Chương 6: Hỗn loạn (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường quay trở lại hội trường, Felix đột ngột dừng lại.

Hyunjin thấy vậy cũng khó hiểu, quay đầu.

- ??

Trong không khí tĩnh lặng, tiếng sột soạt vang lên.

"Chết tiệt"

Nòng súng nhắm thẳng vào thái dương hai người.

Felix cười cười, giơ hai tay lên không trung tỏ vẻ đầu hàng nhưng giọng nói của gã lại như kiểu giễu cợt vậy.

- Bình tĩnh chút đi.



Mùi máu tươi phảng phất, Hyunjin và Felix bị hai tên sát thủ áp giải về hội trường. Ánh mắt Hyunjin vẫn đang truy tìm bóng dáng của Minho, cho tới khi xác nhận anh vẫn ổn thì mới thở ra một hơi.

Tất cả người còn sống sót trong hội trường đều bị khống chế bởi những tay sai của gã đeo mặt nạ. Trước khi vào buổi đấu giá, tất cả khách mời đều được soát người, chắc chắn không có vũ khí trong tay mới được vào trong cho nên hiện giờ người của hắn hoàn toàn nắm quyền sinh sát.

- Dạo này anh có vẻ có sở thích đeo mặt nạ nhỉ?

Tiếng nói vừa cất lên, ánh mắt của mọi người đã hướng về phía cửa.

Minho chạm mắt với Hyunjin, Hyunjin khẽ gật đầu như để đáp lại, hai người cứ vậy nhìn nhau.

Ngữ điệu trong câu nói của Lee Felix hoàn toàn mang ý khiêu khích nhưng người đeo mặt nạ đen không hề tức giận mà lại bật cười thích thú.

- Ồ, Lee Felix. Lâu rồi không gặp cậu. Nhất là sau đợt cậu cướp mất lô hàng lớn của tôi thì chúng ta còn chẳng chạm mặt nhau lấy một lần.

Hyunjin nhìn sang nét mặt của người bên cạnh, Felix vẫn như cũ, trên môi vẫn là nụ cười đầy giễu cợt.

- Chẳng thể trách tôi được. Chỉ trách người của anh tương đối chậm chạp.

- Haha cũng đúng. Tuổi trẻ tài cao mà.


Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển sang Hyunjin ở một bên.

"Sam". Gã nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Hyunjin nhíu mày. Đây là cái tên Hyunjin đã dùng khi còn ở nước ngoài.

Người này.

- À không, phải gọi là Hyunjin chứ nhỉ?

- Nick ...Johnson?

Cậu đáp lại bằng một giọng nói có phần nghi hoặc, tên kia cười lớn, bộ dạng này chẳng khác nào tên thần kinh trong mắt Hyunjin.

Cả người hắn toát lên mùi máu tanh, bộ đồ diễm lệ cũng chẳng che nổi một chút lệ khí trong người gã.

- Cứ gọi tôi là Shadow là được.

Cậu vẫn đẹp như ngày nào. Lúc đến đây, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy.


Hắn ta đưa tay muốn chạm vào gò má lại bị cậu nghiêng người tránh thoát, mà ngữ điệu của hắn lại càng thêm ôn tồn.

- Dù gặp cậu có vài lần nhưng tôi thật sự đã phải lòng dáng vẻ của cậu đấy.

Hyunjin lùi lại phía sau nửa bước, nếu hắn nói vậy thì thật sự khó cho cậu rồi. Bởi vì thứ duy nhất cậu nhớ về hắn chỉ là một tên nhà giàu đã trả vài triệu đô cho bức phác họa nhảm nhí của cậu.

Mà Felix nãy giờ vẫn im lặng tựa như đang xem một màn kịch nói, ngay khi người kia tiến đến muốn chạm vào Hyunjin, Felix lập tức kéo cậu về phía mình.

- Anh làm cậu ấy sợ mất.

Thanh âm trầm thấp của Felix đột ngột lạnh như băng, đem toàn bộ chú ý của mọi người đặt lên người bọn họ.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, dự cảm nguy hiểm hết sức căng thẳng xông thẳng tới mặt.

- Cậu ấy cũng biết sợ sao? Sam mà tôi biết, chắc chắn không biết sợ là gì đâu. Thật sự muốn được chứng kiến dáng vẻ cậu ấy khóc, không biết sẽ kinh diễm đến mức độ nào?

Hyunjin cười kinh trong lòng.

"E rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra rồi"


- Anh làm những việc như hôm nay hẳn là đã đắc tội với vô số gia tộc lớn rồi.

Lời nói của Felix vẫn như cũ mang theo ý nhạo báng.

Tên kia vẫn không để bụng mà nhìn về phía mọi người trên khán đài. Lúc này hẳn tất cả mọi người đều bị doạ sợ rồi.

- Tôi muốn hỏi, các vị ở đây muốn làm thù hay làm bạn.

Ánh mắt hắn quét qua từng người, áp lực vô hình khuếch tán ra ngoài khiến người ta hít thở không thông.

Mấy tên buôn vũ khí vẻ mặt ngưng trọng tựa như nếu không lên tiếng lúc này, bọn chúng sẽ bị khai đao trước tiên vậy.

Mà Felix lúc này, trong lúc mọi người đang bất an vẫn là một bộ dạng hưởng thụ nguy hiểm.

- Đương nhiên là bạn rồi.

"Minho"

Hyunjin hướng mắt về người con trai phía trên, cậu không nhìn ra được chút sắc thái nào trong ánh mắt của anh.

Tên Shadow có vẻ hài lòng, hắn nhẹ mỉm cười.

- Thì ra là thiếu gia nhà họ Hwang. Anh trai của Sam phải không nhỉ? Đúng là tài không đợi tuổi, mĩ mạo hơn người. Hôm nay được trông thấy cũng là mở mang tầm mắt.

- Ngài quá khen rồi.

Minho nhàn nhạt mở miệng.


- Vậy ..... chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro