Chương 8: Hỗn loạn (pt4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người vệ sĩ còng chặt tay Shadow, hàm răng hắn kèn kẹt vang dội. Ánh mắt hung hăng quét qua mỗi một người đang nhìn gã.

Felix ngồi ở chỗ cũ, ngón tay phất qua lọn tóc trên trán. Gã phẩy tay ra hiệu.

Sau đó, vài tên tay sai của gã mang tới một chiếc xích sắt lớn, lồng vào cổ Shadow.

Hắn bị người của Felix lôi đi, cả đời này hắn đều chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tựa như con thú sắp bị nhốt trong lồng.

Jisung vẫn nhìn Minho.

Cánh tay rớm máu với một vết cắt không quá sâu.

- Tôi nghĩ hai người nên lên phi cơ riêng của chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Tiện thể tôi có thể giúp băng bó vết thương.

Jisung nói với giọng lo lắng.

- Không..

Minho đáp lời, nhưng Hyunjin vội ngăn lại.

- Được rồi, vậy nhờ cậu băng bó vết thương cho anh ấy.

Minho cau mày nhìn Hyunjin. Cậu nở nụ cười đáp lại.

Hyunjin biết Minho không thích dây dưa với nhiều người, đặc biệt là khi hai người có thể đoán ra những người trước mặt là ai.

Ma túy, thuốc phiện, rửa tiền, buôn lậu vũ khí,... Cậu cũng không có tâm trạng liệt kê những việc mà bọn họ có thể làm.

Jisung dẫn đường, Hyunjin và Minho đi lên trước còn Felix ở lại giải quyết nốt mọi việc.


Nhìn Jisung băng bó vết thương cho Minho, Hyunjin không khỏi cảm thán:

- Kỹ thuật băng bó của cậu không tồi.

Jisung cười tự đắc:

- Còn phải nói sao? Như Felix ấy, tất cả vết thương của cậu ta đều là một mình tôi lo liệu?

Hyunjin gật đầu.

Bọn họ... rất thân nhỉ?


Phía bên Felix, gã nhìn tên Shadow, miệng đang không ngừng la hét chửi rủa, tay hắn bị cột chặt ra sau, hai tên to con ghì chặt người hắn, ép hắn quỳ xuống ngước lên nhìn Felix.

- Rốt cuộc mày muốn gì? Có giỏi thì giết tao luôn đi.

- Mày sẽ được toại nguyện sớm thôi. Nhưng mà trước hết...tao muốn nghe mày kể chuyện. Biết đâu chuyện hay tao sẽ nhẹ tay hơn với mày thì sao?

- Chuyện gì?

Felix nở nụ cười.

- Chuyện làm sao mày lại biết Hyunjin ấy? À trong trí nhớ của mày thì phải là Sam nhỉ?

.........

......Tao bắt gặp cậu ta tại kho thuốc súng phía Tây, khi đó cậu ta đi cùng lão già David và lão giới thiệu cậu ta là một hoạ sĩ tự do.

Kho thuốc súng phía Tây?

Nét mặt Felix chợt đổi.

- Để làm gì?

- Lão nói muốn thuê người vẽ tranh tặng sinh nhật cho con gái lão. 

Sao? Mày có hứng thú với cậu ta à? 

Tên Shadow cười khẩy.

...........

Felix tặc lưỡi, gã đứng dậy, quay người rời đi nhưng bị tiếng nói của hắn phía sau làm dừng bước?


- Mày đang giữ tấm bản đồ đúng chứ?

- Nói cho mày biết, ngay khi tao bị tóm, bọn thuộc hạ của tao sẽ huỷ cái chìa khoá kia ngay lập tức. Không đến lượt chúng mày có thể động vào đâu.


- Tiếc thật, đã ai nói cho mày biết cái chìa khoá đó là giả chưa?


Ánh đèn thành phố phía xa hắt lên cửa kính.

Hyunjin nhìn đồng hồ đeo tay một cái.

- Vậy mà đã hơn 3 giờ rồi.

Trải qua một màn như vậy, Hyunjin đã lâm vào cơn buồn ngủ.

Cậu tựa đầu lên ghế, mí mắt nặng trĩu vô cùng. Nhưng khi nghe tiếng bước chân lại gần, thần kinh của Hyunjin lại căng thẳng, đầu óc cũng thanh tỉnh một chút.

Khi mở mắt, Felix đã ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng mặt sang để nhìn cậu, trong ánh mắt cũng không có ý vị thăm dò, chỉ là mềm mại mà ngấm vào thần kinh đối phương.

Hyunjin không biết có phải là cơn buồn ngủ đã khảm vào tâm trí cậu những ảo giác hay không mà ánh mắt ấy trong phút chốc lại lấp lánh dị thường mang theo một chút áp bức và điên cuồng khó nói.

- Không muốn hỏi gì sao?

Felix cất lời.

Hyunjin tựa lại đầu lên ghế, nhìn Felix.

- Cậu muốn nghe tôi hỏi về tên kia hay về bản thân cậu?

Felix bật cười.

- Về bản thân tôi thì sao?

______________________________________________________________________

Haizz mợt mỏi thực sự cái wattpad của toi cứ lỗi không vào được thôi!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro