Chương 33: Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để em nói cậu ta đừng đến.

Chi Pu lấy điện thoại ra, đang lục danh bạ.

Điện thoại vẫn còn lưu, mặc dù chỉ có một dãy số mà không chú thích, nhưng trong đầu Lưu Nhã Sắt tràn đầy dự cảm xấu, cô thừa nhận cô hơi lo lắng.

Chi Pu nói chuyện càng lúc càng nhanh, Lưu Nhã Sắt không hiểu được một câu nào, chỉ nhìn nàng đi tới đi lui trong phòng tập. Ánh mắt Chi Pu chợt rơi trên người Lưu Nhã Sắt vẫn luôn im lặng, chân mày vốn đang nhíu cũng dần thả lỏng.

Tiếp đến nàng ngồi xuống, nhấn chế độ rảnh tay, tiếp tục nói như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lưu Nhã Sắt thấy động tác của Chi Pu, thả đôi môi đang cắn ra, cảm giác như qua một thời gian dài Chi Pu mới cúp điện thoại. Nhưng trên thực tế, có lẽ không lâu đến vậy.

- Cậu ta sẽ không đến.

Giọng Chi Pu khàn khàn, nàng cầm máy phiên dịch, cảm giác được Lưu Nhã Sắt gật đầu, cơ thể suy sụp của cô đã thả lỏng trở lại.

- Đi thôi.

Lưu Nhã Sắt lại gật đầu, kéo tay Chi Pu đứng lên, phủi phủi quần áo, tiếp đến dùng khăn giấy lau sạch tay:

- Em có thể giải quyết được không?

- Không thành vấn đề.

Mượn ánh trăng sáng, Lưu Nhã Sắt nhìn đồng hồ trên tường phòng tập vừa chỉ đúng 6 giờ:

- Muốn về cùng không?

Lưu Nhã Sắt dắt tay Chi Pu đi xuống lầu. Trường quay ở lầu dưới và bên cạnh đều không một bóng người:

- Nghe nói hôm nay là lẩu.

- Em và thầy đã hẹn nhau tập múa cột thêm một lúc nữa. - Chi Pu đẩy lưng Lưu Nhã Sắt:

- Chị đi trước đi, ăn nhiều chút.

- Vậy chị ở với em nha?

- Em phải tập lâu lắm, chị về đi mà.

- Vậy tôi ăn lẩu xong sẽ quay lại.

- Trời ơi, đi mau.

Chi Pu giả vờ không kiên nhẫn vỗ vỗ mông Lưu Nhã Sắt.

- Vậy bữa tối của em thì sao? - Lưu Nhã Sắt tựa ở cửa, tay vẫn cầm máy phiên dịch:

- Hay tôi đem qua cho em.

- Đi nào.

Chi Pu nhìn thời gian, vội đẩy lưng Lưu Nhã Sắt thúc giục.

- Nhớ ăn chút gì đó.

Lưu Nhã Sắt vừa quay đầu lại vừa đi ba bước về phía cửa, miệng không ngừng dặn dò.

*******

- Sao chỉ có một mình em? - Tạ Na nhìn Lưu Nhã Sắt với vẻ rất hoang mang:

- Không phải đã nói muốn ngồi chung xe với Chi Pu về à?

- Em ấy nói muốn ở lại tập thêm một lát nữa.

Mặt Lưu Nhã Sắt không cảm xúc, đi vào từ cửa ký túc xá.

- Sao vậy?

Giả Tịnh Văn vừa đội băng-đô vừa nghi hoặc nhìn cô chăm chú, còn Lưu Nhã Sắt thì làm như không có chuyện gì.

- Cãi nhau à? - Tạ Na nhận lấy băng-đô từ trong tay Lưu Nhã Sắt. Đây là quà của Lưu Nhã Sắt tặng cho Tạ Na.

- Cũng không phải, là vừa nãy lúc đang ở phòng tập, cái cậu Gil hay Kiệt* gì đó nói muốn đến Trung Quốc.

(*) Gil - [jí] và Kit - [jié]: Chc là bn St không biết tên bn Gil sẽ được phát âm kiu nào nên bn mi dùng chai (phát âm na ná nhau)

Lưu Nhã Sắt nói xong xoay người về phòng, trong phòng còn đang bày cà phê mà Chi Pu mang đến. Không đến mấy giây, nghe được giọng nói đang hô lớn gì đó liên tục ở sau lưng.

- Thật ra cũng không có gì. - Lưu Nhã Sắt quay lại phòng khách:

- Em ấy nói có thể giải quyết tốt, em tin em ấy.

- Cô ta đến đây làm gì?

Tạ Na ít nhiều đã nghe qua một chút, chị nhìn ra ngoài cửa sổ, Thái Thiếu Phân cũng đang đi về phía ký túc xá.

- Tối nay sẽ kể cho chị.

Bởi vì vẫn còn giữ phương thức liên lạc, tâm trạng một ngày của Lưu Nhã Sắt liền tan biến nhanh chóng gần như không còn.

Nhưng mà cô cảm thấy bất lực vì bản thân không thể giúp được gì ngoài việc ở ký túc xá. Cô biết rõ chuyện này chỉ khiến Chi Pu buồn phiền hơn. Ban đầu cô không định nói với Chi Pu rằng Gil gửi tin nhắn cho mình, nhưng thực tế hành động mà cô làm lại đi ngược hoàn toàn với cảm xúc của cô.

Bởi vì động tác tiếp theo của cô, chính là đút hai tay vào túi quần, phấn khởi hát bài "Hẹn nhau ở giao lộ kế tiếp" và nhảy múa cùng các chị gái.

Chưa được mười phút, ba người đã trò chuyện vô cùng hưng phấn. Lưu Nhã Sắt cầm điện thoại ngồi lên ghế, mở khóa, mở Wechat, ấn vào khung chat nằm ở vị trí đầu tiên.

"Ăn chưa?"

"Chưa."

Lưu Nhã Sắt không ngờ lại trả lời nhanh vậy, bên tai là Thái Thiếu Phân và Tạ Na ào ào nói chuyện uống thuốc giảm đau.

"Mấy giờ về?"

"Mười một giờ á. Chị mệt thì ngủ trước đi."

"Tôi chờ em."

Wechat của Cô Cung bắn tới, kêu các nàng qua bên cạnh ăn. Lưu Nhã Sắt cất điện thoại, đứng dậy lần nữa.

Mới vừa mở cửa, điện thoại trong túi quần chợt rung lên.

- Đi kìa, chặn ở cửa làm gì đó.

Tạ Na đi phía sau, tự nhiên người trước mặt chợt đứng lại:

- Cười ngây ngô gì vậy?

Hai chữ trong mắt Lưu Nhã Sắt phóng lớn vô cùng, khóe miệng giương cao:

- Đi thôi~

Thái Thiếu Phân thấy Lưu Nhã Sắt nhảy chân sáo đi tuốt ở đằng trước, chị bước nhanh bắt kịp Tạ Na:

- Sao thoáng cái đã vui vẻ rồi?

Góc độ của Tạ Na vừa khéo nhìn được màn hình điện thoại của Lưu Nhã Sắt:

- Chi Pu gửi video tự quay cho Lưu Nhã Sắt, hình như còn bĩu môi.

Một chầu lẩu, hơn phân nửa người đều tụ tập ăn cùng nhau. Vì ăn hơi no nên bộ đồ trên người hơi chật, Lưu Nhã Sắt xiên một miếng trái cây, sau đó đi qua ký túc xá của Chi Pu, thay cái quần bị rách ra, lấy một chiếc quần đùi từ trong hành lý của Chi Pu thay vào.

Bên ngoài rất tối cũng rất ngột ngạt. Sắp đến mười hai giờ, Chi Pu mới lê lết tấm thân mệt mỏi trở lại ký túc xá. Nàng đứng ở phòng khách tìm đồ ăn, còn có vết bầm to nhỏ không đều lộ bên ngoài da. Trên đường về đi qua những tòa nhà cao tầng xây thành hàng, Chi Pu dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đèn đường chiếu sáng trong bóng đêm. Mỗi cửa sổ của tòa nhà đều sáng đèn, tám phần mười là vẫn chưa ngủ, đang quây quần bên nhau xem ti-vi hoặc chơi game. Nàng tưởng tượng nếu ngày nào đó nàng về nhà, đứng ở hành lang chào hỏi người nhà, không biết họ sẽ phản ứng thế nào.

Quả nhiên lúc mệt mỏi, người ta sẽ bất giác nhớ nhà. Khi bước vào ký túc xá, nàng nhớ lại trước kia Lưu Nhã Sắt đã hỏi nàng có nhớ nhà không. Khi ấy vì sao nàng lại trả lời là không nhớ.

Lưu Nhã Sắt tắm rửa xong thì nhận được Wechat, sấy sơ tóc rồi lập tức đi qua nhà kế bên. Chi Pu nghe tiếng bước chân đầu tiên. Nàng quên mất A-lin đang ngồi đối diện ăn lẩu cùng, đi tới cửa vẫy tay.

Chi Pu nắm chặt tay Lưu Nhã Sắt, dắt cô đến phòng bếp, ra dấu cho cô ngồi xuống.

- Sao bầm nhiều hơn vậy. - Lưu Nhã Sắt ngồi xuống cạnh nàng, uống một hớp nước trong chiếc ly trước mặt:

- Lát nữa tôi thoa thuốc cho em.

- Được.

Chi Pu mỉm cười với Lưu Nhã Sắt, như thế nàng đã rơi vào đôi mắt Lưu Nhã Sắt.

- Nè, tụi chị còn ở đây nha.

A-lin đã sớm quen, nhưng chị vẫn khá lo bị cho ra rìa.

Lưu Nhã Sắt cười với A-lin, chuyên chú nhìn Chi Pu:

- Ăn no chưa?

- Cũng kha khá. - Chi Pu dựa vào ghế, sờ cái bụng của mình:

- Ngon.

- Vậy chúng ta về phòng.

Lưu Nhã Sắt cầm tăm bông, dẫn Chi Pu về phòng.

Lưu Nhã Sắt nhìn từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận đã thoa thuốc mỡ thì mới ngẩng đầu:

- Thật sự không cần tôi giúp sao?

- Em sẽ giải quyết tốt. - Chi Pu lặng lẽ ôm Lưu Nhã Sắt:

- Chị đừng nghĩ nhiều quá.

Bị ôm bất ngờ, Lưu Nhã Sắt thở dài, ôm chặt Chi Pu lại:

- Tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ em giải quyết không được mà không nói với tôi.

Chi Pu không nghe được phiên dịch, nhíu mày nhích người lui ra, một lúc sau nghe phiên dịch xong mới hiểu ra:

- Chị tin em đi, đây là chuyện nhỏ.

Lưu Nhã Sắt nhìn nàng. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt của Chi Pu chỉ chứa mỗi một mình mình.

Một giờ kế tiếp, hai người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng chỉ ngồi im lặng. Các nàng không nói về chuyện quan trọng gì, cũng không thổ lộ bí mật khác, chỉ trò chuyện linh tinh ngẫu nhiên.

Nàng ngáp một cái, Lưu Nhã Sắt đứng dậy:

- Tôi về đây.

Chi Pu lưỡng lự một lúc, cảm giác rất khó chịu. Nàng muốn ôm Lưu Nhã Sắt, muốn dính lấy cô, nói với cô rằng thật ra miệng mình nói không thành vấn đề, nhưng trong lòng vẫn không biết nên xử lý chuyện của Gil sao cho hoàn hảo. Thế nhưng nàng không biết nên mở lời ra sao. Biểu hiện hôm nay của Lưu Nhã Sắt làm Chi Pu hiểu rõ thật ra Lưu Nhã Sắt rất để ý, cô không tham gia là vì tin tưởng mình thôi.

Sau khi Lưu Nhã Sắt về ký túc xá, Chi Pu nằm trên giường không tài nào ngủ được, cuối cùng nàng vén chăn lên bước xuống giường.

Nàng tới phòng khách rót một ly nước, cầm ly trở lại phòng, lăn qua lộn lại cả đêm, rối rắm sáng sớm mai sẽ thế nào. Nếu không thể nào tiến vào giấc ngủ, nàng quyết định dứt khoát thức dậy. Nàng khoác áo khoác đi phòng khách, hiển nhiên Ella đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại. Nghe tiếng của nàng, Ella ngẩng đầu mỉm cười:

- Hôm nay ngủ ở ký túc xá? Sao giờ này còn chưa ngủ?

Chi Pu nhào vào lòng chị, áp má lên đồ ngủ của Ella.

Giống như con của mình, Ella vén một chùm tóc của nàng ra sau tai nàng. Chị biết đợt công diễn này Chi Pu mệt mỏi bao nhiêu, phải nhảy hai bài, hơn nữa còn múa cột. Nàng phải rất cố gắng mới có thể bảo đảm an toàn cho cả đội.

- Sao rồi?

Lần nào Ella cũng hỏi cùng một câu, và có một lần cách đây rất lâu, nàng trả lời thành thật: "Không ổn, mami."

Sau đó Ella gửi Wechat an nủi nàng cả đêm.

- Rất tốt. - Nàng trả lời, dùng nụ cười để tăng sức thuyết phục.

- Có phải lần này tập nhảy mệt quá phải không?

- Không phải, là chuyện của em. - Chi Pu nhìn Ella:

- Gil muốn đến Trung Quốc.

- Không phải em đã xóa sạch cô ta rồi à?

Ella nghiêng đầu, sau đó buông nàng ra đối mặt với nàng.

- Cậu ta tìm đến Nhã Sắt.

- Hả? - Ella sửng sốt:

- Khi nào đến? Muốn đến đây? Đến trường quay?

Chi Pu lắc đầu:

- Hôm qua em nói cậu ta đừng đến rồi, cậu ta nói OK, nhưng em hiểu Gil không phải người như vậy.

- Cho nên Nhã Sắt giận à? - Ella vỗ đùi mình:

- Hèn chi dạo này không ngủ chung.

Chi Pu cúi đầu buồn rầu:

- Em cũng không biết rốt cuộc chị ấy có giận hay không, bề ngoài giống như không để ý.

- Dám chắc em ấy rất để ý đó, sao có thể không để ý. Ây da làm ơn, bạn gái cũ ây da. - Ella búng trán Chi Pu một cách nhẹ nhàng:

- Nhưng mà nói thật, nếu có đến, em phải cho Nhã Sắt đủ cảm giác an toàn. Nếu không đến, vậy cắt đứt liên lạc hoàn toàn đi.

Lúc Chi Pu thay đồ xong đi ra cửa, ký túc xá kế bên đã không còn ai ở đó.

Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi phút dường như không bao giờ kết thúc. Xe buýt xuất hiện ở cổng đài truyền hình, rung rung mà dừng lại. Lưu Nhã Sắt vẫn luôn không xuất hiện, cũng không trả lời Wechat. Chi Pu cúi đầu lên xe, ngồi hàng cuối. Cả buổi sáng, nàng luôn ở phòng tập, cũng không biết bên Lưu Nhã Sắt thế nào, tâm trạng của cô có ổn chút nào không, luyện múa ra sao.

Thời gian nghỉ trưa, nhân viên đem túi đồ ăn đến trường quay. Lưu Nhã Sắt đã ngâm mình ở phòng tập một buổi sáng, lúc này nhanh chóng đi ngang qua, đến bàn chính giữa và ngồi xuống. Phía khác, những nhóm khác đều ở đây chơi đùa tán gẫu, đẩy đánh lẫn nhau. Còn nhóm "nhập họa" bên này thì giống như Siberia, hoàn toàn tĩnh lặng. Một là buổi sáng bị giáo viên nói múa còn rất cứng, hai là hôm nay người thích chơi đùa lại cực kỳ im lặng.

Chi Pu đeo túi xách, đi tới từ một cánh cửa khác, sau đó đứng sau lưng Lưu Nhã Sắt:

- Chỉ ăn chút ít vậy?

- Không có, không đói lắm.

- Muốn qua chỗ em ăn không?

Lưu Nhã Sắt đặt đũa xuống, không biết là vì câu hỏi này, hay là do niềm vui trong mắt Chi Pu:

- Mọi người ăn gì?

Chi Pu lấy ra một gói bánh bông lan nhỏ từ trong túi xách, ngồi xuống bên cạnh Lưu Nhã Sắt:

- Vẫn chưa đem qua nữa.

- Sáng chưa ăn?

Chi Pu gật đầu, ngẩng đầu nhìn A-lin ở đối diện:

- Chiều chúng ta cùng tập.

A-lin vốn đang nhìn hai người, bỗng nhiên trọng tâm câu chuyện chuyển đến mình, chị sững người giây lát:

- Chị biết chị biết.

Đợi Chi Pu ăn xong cái bánh nhỏ, Lưu Nhã Sắt đi vòng qua cái bàn ở trường quay, mở cửa, theo Chi Pu đến phòng tập "Lonely dance". Amber nằm trên ghế sa lon, đôi mắt khép hờ:

- Nhanh vậy.

Amber mở mắt nói:

- Ồ Lưu huynh đệ, sao đến đây?

Lưu Nhã Sắt chào một tiếng, đi thẳng đến cạnh giáo viên, nhìn giáo viên nhấn nút âm nhạc. Chi Pu đưa một chai nước đến trước mặt Lưu Nhã Sắt:

- Xem thử tụi em thế nào.

Lưu Nhã Sắt xem Chi Pu từ trong gương, nhìn ra được đã phải luyện rất nhiều lần. Múa cột mà còn phải luyện điệu nhảy này, cô không dám nghĩ Chi Pu nghiêm túc với sân khấu này ra sao. Họ tốn gần nửa tiếng mới đạt được trạng thái làm giáo viên hài lòng:

- Trước hết nghỉ một lát, chỉ có một vài động tác vẫn cần luyện thêm, không có vấn đề lớn nào khác nữa. Lát nữa Chi Pu ở lại tập múa cột một chút, mai phải phối hợp với Tạ Hân. - Giáo viên gọi Chi Pu đang khoác vai Lưu Nhã Sắt chuẩn bị ra ngoài:

- Hôm nay nghỉ sớm chút, mai còn phải tập luyện.

Bốn người ra khỏi phòng tập. Đi một bước đều tưởng giáo viên sẽ kêu họ lại luyện tập thêm nữa. Lưu Nhã Sắt bị Chi Pu dắt lên lầu. Chi Pu để máy phiên dịch lại. Lưu Nhã Sắt nghe lời của nàng ngồi đợi một mình trên ghế sa lon. Năm phút sau, Chi Pu vẫn chưa lên. Cô đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Có người gõ cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra. Chi Pu đứng ở cửa, đẩy một cái bảng trắng, ló nửa người vào:

- Em vào được không?

Lưu Nhã Sắt cười trả lời:

- Tôi có thể không cho em vào à?

- Đương nhiên không thể. - Chi Pu nhún vai, đẩy bảng tiến vào.

- Làm gì đây? - Lưu Nhã Sắt nhìn vẻ mặt thần bí của Chi Pu.

- Kế hoạch của em. - Chi Pu ném máy phiên dịch cho Lưu Nhã Sắt.

- Rốt cuộc em lấy đâu ra thời gian mà làm...

Nhìn tấm bảng trắng bị lật ngược lại, Lưu Nhã Sắt chợt im lặng. Phía trên viết chi chít hàng chữ tiếng Trung và hình ảnh, tuy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Lưu Nhã Sắt bỗng nhiên cảm thấy mình đang được bảo vệ.

- Vậy là mai cô ta sẽ đến?

Lưu Nhã Sắt đứng trước bảng trắng, đọc tỉ mỉ. Chi Pu lên lịch trình, tht ra chính là emy không mun để mình chm mt người kia.

Ánh mắt Lưu Nhã Sắt rơi vào thời gian biểu chéo nhau:

- Sao lại sợ tôi gặp cô ta?

- Em lo hai người đánh nhau. - Nói thật, nàng vẫn rất sợ.

- Đánh tôi? Nhưng đây là xã hội pháp trị, nếu như...

Lưu Nhã Sắt chỉ bản thân, lần đầu tiên cô nghe được từ này. Chi Pu không phi kiu người nói năng tùy tin, cho nên... Nghĩ đến điều này, Lưu Nhã Sắt sửng sốt nhìn Chi Pu:

- Vậy là cô ta từng đánh em, phải không?

Chi Pu nhớ lại đoạn cuộc sống kia, sự chần chừ trong mắt đã bị Lưu Nhã Sắt thu hết vào mắt. Lưu Nhã Sắt lặp lại một lần nữa:

- Phải không?

- Mặc kệ chuyện gì xảy ra, em sẽ không để hai người gặp nhau.

- Là lúc cãi nhau đụng trúng mặt, không phải kiểu cố tình đánh.

Không chịu nổi ánh mắt của Lưu Nhã Sắt, Chi Pu vẫn nói phải nói với cô.

Lưu Nhã Sắt ngừng giây lát, áp chế lửa giận trong lòng, vén tóc trên trán Chi Pu ra sau. Động tác này quen thuộc như hơi thở vậy. Mỗi lần Lưu Nhã Sắt làm vậy, Chi Pu đều thấy rất yên tâm.

- Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên xuất hiện sớm hơn, biết những chuyện này sớm hơn, càng không nên im lặng không hỏi gì.

- Xác thực chị nên cảm thấy có lỗi. - Chi Pu vòng ôm eo cô:

- Đã nói rất nhiều lần rồi, nghĩ gì thì phải nói với em, sao cứ không học được chứ, rõ ràng đã lo lắng đến vậy.

Lưu Nhã Sắt không nhịn được, mỉm cười:

- Ừm. Tối ngủ chung đi.

- Được.

Chi Pu hít sâu một hơi, mùi hương của Lưu Nhã Sắt tràn ngập khoang mũi.

Lưu Nhã Sắt hôn trán nàng, trong đầu cứ liên tục xuất hiện lời nói vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro