngoái, về những điều cậu trải qua và về những thay đổi, và cậu hạnh phúc đến nhường nào. Cậu chợt nghĩ, nếu cậu không cố gắng trở thành người như Harry Potter trông đợi, thì cậu xứng đáng rục xương trong tù.

“Nhiều khi cũng buồn,” cuối cùng cậu đáp. “Tôi nghĩ lại những ngày tháng ấy mỗi ngày, nhưng không phải theo chiều hướng cậu đang nghĩ.”

Harry nhìn cậu chăm chú đến nỗi cậu tưởng như cảm nhận được sự đổi màu trên mặt mình. Cậu hít thật sâu.

“Đáng lẽ ra tôi vẫn đang ở đấy,” cậu giải thích, “thêm một năm nữa kể từ hôm nay nếu tôi được ân xá, nếu không thì hai. Tôi thức dậy mỗi sáng và nhắc nhở mình rằng tôi ở đây chứ không phải trong nhà tù đá, và tôi không nên cư xử như một thằng tồi khi cậu uống cà phê không đúng kiểu vì cậu là người mang tôi về đây.”

Cậu nở nụ cười yếu ớt, hai má hơi nóng lên. Nghe mới sến súa là sao, nhưng đó là sự thật.

Harry cười, nụ cười rạng rỡ giống như một năm về trước khi Draco nắm tay anh rời khỏi hòn đảo.

“Tôi sẽ lại làm thế này,” anh vẫn cười, với tay nắm chặt lấy bàn tay Draco, chỉ một giây.

“Tôi biết mà.” Cậu thực sự biết. Chỉ Harry mới mang lại cảm giác bình yên cho cậu.

“Giáng Sinh an lành, Draco,” Harry nói dịu dàng.

Draco mỉm cười, gối đầu lên đệm sofa và nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cho dù đây không hẳn là những điều cậu muốn, cho dù những điều cậu thật sự mong thật quá xa tầm tay, nhưng cậu đang ngồi đây, cùng với Harry Potter, bụng no căng và cái đầu thoải mái. Có lẽ, hôm này là ngày Giáng Sinh đẹp nhất cậu từng có trong đời.

*

Giáng Sinh thứ tư sau chiến tranh vừa buồn lại vừa vui với Draco. Cậu có người yêu, rất tốt là đằng khác. Anh là người hôn cậu dưới lẵng tầm gửi, luôn ở bên cậu trong những bữa tiệc triền miên. Đúng vây, có ai đó ở bên vào ngày Giáng Sinh rõ ràng tốt hơn nhiều.

Chỉ có điều, ai đó, dù rất đẹp trai, hóm hỉnh, tuyệt vời chuyện chăn gối, nói chung là rất hoàn hảo, lại không phải Harry Potter.

Draco rất hỗn loạn, và cậu biết điều đó.

Giờ đây, cậu đã có một công việc làng nhàng ở Bộ (nhờ Harry, Draco không thể chối bỏ), một đời sống xã hội ổn định với hai người bạn Granger và tên chồn (chỉ là một cái biệt danh bông đùa), và một anh bạn trai rất đáng yêu.

Harry, dĩ nhiên, cũng vậy. Chà, nói đúng hơn, công việc của anh còn lâu mới làng nhàng, bạn bè anh vẫn thế từ hồi 11 tuổi, nhưng anh cũng có bạn trai. Và điều này khiến Draco gần như phát điên. Cậu không thích những gã quá nguyên tắc, hay đúng hơn là làm sao cậu ưa được kẻ có được người cậu luôn khao khát? Thật may, gã đó đúng là một tên khốn, nên không chỉ Draco không thích gã. Tệ hơn, gã làm cho hai người bạn Gryffindor của cậu ghét cay ghét đắng, ba người thay phiên nhau rủa xả tên đáng ghét kia.

Đáng buồn là, Harry biết tất cả, nhưng không bao giờ thanh minh.

“Cậu nghiêm túc muốn dành ngày lễ thánh ở bên thằng khốn đấy à?” Draco hỏi Harry vào giữa trưa ngày Giáng Sinh.

Thực ra, cậu không ngạc nhiên khi Harry nói sẽ không ở bên cậu vào Giáng Sinh năm nay, nhưng vẫn chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Với cậu ngày lễ này rất có ý nghĩa, và cậu không muốn mối quan hệ của Harry phá ngang. Đấy là không kể đến việc cậu thừa hiểu là Giáng Sinh của Harry năm nay sẽ kết thúc giống như mọi ngày khác kể từ khi anh dính phải tên khốn của thời đại ấy: Harry buồn bã vừa nốc hết một chai rượu vừa nghĩ cách cứu vớt cuộc tình của mình. Và Draco sẽ phải kiềm chế hết sức để không tự tống mình vào tù lần nữa bằng việc giết chết gã đàn ông khốn nạn dám đối xử với Harry như thể… như thể… như thể… anh không là gì.

Như thể anh không hề đặc biệt.

Harry nhìn cậu.

Thằng khốn ấy,” Harry cự lại, “là bạn trai tôi đấy. Thế nên, ừ, tôi sẽ dành Giáng Sinh ở bên cậu ấy. Sao cậu lại quan tâm vậy, chẳng phải cậu sẽ đi chơi với Quý Ngài Hoàn Hảo cuối cùng còn trên hành tinh sao?”

“Ghen à, Potter?” Draco buột miệng trước khi ngăn được mình.

Harry chớp mắt, ủ rũ thấy rõ rồi rời khỏi căn bếp.

“Giáng Sinh an lành, Draco,” giọng anh rất buồn.

“An lành ư?” Draco lầm bầm khi thấy Harry lảng tránh. “Tôi cũng muốn thế lắm.”

Draco chia tay với bạn trai vào ngày hôm sau. Dù anh quá hoàn hảo, nhưng không phải người Draco cần. Giáng Sinh có lẽ cũng chẳng tuyệt vời như cậu từng nghĩ.

*

Nếu Giáng Sinh thứ tư thật ảm đoạn với Draco, thì Giáng Sinh thứ năm đúng là thảm họa với Harry. Gã bạn trai mất dạy của Harry chia tay rồi quay lại đến ba lần năm nay. Hai người đó lại cãi nhau một trận ra trò vào buổi chiều ngày lễ thánh (trong căn hộ của Harry và Draco, đồng nghĩa với việc Draco trở thành khán giả bất đắc dĩ cho màn ầm ĩ và phải kiềm chế lắm mới không nguyền chết tên kia). Thằng tồi lao khỏi nhà họ, Harry chạy theo gã, và Draco không hề thấy bóng dáng hai người này kể từ đó.

Sáu tiếng trôi qua, Draco bắt đầu lo lắng. Đương nhiên, họ sẽ có một màn mây mưa tái hợp, nhưng có cái gì đó không đúng. Cậu cứ bồn chồn.

Harry đáng lẽ phải về rồi. Cậu và anh còn chưa trao nhau lời chúc Giáng Sinh, vì suốt cả ngày nay Draco còn bận tránh né những không gian mà Harry và người tình cãi nhau om sòm. Nhưng Draco biết, dù cậu có muốn trốn tránh đến thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải chúc anh một Giáng Sinh hạnh phúc. Sau tất cả những gì anh đã tặng cho cậu, cậu chỉ làm được cho anh có thể thôi.

Cậu gật gù ngủ trên sofa, mắt vẫn nhìn theo ánh đèn nhấp nháy trên cây thông và đối mặt với thực tế là cậu đã phải lòng người không bao giờ đáp lại. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, và một Harry say mèm, lếch thếch loạng quạng bước vào phòng khách. Draco ngái ngủ quay đầu nhìn, nhưng khi vừa bắt gặp gương mặt Harry, cậu ngồi bật dậy.

“Harry?” Cậu đứng dậy ngay lập tức, đỡ lấy Harry đang đổ xuống- người nồng nặc mùi rượu- rồi sau đó vấp ngã. “Sao thế? Cậu không bị thương chứ?”

Hai mắt Harry đỏ ngầu, và ý nghĩ rằng anh đang khóc khiến máu trong người Draco đông lại. Đây là Harry Potter nổi tiếng cơ mà. Người đã đánh bại rồng, mãng xà và cả một con quỷ tàn bạo nhất. Anh chưa từng khóc. Khóc lóc chỉ dành cho phần còn lại của thế giới. Cho Draco, hay những người như cậu. Không phải cho Harry.

“Harry, nghe tôi nói này,” Draco nói hết sức nhẹ nhàng. Cậu dìu Harry đến ngồi trên sofa, hai người đều vấp ngã và đổ nhào ra ghế, quấn lấy nhau. Ít nhất, họ không còn phải đứng. Harry vẫn không nói gì. “Hắn làm cậu đau à? Cậu không sao chứ?”

Harry cuối cùng cũng lắc đầu và nhìn lên Draco.

“Kh-không.” Anh nấc lên. “Không đau, chỉ ngu ngốc thôi. Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế?”

Draco thở dài, đếm ngược từ mười, tự chống lại sự thôi thúc phải đi thực hiện một loạt thần chú hắc ám để tìm ra gã khốn bạn trai- không, bạn trai cũ?- của Harry, rồi băm vằm gã thành ngàn mảnh.

Cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu muốn hỏi họ cãi nhau vì lý do gì, điều gì có thể khiến Harry nghĩ mình ngu ngốc. Nhưng cậu không thể. Cậu không làm được gì khác ngoài xoa bàn tay mình trên lưng Harry và chờ đợi, vì cậu sợ Harry lại nói, mọi chuyện chưa thực sự kết thúc, chỉ là một lần giận dỗi nữa thôi, và Draco sẽ không chịu nổi thêm một Giáng Sinh như thế.

“Cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi.” Harry thì thầm. “Cậu ấy yêu người mà cậu ấy nghĩ tôi sẽ trở thành sau khi tôi giết Voldemort.”

Draco nhắm chặt mắt.

“Cậu ấy muốn một người hùng,” Harry tiếp, giọng nhẹ hẫng. “Không phải tôi. Sao mọi người đều muốn thằng đó, mà không phải tôi hả Draco?”

Khốn kiếp. Cậu không có câu trả lời. Cậu ghét chuyện này, dù với bất cứ lí do gì đi nữa. Người ta tự vẽ nên một Harry thần thánh, để rồi cuối cùng họ không thể chấp nhận sự thật là anh cũng chỉ là một người con người. Draco đã chứng kiến chuyện này cả trăm lần, cậu ghét những người đó.

“Sẽ có người yêu chính cậu,” cậu thì thầm trên mái tóc Harry. “Người ấy đang đợi câu, Harry, chắc chắn. Cậu chỉ cần tìm ra thôi.”

“Tôi sợ mình không tìm được.” Harry đáp, bằng vẻ âu sầu của một người mang trái tim vỡ vụn đi nốc hết một chai rượu mạnh rẻ tiền.

Draco lẽ ra sẽ buồn cười lắm nếu không phải trái tim cậu cũng tan vỡ vì Harry. Harry là người đưa cậu ra khỏi Azkaban, còn cậu lại chẳng thể nói lời xoa dịu anh sau cuộc tình thất bại. Đúng là bạn tồi.

“Cậu sẽ tìm được,” cậu trầm giọng khẳng định, lờ đi Harry đang lắc đầu quầy quậy, “Sẽ chứ, Harry. Cậu đã chịu đủ đau khổ rồi, và cậu là một người tốt nhất trên đời. Tôi nói thế, chắc cậu tự đắc lắm đúng không?”

Harry bật cười yếu ớt.

“Tôi-” Anh nấc lên lần nữa. “Tôi chỉ cần một người ở nhà đợi tôi khi tôi trở về. Hay tôi có thể đợi người ấy. Merlin, ủy mị quá phải không? Muốn ở bên ai đó ấy?”

Draco rất muốn khóc.

“Không,” cậu thì thào. “Không ủy mị chút nào. Cậu xứng đáng với nhận được điều tốt đẹp nhất hơn bất cứ ai.”

Harry nâng đầu nhìn Draco, mắt ngấn nước, hơi nheo lại, hiển nhiên là vì tầm nhìn bị mờ đi vì rượu say.

“Tôi muốn một ai đó như cậu,” anh nói nhỏ đến nỗi Draco sẽ không hiểu được gì nếu không thấy môi anh mấp máy.

Cậu còn chưa kịp hiểu được lời nó của Harry thì anh đã rướn người lên, đặt lên môi cậu một cái hôn tùy tiện. Nụ hôn sương ẩm, Harry ở khắp nơi, hôn cậu ngấu nghiến, nói những lời của người say và nắm lấy áo Draco như một chiếc phao cứu sinh. Draco không bao giờ muốn nụ hôn dừng lại. Một giọng nói trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cuối cùng thì, cuối cùng thì, thúc giục cậu hé miệng đón lấy Harry và ôm thật chặt tấm lưng anh.

“Draco,” Harry khẽ thì thầm, đầu lưỡi cả hai khó mà tách ra đủ để Harry nói trọn câu. “DracoDracoDraco…Chúa ơi…Draco…”

Sau này khi ngồi nghĩ lại, cậu biết chắc rằng chính vị rượu cay nồng trên đầu lưỡi Harry khiến cậu bừng tỉnh. Cậu chợt mong có thể nguyền chai rượu khốn kiếp ấy, hoặc cậu, hoặc cả hai.

Chết tiệt. Mình không thể làm thế này. Không phải bây giờ. Không phải như vậy. Mình không thể…ôi lạy chúa, là chuyện này lần nữa. Đúng rồi, không thể, đúng rồi… Chết tiệt!

“Chúng ta không thể làm thế này.” Mình không muốn dừng lại, mẹ kiếp. “Harry, dừng lại, chúng ta không thể.”

“Tại sao?” Đấy là một tiếng rên tức tưởi khiến lồng ngực cậu thắt lại đến không thở nổi.

“Vì cậu là bạn thân nhất của tôi.” Draco run rẩy, cố gắng tránh đi cặp mắt xanh thẳm đang nhìn cậu đầy hoang mang, nhất là khi chúng mở to sau lời cậu nói. Thật tình, Draco muốn tát Harry vì anh trông quá sửng sốt, sao anh có thể không nhận ra rằng cả hai đã gắn bó đến mức nào suốt những năm qua? “Cậu là người bạn thân nhất đời tôi, và nếu chúng ta làm chuyện này khi cậu đang say mèm, sáng mai cậu thức giấc, đầu đau như búa bổ, và một đống thảm họa sẽ đổ xuống đầu cậu. Tôi sẽ mất đi một mái nhà, một người ở chung, và người bạn thân nhất, hiểu chưa?”

Harry nhìn chăm chăm xuống Draco thêm một hồi lâu rồi sau đó đổ gục đầu xuống vai cậu. Anh vùi mặt mình vào hõm cổ Draco, và Draco cảm nhận được ngay những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai mình.

“Tôi xin lỗi.” Harry lên tiếng.

“Tôi cũng thế,” Draco đáp, “cậu không biết tôi ân hận thế nào đâu.”

Cậu nghĩ Harry đã ngủ rồi. Cậu nằm yên đấy, nghĩ về việc cậu đã khao khát chuyện suýt diễn ra vừa rồi suốt bao năm, nhưng dĩ nhiên là cậu không nên có được. Cậu sẽ không bao giờ có được, vậy nên cậu đành yên phận trói mình vào lưới tình mà Harry Potter đã vô tình giăng ra không hề có lối thoát.

Nhưng cho dù là tuyệt vọng, cậu cũng không hề muốn thoát ra.

“Cậu cũng là bạn thân nhất của tôi, Draco,” Harry lẩm bẩm trên cổ cậu, khiến cậu bắt đầu cười rộ lên, rồi nghẹn lại bởi chính tiếng cười không kiềm nổi ấy.

Cậu cảm thấy như có gì ứ lại trong cổ họng khi cậu xoa nhẹ tấm lưng Harry. Gần gũi quá. Một cây thông Noel cùng ánh sáng mập mờ, lửa sưởi ấm áp và hai người cậu quấn quít lấy nhau trên sofa. Thế nhưng điều Draco mong muốn nhất lại chẳng bao giờ có được.

Cuối cùng thì cậu cũng ngủ say, mơ thấy Harry đang tươi cười. Anh và cậu hôn nhau, nắm tay nhau, và cùng đón Giáng Sinh cậu luôn mơ ước mà chẳng thể nào thành hiện thực.

Khi cậu tỉnh giấc, Harry đã bỏ đi. Một gói giấy được đặt trên sàn gần phía cậu với một chiếc nơ đỏ kèm mẩu giấy viết, “Xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi biết đây là một món quà kỳ cục, nhưng nó luôn làm tôi nghĩ về cậu. Tôi xin lỗi vì không thể làm cho mọi Giáng Sinh đều tốt đẹp như ban đầu cho cả hai ta. Giáng Sinh an lành, Draco- Harry.”

Khốn kiếp.

Cậu xong hẳn rồi. Cậu ôm lấy cái chai ngu ngốc vào ngực như một phần thưởng quý giá và cảm thấy hốc mắt nóng bừng lên, cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Hít vào một hơi run rẩy, cậu co đầu gối lên ôm sát vào ngực, kéo tấm chăn được đắp dưới cằm cậu suốt đêm dài lên gần mặt để cảm nhận mùi hương của Harry còn lưu lại trên đó, và lặng lẽ khóc.

Giáng Sinh mới vui làm sao.

*

Mọi thứ thay đổi kể từ ngày ấy. Nếu Draco biết chuyện sẽ đến nước này, cậu sẽ để Harry làm bất cứ điều gì anh muốn vào đêm Giáng Sinh đấy hoặc chạy thật nhanh ra ngoài ngay khi Harry bước vào như một chú cún bị bỏ rơi. Ít nhất nếu cậu làm tình với Harry, cậu còn có một kỉ niệm để níu giữ. Hay nếu cậu bỏ đi thật nhanh khi ấy, nụ hôn sẽ không xảy ra và hai người sẽ không phải sượng sùng thế này.

Harry cứ xin lỗi mãi cho đến khi cậu giận tím mặt, quá một lần Draco phải quát lên để Harry dừng lại, vì cậu không thể chịu đựng lối cư xử quá mức lễ độ này thêm một phút nào nữa. Hai người tránh cùng lúc say rượu khi xung quanh không có ai, và Draco đã phải đặt những bùa chú đặc biệt lên cửa phòng ngủ để Harry không nghe được cậu gọi tên anh trong cả trăm lần cậu tự thỏa mãn mình.

Vấn đề là, nụ hôn ngày đó với Harry cứ kẹt mãi trong tâm trí Draco. Tệ hơn nữa, khi cậu nghĩ gì một điều gì khác để tạm quên nó đi, ký ức cậu chỉ hiện lên những hình ảnh về Harry. Về một tên nhóc mắt xanh lá mê người chẳng thèm quan tâm đến cậu, cha cậu, hay bàn tay cậu đưa ra đầy thiện chí. Về một chàng thanh niên đang hoảng loạn tìm đủ thứ bùa chú cầm máu cho cậu trên những vết thương do chính người đó đã gây ra. Hay một khuôn mặt sưng phù biến dạng mà Draco nhận ra ngay khi nhìn thoáng, âm thầm cầu xin lòng nhân từ nơi cậu mặc dù chẳng biết cậu có hay không.

Luôn nhớ đến giọng nói đã mang lại cho cậu hy vọng đầu tiên sau suốt một năm đằng đẵng cậu sống trong nơi lao tù địa ngục.

Cậu quá mệt mỏi khi cứ phải vờn quanh với Harry rồi. Mệt mỏi vì cứ luôn phải giải thích cả hai là bạn bè, vì cứ phải đau đớn dõi theo anh mỗi nơi anh hiện diện, vì những khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng và cả những phút trò chuyện gượng gạo. Cậu phải làm gì đó.

Giáng Sinh thứ năm sau trận chiến bắt đầu bằng một sáng lạnh lẽo nhiều mây, Draco có thể nếm thấy vị tuyết trong không khí khi cậu mở òa cửa sổ để nhận món quà của mẹ từ Châu Âu. Cậu rùng mình, nhưng vẫn thò đầu ra ngoài cửa một lúc lâu, mặc cho khí lạnh bao quanh mình.

Harry, đúng như cậu nghĩ, đang ngái ngủ pha cà phê trong bếp, Draco thở phào nhận ra anh đã pha cho cả hai người, dù hôm nay là ngày kỷ niệm sự kiện không hay một năm trước. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày Giáng Sinh.

“Giáng Sinh vui vẻ,” cậu lặng lẽ chúc từ bậc cửa bếp ăn.

Harry nhìn sang, hai má hơi hồng lên, mắt mở lớn. Draco bước tới ngồi bên bàn trước khi Harry kịp cất tiếng. Cậu đặt chai rượu Harry đã tặng cậu hồi Giáng Sinh năm ngoái lên bàn và nhìn Harry chờ đợi.

“Gì thế?” Harry hỏi.

“Cậu biết nó là gì,” Draco trả lời. “Cậu tặng nó cho tôi. Hôm nay là Giáng Sinh, chúng ta nên ăn mừng đúng cách.”

Harry ngó cậu trân trân.

“Tôi- cậu có nghĩ đây là một ý kiến hay không? Cậu biết đấy, sau khi…?”

“Sau sự kiện năm ngoái?” Draco hỏi, cầu xin Merlin và Circe phù hộ cho giọng nói cậu không run như cậu tưởng. “Theo tôi là có.”

“Nhưng tôi… chúng ta…” Harry vẫn không chớp mắt, càng bối rối hơn.

Không chần chừ được nữa, giải quyết nó thôi.

“Còn nhớ Giáng Sinh chúng ta cùng uống brandy không?” Draco nói thật chậm, thật trầm. Giống như cách người ta trấn an một con thú dữ.

Harry chớp mắt. Draco nghĩ Harry đã nhớ ra.

“Đó là Giáng Sinh tuyệt nhất tôi từng có.” Cậu tiếp. “Hơn cả ngày cậu đưa tôi khỏi nhà tù. Tôi đoán cậu cũng thấy thế.”

Harry chậm chạp gật đầu.

“Hãy…” Lạy chúa, giờ không phải lúc sợ hãi rút lui. Cậu hít thật sâu. “Hãy thử một lần nữa, nhé?”

Harry đứng yên, im lặng và vẫn nhìn Draco, thật lâu đến nỗi Draco sợ rằng anh sẽ bỏ đi. Nhưng không, anh bước đến tủ chén, lấy hai chiếc ly cọc cạch ra, và Draco suýt cười rộ lên vì nhẹ nhõm.

Cậu rót đầy hai chiếc ly, mắt không rời Harry vẫn chưa ngồi xuống.

“Liệu chúng ta có thể…” Harry nuốt khan.

Làm gì cũng được, Draco nghĩ thầm. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Chỉ cần anh nói ra.

“Đến ngồi cạnh cây thông?”

Draco chớp chớp mắt. Hình như hôm nay mắt được chớp hơi nhiều.

“Giáng Sinh mà,” Harry lúng túng cười, “Năm ấy hai ta cũng ngồi cạnh cây thông.”

Draco mỉm cười đáp lại, trong lòng dấy lên hi vọng rồi cầm hai chiếc ly lên.

“Lạ thật đấy,” cậu cảm thán trong lúc ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa. Ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi và ánh đèn nhấp nháy trên cây thông cậu đã tự tay trang trí. Nhưng cậu cũng hài lòng nhận thấy rằng Harry đã thêm vài sợi ánh sáng và trang trí thêm một chút sau khi cậu đã ngủ say.

“Gì cơ?” Harry hỏi, nâng ly lên môi.

“Chúng ta uống rượu vào buổi sáng,” Draco trả lời.

Harry cười lớn. Tiếng cười như sưởi ấm cả một buổi sáng giá lạnh.

“Đây là ý tưởng của cậu nhé.” Harry vẫn cười.

Draco cười híp mắt. “Đúng thế đấy. Nâng ly lên nào. Giáng Sinh vui vẻ. Harry.”

Cậu nâng ly lên, giữ nó lưng chừng. Harry nhìn ly rượu một lúc lâu, rồi ánh mắt anh trượt đến gương mặt Draco, nét mặt anh trở nên khó hiểu. Draco lo sợ mình đã nói gì sai, vì Harry vẫn chưa đưa ly chạm tới.

Đột ngột Harry đưa tay gỡ chiếc ly khỏi tay cậu, cẩn thận đặt nó sang một bên, ngay cạnh ly của anh. Draco bối rối, mở miệng định nói một câu nhưng ngôn từ lụi tắt khi Harry lại đưa tay trượt trên cằm Draco đến khi ngón cái anh chạm lên má cậu.

Draco nín thở. Đúng hơn, cậu ngừng mọi giác quan để tập trung cảm nhận hơi ấm từ ngón tay Harry trên má mình. Khi Harry vuốt nhẹ môi dưới cậu, cậu không kiềm được rên nhẹ, môi hé mở bên dưới ngón tay anh.

Đấy là tất cả những gì Harry cần. Anh rướn người về phía trước, mắt không rời Draco, và ngón tay bị thay thế bởi cặp môi ẩm mềm, nhẹ nhàng hôn lên. Draco nỉ non khi não bộ hoạt động trở lại cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra.

Harry hơi lùi lại đủ để nhìn thẳng vào mắt Draco. Hơi thở anh trở nên gấp rút.

“Anh muốn làm điều này trước khi chúng ta đều say. Anh muốn làm thế này từ nhiều năm nay, thật đấy. Em biết đấy, nếu em… nếu em muốn…” Anh hít thật sâu nhưng không rời đi. Hai người ở thật gần đến mức Draco nhận được hơi thở anh trên môi mình. “Anh muốn em biết anh cần em, vì đó là em, không phải vì anh say và đau khổ trong ngày lễ thánh.”

“Harry…” Draco nghẹn ngào, cười nhẹ và vươn tới vòng tay ôm lấy vai Harry. Cậu sẽ không đi đâu cả. Không phải lúc này.

“Giáng Sinh an lành, Draco,” Harry thở ra, và cả hai hôn say đắm, không biết ai là người bắt đầu, càng không muốn biết ai sẽ là người kết thúc.

Sau đó, hai người chẳng còn nói được những ngôn từ rành mạch. Trong một thời gian rất lâu, căn hộ tràn ngập những tiếng khe khẽ của quần áo chậm rãi rơi xuống sàn, của những nụ hôn thả xuống nước da trơn mượt, của những hơi thở dài đầy thỏa mãn khi đầu ngực được hôn lên hay chạm vào. Rồi một hồi sau nữa, phòng lại dâng đầy những âm thanh gợi cảm, ôi chúa ơi, nữa, nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, tuyệt quá, cả những tiếng gọi tên nhau thổn thức, rồi rộn lên những âm thanh đầy dục vọng khi làn da cọ xát làn da.

Sau nữa, hai người nằm bên nhau, hoàn toàn không mảnh vải trên thân, cùng nhâm nhi li rượu dở dệ và ngắm nhìn ánh đèn nhấp nháy trên cây thông. Căn phòng bây giờ lại đầy những tiếng thầm thì nuối tiếc, chúng ta đã đợi quá lâu, anh hứa, em chỉ cần anh, Harry, tiếng dồn dập môi hôn, vì Draco có hôn Harry bao nhiêu cũng không đủ.

Nhất là trong ngày Giáng Sinh.

_______________End________________

MERRY CHRISTMAS!!! I LOVE YOU ALL!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro