Chương 13: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lưu Nhã Sắt kết thúc hoạt động ở Thượng Hải trở lại Bắc Kinh, các bạn bè đều ghé nhà chơi, mẹ đi khám sức khỏe ở Bắc Kinh, cô về đến nhà vừa đúng lúc mọi người đều tụ tập với nhau. Cô đang cẩn thận lấy đồ uống từ trong túi ra, nghe mọi người ở đây đều đang cười, liền ngẩng đầu lên:

- Chuyện gì buồn cười vậy? - Lưu Nhã Sắt hỏi.

- Đang xem "Tỷ tỷ đạp gió" đây.

- Đừng xem.

Lưu Nhã Sắt hơi xấu hổ, định giành lấy điều khiển thì bị mẹ kêu lại:

- Xem một chút có sao đâu. - Mẹ đứng bên cạnh nhấp một ngụm nước nóng:

- Con bé là Chi Pu mà con đã nói à?

- Đúng rồi. - Lưu Nhã Sắt nói một cách đầy ý vị sâu xa:

- Rất đẹp phải không?

Nghe được câu này, mọi người ở đây đều tập trung vào Lưu Nhã Sắt, tai của cô lại đỏ lên. Những người bạn chí cốt, một người rồi đến một người khinh thường "chậc" một tiếng. Lưu Nhã Sắt để mọi người tùy ý nghĩ như thế nào thì nghĩ. Rất nhanh, mọi người liền thay đổi trọng tâm câu chuyện.

Lưu Nhã Sắt có thể dùng im lặng để gạt mẹ và bạn, nhưng bí mật gì cũng không thể gạt được Tiểu La.

- Chị yêu rồi phải không?

Khi xung quanh yên tĩnh, sau khi mẹ về phòng nghỉ ngơi, bạn bè rải rác đi về, thì Tiểu La hỏi cô.

- Không có. - Lưu Nhã Sắt nói nhỏ.

- Vậy là chị có người thích.

Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng xe từ đường cái truyền vào, còn có tiếng rao hàng mơ hồ trên phố. Lưu Nhã Sắt tắt đèn, nhưng không đóng cửa sổ, để nó rộng mở. Dưới bầu trời đêm, cô chứng kiến Tiểu La mở to mắt nhìn mình, vẻ mặt lấp lửng nửa buồn cười nửa tò mò.

- Chắc là Chi Pu kia nhỉ, đúng không? - Tiểu La nói.

Lưu Nhã Sắt dời ánh mắt, không trả lời cô ấy. Cuối cùng khi cô mở miệng, không phải nói với Tiểu La, mà là thổ lộ với màn đêm.

- Khi lần đầu tiên gặp em ấy. - Lưu Nhã Sắt nói:

- Giống như... chị không biết giống cái gì. Giống như chị chưa từng thấy gì trước đây, dường như bỗng chốc được lắp đầy. Chị vẫn không tin nhìn nhau là có thể nảy sinh tình cảm, chị cũng thừa nhận ban đầu chị chưa từng nghĩ sẽ hợp tác với em ấy, nhưng sau khi biết em ấy, chị dần dần thay đổi. Sau đó em ấy lên sân khấu, ca hát nhảy múa tự tin như vậy. Về sau nữa cùng chung nhóm, em ấy tập múa bị thương, khoảnh khắc ấy khiến chị đau lòng, em ấy làm chỗ này của chị khó chịu.

Lưu Nhã Sắt đặt tay trước ngực, đặt trên trái tim:

- Trước giờ chị chưa từng gặp cô gái như vậy, trước giờ chị không biết có cô gái như vậy...

Lại là một hồi im lặng. Lưu Nhã Sắt nhìn Tiểu La, lập tức cảm thấy mình không nên nói nhiều như vậy. Vẻ mặt của Tiểu La không hề nhiều chuyện chút nào, trong ánh mắt của cô ấy có kinh ngạc xen lẫn kinh hỉ, hoặc là vui mừng.

Một lần nữa Lưu Nhã Sắt cảm thấy mình nói quá nhiều, có điều chuyện chính là như vậy, hoặc là nói, hoặc là không nói gì.

Tiểu La nhìn cô một lúc, cũng không nói gì, chỉ xoay người đưa lưng về phía cô, cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ.

Gần đây thời tiết Hà Nội cực kỳ nóng bức. Tuy rằng trời nóng mang mối buôn bán đến cho quán ăn nhỏ ven đường, nhưng cũng ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Các cô gái chọn quán ăn cả buổi, cuối cùng tiến vào một tiệm cà phê thường ghé. Bình thường các cô gái chỉ chọn Americano và một phần tráng miệng.

Chi Pu mở video sân khấu đầu tiên lưu trong điện thoại di động, sau đó đặt lên bàn cho bạn xem. Đúng như Chi Pu nói, sân khấu Trung Quốc quả thực rất to lớn, bài trí rất đẹp. Hai người vừa trò chuyện vừa xem video, rất nhanh đã thấy Lưu Nhã Sắt trong bộ vest trắng.

- Đây chính là người mà tôi đã nói với bà. - Chi Pu chỉ vào người trong màn hình:

- Rất đẹp phải không!

- À há, chính là chị ta hả, sao mà cùng bà...

- Trước hết bà đừng nói, tập trung nghe bà ấy hát.

Chi Pu cắt ngang lời của bạn, sau đó chỉnh mức âm lượng cao hơn chút, tay trái nắm lại chống cằm.

- Tôi còn...

- Bà đợi lát nữa, tôi cho bà xem cái khác. - Chi Pu cắt ngang một lần nữa, mở video:

- Xem thử cái này.

Màn hình bắt đầu phát video phòng tập "Rosemary" do nàng quay lại. Lúc bắt đầu nhảy đôi, một cảm giác tự hào quét qua Chi Pu một cách nhanh chóng, nàng cười mãnh liệt không ngừng.

Sau khi cho cô ấy xem hai video của mình, Chi Pu mới cất điện thoại. Nàng chớp chớp mắt, nhìn người đối diện vẫn không lên tiếng:

- Sao bà không nói gì, cho tôi một lời bình đi nha.

- Đánh giá hả... Ừm... - Cô ấy gãi gãi cằm:

- Bà vẫn luôn làm rất tốt mà, không cần tôi đánh giá.

- Người kia thì sao, thế nào? - Chi Pu chớp mắt.

- Có điều, chẳng phải Amber nhảy múa ca hát rất giỏi à, sao tôi cảm thấy chị ta hát cũng bình thường, trông rất xinh đẹp.

Chi Pu chuyên chú tìm video về Lưu Nhã Sắt, trả lời mà không ngẩng đầu lên:

- Bà ấy không phải Amber.

- Hở?

- Bà ấy tên Lưu Nhã Sắt.

Chi Pu đưa phần tóm tắt thông tin mình tìm được cho cô ấy xem, vẻ mặt kiêu hãnh giống như người đạt giải Ảnh hậu là mình vậy:

- Rất lợi hại phải không, từ một ca sĩ trở thành một diễn viên, sau đó đoạt Ảnh hậu.

- Nhưng mà không phải bà thích Amber à?

Cô ấy lấy điện thoại ra, lội phần trò chuyện đã rất lâu, trong đó mười câu thì hết bốn câu nhắc tới Amber:

- Lần đầu tiên tôi nghe tên này từ bà.

- Phải không? Tôi chưa nói qua với bà à? - Chi Pu cắn ống hút, cũng mở cuộc trò chuyện lên:

- Ai nói với bà tôi thích Amber?

- Bà xem bà nói chuyện với tôi đã nhắc đến bao nhiêu lần.

- Bà xem thử phần dưới không nhắc tới Amber, số lần nhắc đến từ "bà ấy" nhiều không.

Bạn của Chi Pu mở phần lịch sử ra, quả nhiên sau này hầu như đều không nhắc đến Amber nữa, mà vẫn luôn dùng "bà ấy" để nói chuyện.

"Bà ấy" không phải Amber, mà là Lưu Nhã Sắt. Sau khi chải chuốt rõ ràng, cô ấy mở to mắt nhìn vẻ mặt dửng dưng của Chi Pu:

- Cho nên, người bà thích là chị ta? Là Lưu Nhã Sắt này?

Đây là người bạn Việt Nam đầu tiên của mình đề cập đến đề tài này. Nàng cắn môi dưới, ngón tay cầm ống hút khuấy cà phê:

- Coi như thích.

- Thích kiểu bạn bè hay là...

- Có một buổi tối tôi muốn hôn bà ấy...

Chi Pu ngừng một lát:

- Thích kiểu kia.

- Hả? - Kinh ngạc hai ba phát liên tiếp làm cô ấy đề cao âm lượng:

- Bà muốn hôn chị ta? Bà?

Chi Pu lườm qua, ý bảo cô ấy nhỏ một xíu:

- Có một hôm bà ấy uống say, nói với tôi bà ấy không quen cảm giác bỗng nhiên thêm một người cần quan tâm.

- Bị từ chối rồi?

- Nhưng bà ấy lại nói không ghét tôi cũng không thích tôi. - Chi Pu bắt đầu cắt bánh ngọt:

- Mà còn chối bỏ rất nhanh.

- Vậy thế nào, trước kia chẳng phải lúc đầu Gil cũng nói không thích, sau đó... - Cô ấy thấy sắc mặt Chi Pu thay đổi, tự giác đổi trọng tâm câu chuyện:

- Vậy bà nghĩ sao?

- Lần này trước khi tôi về, bà ấy tặng tôi sợi dây chuyền, nói sẽ chờ tôi đi Trung Quốc cho tôi câu trả lời.

- Bà cảm thấy câu trả lời không phải cái bà mong muốn à?

Cô ấy chơi với Chi Pu gần mười năm, cô ấy có thể đọc rõ tất cả vẻ mặt của nàng:

- Tôi cho rằng chị ta thích bà, nhưng có thể do mới quen biết nên hơi bị động.

Một câu bắn trúng suy nghĩ trong lòng mình. Chi Pu ngồi ở đó, nhìn bánh ngọt trong tay:

- Tôi sẽ chủ động.

- Sao bà đổi kiểu vậy, tôi còn tưởng bà thích kiểu như Amber chứ.

Cô ấy tiếp tục xem vài tấm hình trong điện thoại của Chi Pu, kiểu mẫu này không hề giống với mẫu Chi Pu thích mà cô ấy biết. Chưa kịp dời tầm mắt từ điện thoại lên người Chi Pu thì màn hình điện thoại liền hiện lên một tin nhắn, cô ấy nhận ra ảnh đại diện là ai, sau đó đưa điện thoại cho Chi Pu:

- Tin nhắn đến.

Khoảnh khắc nhận được WeChat của Lưu Nhã Sắt, tim Chi Pu bắt đầu đập "thình thịch", bây giờ đập còn dữ dội hơn.

"Khi nào quay lại?"

"Ngày mai bay."

"Được, mang thêm cà phê cho tôi nữa."

Tiện thể còn gửi kèm một gói biểu cảm mà Chi Pu không biết Lưu Nhã Sắt lấy được từ đâu. Nàng nhìn mặt của chính mình bật cười từ tận đáy lòng.

Nàng dùng tay che miệng, mới có thể không cười ngây ngô trông như một đứa ngốc.

***Editor:

Tui vừa mới cập nhật lại 10 chương đầu, tác giả có bổ sung một số tình tiết, mời mọi người vui lòng đọc lại từ đầu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro