Fearless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Keiko1812

Translator: Lee aka Tae0903 ft Na aka l0v3s94ever

Link ssf: Fearless

Cpl: Taengsic

Rating: K+

Per:

-----------

Xong rồi đó các bạn trẻ

FEARLESS

*Jessica’s POV*

Tôi ngáp một cái rồi trở mình, vươn vai. Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng đã bắt đầu xuyên qua các đám mây, tôi có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của những giọt mưa lất phất rơi trên nền đất ẩm.

Khóe môi khẽ nhếch cười khi tôi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình, với một cánh tay uể oải đang ôm ngang eo tôi.

Thật khoan khoái.

Mấy sợi tóc màu nâu hạt dẻ của tôi quấn vào những sợi tóc màu chocolate vương đầy trên vai cậu ấy và trên gối. Cánh mũi của cậu ấy bỗng nhẹ nhàng cọ vào bên má phải của tôi. Oh! Ngọt ngào quá đi.

Hành động đụng chạm ngọt ngào đó khiến cổ họng tôi rên lên khe khẽ khiến tôi lập tức mím chặt đôi môi mình lại vì sợ làm hỏng khoảnh khắc này.

Tôi giữ như thế một lúc rồi cuối cùng cũng thả lỏng người. Tôi thoát ra một hơi thật dài, tôi bắt đầu nhận thức được nhiều hơn về sự ngây thơ lẫn sự phức tạp trên khuôn mặt trên người tôi. Tôi có thể cảm nhận được bờ môi dưới của cậu ấy đang chạm vào hàm răng tôi, kích thích sự ham muốn trong tôi, một lần nữa, tôi nhấm nháp lấy nó.

Kìm chế chạm ngay vào cơ thể đang nằm, ôm lấy nó, quấn lấy nó, tay tôi từ từ chuyển động trên cơ thể cậu ấy. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng những đường cong tuyệt vời mà tôi đang cảm nhận.

Không lâu sau tôi cảm thấy không còn cái gì tựa trên má tôi nữa. Đôi môi mềm mại ấy chạm vào người khiến tôi rùng mình mở mắt. Cậu ấy uể oải mở mắt rồi nhìn tôi cười toe toét. Trong đôi mắt nâu sâu nói lên tất cả, đó là lý do tại sao tôi yêu chúng đến thế. Một đôi mắt nâu sâu hút.

“Tớ có đang mơ không khi cậu thực sự dậy sớm trước tớ?”

“Ngoài trời đang mưa này.”

“Thật ah?"

“Nhắc cậu về điều gì không..?”

“Hmm…ý cậu là cái ngày mà nàng công chúa ngủ trong rừng từ đâu xuất hiện và ngủ trên người tớ?”

Cười khúc khích, tôi nhớ lại những ngày mình đã ngủ thiếp đi trên người cậu và cậu đã khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và an toàn như thế nào.

-----------------------

SM entertainment 2004 – Cafeteria

“Các cậu đã nghe tin gì về người chiến thắng của cuộc thi năm nay chưa? Tớ nghe nói cậu ấy có thế hát rất tốt”. Soo Young nói khi kết thúc đĩa thức ăn thứ 3.

“Em nghe nói chị ấy đến từ Jeonju” YoonA đáp.

“Một cô gái nông thôn à? Nghe có vẻ thú vị đấy. Sica ah, chúng ta tìm và làm bạn với cậu ấy nhé?” Yuri quay sang và nhìn ice princess, một người trông khuôn mặt đang chán nản và trống rỗng.

“Tớ không quan tâm.” Ice princess nói.

Không phải cô ấy lạnh lùng với tất cả những người xung quanh mình. Chỉ là Jessica thuộc type người khá là thụ động.

“OK, bây giờ chúng ta đi xem phim đi. Muốn đi không?”

“Không, ba người có thể đi cùng nhau. Tớ sẽ quay lại phòng tập.”

Đó không phải là Jessica đang lạnh lùng.

Đó đơn giản chỉ là cô biết kiểu gì Yuri cũng sẽ xem phim kinh dị với Soo Young và YoonA, và Sica thì không thể xem những thứ đáng sợ như thế.

Vâng, mặc dù vẻ ngoài thì trông có vẻ rất lạnh lùng nhưng Sica thật sự là một người nhát gan.

Cô không thích chạm vào bất cứ thứ gì có thể di chuyển được và sẽ giật nảy mình nếu ai đó hù cô từ phía sau.

Với việc ba người tinh nghịch trong công ty này trở thành bạn tốt nhất của cô, Sica thật sự quý những giây phút im lặng và hòa bình như thế này.

Khoảnh khắc mà cô có thể ở một mình.

Có điều…Cô đã không thể.

Jessica đẩy cánh cửa phòng tập nhảy định tập một chút nhưng cô nhìn thấy có ai đó đang nằm giữa phòng.

Cô ấy chết rồi sao? Sica tự hỏi khi cố gắng bình tĩnh cúi xuống để nhìn kĩ hơn khuôn mặt cô gái.

Cô ấy nhỏ con, mái tóc màu nâu và làn da trắng như sữa.

Có lẽ cô ấy chưa chết vì Sica có thể thấy ngực cô ấy phập phồng theo từng hơi thở.

Có lẽ cô ấy đang ngủ. Nhưng ai lại ngủ trong khi đôi mắt vẫn mở như thế này?”

TRán cô ấy khá đẹp. Jessica nghĩ rồi quyết định nghỉ một lát.

Mình đang làm cái quái gì thế này? Đứng nhìn người khác ngủ sao. Lẽ ra mình mới là người ngủ ở đây chứ. Tốt hơn hết mình nên đi tìm một chỗ khác vậy. Đợi đã. Tại sao mình phải làm thế nhỉ. Đây là nơi ưa thích nhất của mình. Mình phải đánh thức cậu ấy dậy và nói cậu ấy đi chỗ khác.

Nhưng nó sẽ làm lãng phí thời gian ngủ quý báu của mình.

Sica lại nhìn cô gái một lần nữa. Trông cô ấy thật dễ thương và ấm ấ. Giống như một cái gối ôm ấy.

Mình buồn ngủ quá…

------------

Taeyeon thức dậy, cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ.

Mỏi cơ? Có lẽ thế vì cô đã tập nhảy rất nhiều hôm nay.

Từ Jeonju đến Seoul, cô đã đến thi tuyển ở một trong những công ty thu âm lớn nhất Hàn Quốc và bắt đầu theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ của mình.

Sự thật là Taeyeon có thể hát rất tốt nhưng phần nhảy vẫn còn khá mới với cô. Đó là lý do tại sao Taeyeon quyết định luyện tập nhiều hơn người khác và cũng vì thế mà cô mệt lử đến độ ngủ luôn ở phòng tập sau khi cơ thể cô hoạt động quá nhiều.

Nhưng hình như…cô đã luyện tập nhiều đến nỗi cánh tay cô bây giờ không thể di chuyển nổi.

Taeyeon cố gắng nâng cánh tay lên nhưng thất bại, cô thử nhìn xuống xem chuyện gì đã xảy ra.

Ối trời…

Taeyeon xém chút là đau tim. Cái này đã gối đầu lên bụng cô và toàn bộ cơ thể lên cánh tay cô.

Người ngoài hành tinh?

Người gì mà lại sử dụng người khác như một cái gối ôm thế này?

Taeyeon cố gắng sử dụng cánh tay còn lại, thúc vào người ngoài hành tinh để xem cô ấy có phản ứng gì không.

Có vẻ như điều đó đã giúp cho người ngoài hành tinh di chuyển một chút nhưng vẫn không thức dậy. Cô ấy quay mặt về phía Taeyeon , để lộ một khuôn mặt đẹp tựa nữ thần ẩn dưới mái tóc nâu.

O_O Người ngoài hành tinh này không chỉ có cơ thể tuyệt hảo và gương mặt cũng thế.

Taeyeon nhăn trán lại, trong khi đó, những ngón tay cô dường như không còn chịu sự khống chế của não bộ mà từ từ di chuyển, vén những sợi tóc vương trên mặt người ngoài hành tinh ra.

Cô ấy trông giống như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Disney cần phải quản lí chặt hơn và mang nàng công chúa của họ về thôi.

Aish, điều này vô lí quá. Taeyeon, mày xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi. Mình phải ngủ lại thôi. Phải thế thôi.

OK..Mình sẽ nhắm mắt lại và chờ đợi. Có lẽ khi mình mở mắt ra lần nữa, cô ấy sẽ biến mất….

“Ringg…ringggg” Chuông điện thoại reo khiến Taeyeon tỉnh ngủ, cô dùng cánh tay còn tự do của mình để nghe điện thoại.

“Hi…Oh Fany ah. Chuyện gì thế…Cái gì cơ? Tại sao cậu lại lo lắng? Trễ rồi à? Tớ chỉ hoàn thành bài tập của mình và..đã quyết định ngủ một chút..Đợi đã..Mấy giờ rồi? CÁI GÌ? Nửa đêm? OK Tớ về ngay đây. Và tớ có chìa khóa rồi nên cậu cứ ngủ trước đi. Ok? Anyoung…”

Taeyeon nhìn xuống và thấy…người ngoài hành tinh vẫn đang ngủ ngon. Chỉ có đầu cô ấy có vẻ như đã di chuyển lên một chút, và bây giờ nó đang đặt lên ngực Taeyeon.

“Hey…hey…dậy đi.” Taeyeon cố gắng đẩy người ngoài hành tinh sang một bên nhưng cuối cùng lại nằm lên người kia.

Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inches. Taeyeon nhìn vào khuôn mặt đẹp với vẻ băng giá ấy, không dám chớp mắt dù chỉ một lần. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như điên loạn trong lồng ngực.

Môi màu hồng..Loại son bóng mà cậu ấy sử dụng..Nó có mùi dâu tây..Không biết nó có vị dâu tây không nhỉ…

Đột nhiên người ngoài hành tinh mở mắt ra và nhìn Taeyeon đầy nghi hoặc

“Cậu đang làm gì thế?”

“Ahhhhh…” Taeyeon leo xuống..” Tớ…Tớ không làm gì hết…Đúng rồi…Tớ chỉ định gọi cậu dậy ><…Sao cậu lại ngủ trên người tớ?”

Ngủ? Jessica mơ hồ nhớ lại mình đã nằm xuống ngủ bên cạnh cô gái trong phòng tập và bằng cách nào đó..nó đã kết thúc bằng việc cô đã sử dụng người kia làm gối cũng vì, cậu ấy thật sự là thoải mái hơn nhiều so với sàn nhà..

Jessica nhìn đồng hồ và hét lên. “Oh my God. Nửa đêm rồi. tại sao cậu không gọi tớ dậy?”

“Cái gì? Ah..Uhmm…Tớ cứ tưởng cậu không tồn tại. Tớ đã nghĩ một là tớ đang mơ, hai là cậu là người ngoài hành tinh vậy nên tớ đã không…” Và cậu trông thật dễ thương khi ngủ nên tớ không nỡ đánh thức” Aish..mình đang nghĩ gì vậy trời.

Cái quái gì thế này? Người ngoài hành tinh? Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy. >< Aish..mặc dù mình luôn ngủ một giấc ở đây nhưng mình luôn thức dậy đúng giờ mà. Tại sao hôm nay mình lại ngủ quên mất nhỉ. Chắc là tại cơ thể dễ chịu của cậu ta. Cậu ta phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

“Cậu có phải là trẻ con nữa đâu. Dừng cái việc xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng lại đi.”

“Sao cũng được. Tớ về nhà đây. Cậu cũng nên về đi.”

“Chờ tí. Trời tối quá rồi. Làm sao cậu đi về một mình được?”

“Tớ sống ở kí túc xá ngay cạnh công Taeyeon mà.”

“Cái gì? Vậy cậu phải đưa tôi về. Dù sao thì..tất cả là do sự thoải mái của cậu..Ý tôi là vì cậu đã không đánh thức tôi lúc tôi ngủ quên..”

“Cái gì thế? Thế tại sao cậu không gọi ba mẹ mình đến đón?”

“Ba mẹ và em gái tôi đi đám cưới ngoài thành phố rồi.”

“Vậy tại sao cậu không tự đi về?”

“Cậu điên à? Cậu có biết sẽ có rất nhiều thứ kinh khủng có thể xảy ra với một cô gái đi bộ về nhà một mình lúc nửa đêm không? Lỡ có một kẻ điên nào đó với một cái cưa nhảy bổ ra hay có một con ma hiện hồn vào lúc nửa đêm thì sao. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả!”

Cái quái gì vậy trời? Bây giờ thì ai mới là người xem phim quá nhiều không biết nữa? Thở dài ~ Đằng nào thì bây giờ mình cũng không thể về nhà ngủ tiếp vì mình ngủ quá nhiều rồi. Mình không biết là người Seoul lại nhát gan thế đấy.

---------------------

Mặc dù trông cậu ấy thấp nhưng cậu ấy đi rất nhanh. Sica thầm nghĩ khi đi phía sau Taeyeon.

“Nhanh lên nào!” Taeyeon nói và quay lại nắm lấy tay Sica để kéo đi nhanh hơn.

“Hey, tên cậu là gì?” Taeyeon hỏi khi hai người đi bộ.

“Đây là cách nói chuyện cảu cậu à? Cậu nhỏ hơn tôi. Ít ra thì cậu cũng phải gọi tôi là unnie chứ?”

“Hey..Tôi không phải trẻ con. Tôi 15 tuổi rồi đấy.”

“Cái gì? Cậu sinh năm nào?”

“Ngày 9 tháng 3 năm 1989”

“…”

“Còn cậu?”

“Quên nó đi.”

“Đi nào. Nói tớ biết đi”

“Tôi không muốn và cậu không được cười tôi nếu tôi nhỏ hơn cậu.”

“Sao cũng được. Có lẽ cậu chỉ không muốn thừa nhận rằng cậu nhỏ hơn, phải không? Tên của tớ là Kim Taeyeon. Tớ vừa vào công ty và tớ đến từ Jeonju.”

Oh, cậu ấy là người mà Yuri, Soo Young và YoonA đã nói đến chiều nay. Giọng cậu ấy ấm quá. Cậu ấy nhất định sẽ trở thành một ca sĩ giỏi. Tuyệt thật. Mình lại đang nghĩ gì thế này.

“Tớ là Jessica Jung.”

“Oh, cậu là người mà mọi người gọi là Ice Princess đấy sao. Và là một trong những trainee giỏi nhất trong công ty. Sau tất cả, trông cậu ấy chẳng giống một nàng công chúa gì hết.

Taeyeon cười khúc khích. “Lần đầu tiên tớ nghe biệt hiệu của cậu, tớ đã nghĩ cậu sẽ rất khó gần. Tớ không biết là cậu lại có thói quen đi xung quanh và ngủ trên người người khác như thế.”

“Hey, tớ không có ngủ trên bất kì người nào hết ok? Tớ chỉ ngủ tại chỗ quen thuộc mỗi ngày của mình và cậu thì…xuất hiện đúng vào thời điểm đó. Dù sao thì, cậu đang lợi dụng tớ đấy à? Tại sao cậu lại nắm tay tớ?”

Taeyeon nhìn xuống và phát hiện ra mình đang nắm chặt lấy tay Jessica. Cô lập tức buông ra và đỏ mặt.

“Sao cơ? Tớ không có lợi dụng ai hết. Tại cậu đi chậm quá và tớ muốn về nhà ><”

Taeyeon đi nhanh hơn nhưng Sica đã chạy theo cô. Cô nắm lấy bàn tay Taeyeon và đan những ngón tay của họ vào nhau.

“Cậu làm gì thế?”

“Cậu đi nhanh quá. Tớ sợ tớ sẽ bị lạc.”

“Gì vậy trời? Không phải chúng ta đang đi về nhà cậu đấy chứ? Cậu có nhớ đã bảo tớ thế không?”

“Sao cũng được. Tối quá…”

Công chúa…Cậu thật là nhát gan quá mà.

Dù trước mặt đang tỏ vẻ khó chịu với nhau nhưng khi quay đi, cả hai đều mỉm cười

Không nói một lời nào, họ cứ tay trong tay, vai kề vai đi dưới bầu trời đầy sao.

Không khí về đêm thật trong lành. Đột nhiên Taeyeon thấy một quán ăn nhỏ vẫn mở cửa bên góc phố và cô kéo Jessica lại.

“Tại sao chúng ta dừng lại ở đây?”

“Tớ đói, cậu muốn ăn gì?”

“Tớ không ăn thức ăn đường phố. Tớ muốn thịt xông khói và khoai tây chiên.”??

“TRời ạ. Không chỉ giống vẻ bề ngoài mà cả hành động cậu cũng như một công chúa.”

“Dì ơi, cho con 4 xâu cá viên đằng kia nhé.”

“Tớ không muốn ăn đâu.”??

“Tự thích nghi đi.” Sau khi trả tiền, Taeyeon lấy một xâu cá viên và ăn chúng ngon lành trước mặt Jessica.

“Ummm...Ngon lắm. Thật là thích!”

Mùi thơm của thức ăn và những biểu hiện trên mặt Taeyeon khiến bụng Sica kêu lên. Công chúa vẫn liếc nhìn Taeyeon.

“Xong hai que. Ngon thật. Cậu thật sự không muốn ăn ah? Hay quá. Tớ sẽ ăn hết một mình.”

“Ê khoan đã. Ai nói tớ không ăn.” Sica giật lấy xiêng cá từ Taeyeon và nhai chúng một cách vui vẻ. “Ngon thật.”

“Đã nói rồi mà.” Taeyeon cảm thấy thật vui khi nhìn thấy Sica đi. Aigoo, công chúa không chỉ xinh đẹp và trông rất dễ thương nữa.

------

Sica vừa ăn xong đồ ăn của cô thì cảm thấy có giọt nước rơi xuống trán mình.

Một tiếng sấm nhỏ đằng xa và mưa ngày càng nặng hạt.

Sica bắt đầu thất hoảng sợ nhưng cảm giác đó sớm tiêu tan khi cô nhìn thấy gương mặt Taeyeon sáng lên vì mưa chạm vào da cô. Taeyeon quay lại mỉm cười với Sica.

“Lại đây.” Họ đi bộ thay vì chạy đi tìm kiếm chỗ trú mưa. Taeyeon kéo Sica vào một công việc cuối con phố.

Sica càu nhàu. “Chúng ta làm gì ở đây vậy?”

“Để chơi chứ để làm gì. Dân Seoul không thích chạy trên bãi cỏ khi trời mưa à?”

“Uh.. không? Nếu cậu bị cảm lạnh thì sao? Và tớ cũng không thích bị sét đánh cháy khét.”

Taeyeon tủm tỉm nhìn Sica. “Ừ, nếu có sao quả tạ chiếu hôm nay thì tớ sẽ bị cảm lạnh. Đừng lo về sét. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Sét không thích những cái gì nhỏ nhắn đâu. Đây, tháo giày cậu ra đi.”

“Sao phải thế?”

“Vì như thế sẽ rất vui. Tháo ra đi mà.”

“Tại sao?”

“Nếu cậu không tháo, tớ sẽ tháo giúp đấy.”

“Tớ thích nhìn cậu cố làm điều đó đấy.” Sica mỉm cười ranh mãnh.

Taeyeon chỉ chờ có thế và chộp lấy giày Jessica, tháo chúng ra bằng được. Sica toan chạy đi nhưng Taeyeon đã nhanh hơn, tóm lấy chân cô. Khiến cả hai ngã nhào xuống bãi cỏ.

Taeyeon tháo được một chiếc của Sica rồi vứt phăn đi, còn Sica thì cố gắng lấy lại chiếc giày trong khi giày ở chân còn lại cũng bị tháp. Sica quay sang nhìn Taeyeon nghi ngờ.

“KIM TAEYEON! CẬU ĐI CHẾT ĐI! LẠI ĐÂY!”

“KHÔNG ĐÂU! Tớ còn quá trẻ để chết.”

Cả hai người họ chạy nhanh nhất có thể, Sica đuổi theo Taeyeon, tiếng cười giòn giã. Đám cỏ ướt bồng bềnh khi họ chạy qua nó. Jessica chưa bao giờ biết được chạy bằng đôi chân trần lại thú vị đến thế. Cô thích cái cảm giác lạnh lạnh dưới bàn chân, cũng như điệu cười dorky của đứa trẻ nhỏ đằng trước cô.

Sau nửa giờ, Jessica mới cảm thấy mệt lử rồi cô nằm vật người ra bãi cỏ.

Không có cách nào để cô đuổi kịp được đứa trẻ kia trừ khi…

“Ối, mắt cá chân của tớ!” Sica la lên, giữ lấy cổ chân làm ra vẻ đau đớn.

Taeyeon quay lại, nhìn thấy công chúa đang ngồi dưới bãi cỏ với khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

“Cậu bị trật mắt cá ah? Đau lắm không? Aishhh…cậu biết rằng mình không thể chạy sao còn đuổi theo tớ làm gì…

Taeyeon vẫn lầm bầm, tay cô xoa xoa mắt cá chân Jessica một cách cẩn thận.

Sica đột nhiên kéo Taeyeon xuống bãi cỏ, ngồi lên cô. “Ha! Bắt được cậu rồi.”

“Gì cơ? Này, thế là không có gì với cái chân cậu ah?

“Tất nhiên không rồi. cậu thật sự muốn chân tớ bị gì ah? Nhanh lên, nói xin lỗi đi.”

“Không…cậu dụ tớ!”

“Im! Nói xin lỗi.”

“Ứ”

Sica bắt đầu cù Taeyeon cho tới khi cô ấy thở không ra hơi.

“Hahahahahahaha dừng lại đi..Sica hahahaha. Được rồi. xin lỗi, tớ xin lỗi mà”

Sica mỉm cười trong chiến thắng và nằm xuống cạnh Taeyeon. Những ngón tay của họ đan vào nhau. Sica thở dài hạnh phúc khi các giọt mưa ấm áp đang vuốt ve cơ thể cô. Cô nhắm mắt và hít lấy mùi thơm của cỏ, của mưa và của cả cô gái nằm bên cạnh cô. Tất cả những cảm xúc đều rất thật.

CẢ hai cứ nằm im lặng dưới mưa và rồi Sica nhẹ nhàng cất tiếng hát, một bài hát tiếng anh xuất hiện trong đầu cô.

There's somethin' 'bout the way

The street looks when it's just rained

There’s a glow off the pavement

Walk me to the car

And you know I wanna ask you to dance right there

In the middle of the parking lot, yeah……

And I don’t know how it gets better than this

You take my hand and drags me headfirst fearless

And I don’t know why but with you I dance

In the storm in my best dress fearless….

(Fearless- Taylor Swift)

Taeyeon chăm chú lắng nghe giọng ca ngọt ngào của Sica mặc dù cô không hiểu nhiều lắm về tiếng Anh, cô vẫn quay sang hỏi Sica.

“Cậu đã bao giờ khiêu vũ dưới mưa chưa?”

Jessica nhìn vào đôi mắt Taeyeon. “Chưa, chưa từng…” Sica trả lời, bất chợt một tiếng sấm nổ ngang tai họ.

Và rồi, Taeyeon nắm lấy tay Sica và kéo cô đứng dậy. “Nào, lại đâu”

Một tay Taeyeon đặt tay Sica lên vai mình, tay còn lại nắm lấy tay cô. Tay kia của Taeyeon vòng qua eo Sica, không quan tâm đến chiếc áo T-shirt ướt nhẹp của cô ấy.

Và sau đó, Taeyeon dìu Sica trong điệu van dưới mưa. Quay 1 vòng duyên dáng, lấy tiếng sấm làm phần nhạc nhền cho họ.

Một, hai, ba. Một, hai ba, xoay và nhúng. Sica cười rạng rỡ, áp má cô lên trán Taeyeon. Cô cảm thấy ngẩn ngơ. Cô đang yêu một người lạ mà cô gặp chưa đầy 24 giờ.

Taeyeon đặt một ngón tay lên cằm Sica và mặt tiến lại gần thêm một chút.

“Cậu có đôi mắt nữ thần.”

“wow…trước đây tớ chưa bao giờ nghe thấy thế.”

“Thật sao?”

“Thật. chính xác là tớ chưa có bạn trai.”

“Ừ, cậu có đôi mắt nữa thần và tớ cũng chưa có bạn trai.”

Taeyeon mỉm cười trìu mến với Sica và nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Jessica cảm thấy có một luồng điện chạy dọc khắp sống lưng. Cảm thấy như Taeyeon đang nhìn sâu vào tâm hồn cô và yêu cô vì nó.

Jessica biết đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng có cảm giác như lần đầu tiên trong đời, ai đó thật sự yêu cô. Nó khác với những người bạn và gia đình cô.

Nó thật ấm áp, tuyệt vời và đẹp đẽ.

Taeyeon có thể thấy mặt Jessica đang rất gần mình, hơi thở của Jessica đang phả vào mặt cô, ấm nóng. Cô dịu dàng kéo Sica lại gần hơn trong khi người kia vòng tay qua cổ Taeyeon. TRái tim hai người đang đập thình thịch chờ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Cuối cùng Taeyeon cũng đặt môi lên đôi môi mềm mại của Jessica. Jessica đáp lại, cô tách môi ra một chút. Nước mưa trượt trên đôi môi đang gắn chặt vào nhau của họ, và thấm ướt cơ thể khiến họ siết chặt lấy nhau. Giống như một nụ hôn trên màn ảnh rộng.

Well you stood there with me in the doorway

My hands shake

I'm not usually this way but

You pull me in and I’m a little more brave

It’s the first kiss, it's flawless, really something… It’s fearless.

Vào một buổi sáng họ gặp nhau, hai người đã dạo phố, đã ở dưới mưa, nhảy trong nền nhạc thinh lặng. Thời gian chậm lại, và chỉ có hai người họ quan trọng nhất thế giới này, họ đang chìm đắm trong tình yêu.

*Trở về với hiện tại-Sica’s POV

“Lúc đó, cái gì đã khiến cậu nói cậu yêu tớ?”

“Sự can đảm.”

“…”

“Ừ thì bình thường thôi, một triệu ý nghĩ chạy qua đầu tớ trước khi tớ quyết định điều đó. Chúng ta quá trẻ ư? Chúng ra quá nhanh? Nhưng khi cậu ôm tớ vào ngày đó, tớ phải thấy an toàn và tự nhiên chẳng còn sợ gì nữa. và tớ biết mình không thể để cậu đi. Giống như là đóng dấu dán tem niêm phong lại…”

Cậu mỉm cười trìu mến rồi hôn lên trán tớ. “Tớ yêu cậu”

Tớ trao đôi môi cho cậu và chúng ta hôn nhau một cách âu yếm. “Tớ cũng yêu cậu.”

Sau đó cậu vòng tay ôm lấy tớ thật chặt.

Và chúng ta cùng nhau xem mặt trời ló dạng đằng sau những đám mây, từ cửa sổ trong phòng. Nơi nào có cậu, tớ thuộc về nơi ấy. Không có nơi nào trên Trái đất này tớ có thể ở, ngoài cậu.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic