Chương 7: Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Lưu Nhã Sắt đến phòng tập trước, cô dành trọn mười phút, nằm trên ghế dài, tự nói với mình đây chỉ là điệu nhảy, mình là người nhảy. Lão Cung thì mất sáu phút, nói cho cô biết đây không phải chuyện gì to tát. Cô ấy biết tất cả những biến đổi mà Lưu Nhã Sắt tự mình nói ra, và nói cho Nhã Sắt biết đây là bệnh tương tư.

- Triệu chứng điển hình. - Lão Cung nói.

- Em không yêu, cũng không thể nói là thích em ấy.

- Vì sao không thể?

- Có ý nghĩa gì đâu? - Lưu Nhã Sắt nhớ lại sự đặc biệt mà Chi Pu dành cho Amber ngay từ lúc đầu:

- Chắc hẳn em ấy thích kiểu như Amber, vả lại em ấy đối xử với mọi người đều như nhau. Em tin vào rung động trong nháy mắt hơn, em đã từng nhìn thấy sự rung động này trong ánh mắt của em ấy dành cho Amber, nhưng mà chưa từng thấy nó ở em.

Điều này chọc Lão Cung buồn cười:

- Em không cảm thấy Chi Pu đối với em khác biệt à?

- Không có. Hơn nữa em sẽ không chủ động bày tỏ, cũng sẽ không chủ động theo đuổi, trước khi chưa nắm chắc thì em sẽ không làm bất cứ chuyện gì.

- Nhã Sắt, em không thể trải nghiệm tất cả mọi thứ, điều đó không đại biểu rằng em không nên trải nghiệm bất cứ chuyện gì. Nếu em không chủ động hay phá vỡ sự hiểu biết về bản thân mình, thì sao em biết được? - Lão Cung vỗ vỗ Lưu Nhã Sắt đang ngồi trên ghế dài:

- Nếu Chi Pu cũng có cảm tình với em, mà em luôn không chủ động vì những thứ này, đến lúc đó bỏ lỡ thì phải làm sao đây?

- Em không phải thích kiểu yêu đương. - Lưu Nhã Sắt lặp lại một lần nữa:

- Hơn nữa bỏ lỡ cũng là một phần trong trải nghiệm cuộc sống.

- Theo cách nói của em, đây cũng không phải chuyện gì lớn, bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi~ - Lão Cung phản bác:

- Nhưng nếu vì những cảm tình này làm ảnh hưởng đến biểu hiện trên sân khấu, cô nghĩ em sẽ hối hận với cách nghĩ hiện giờ hơn.

Trong thời gian còn lại của buổi sáng hôm đó, Lưu Nhã Sắt đều tập trung chú ý, chuyên tâm luyện nhảy tập hát. Cho dù Lão Cung nói không phải chuyện gì lớn, nhưng cô vẫn sẽ để ý tỉ mỉ đến nhất cử nhất động của Chi Pu.

Em ấy đang nói gì với giáo viên dạy nhảy? Đang cúi đầu trả lời tin nhắn của ai? Lát nữa tay em ấy phải đặt như thế nào trong điệu nhảy đôi?

Từ lúc nhóm ba người bắt đầu luyện tập, Lão Cung luôn quan sát tương tác giữa Lưu Nhã Sắt và Chi Pu. Từ những gì mấy người kia nói với cô ấy lúc đầu, tiếp đến là tự Lưu Nhã Sắt nói với cô ấy, cô ấy thấy mình giống như thái giám, còn sốt ruột hơn cả Hoàng đế.

Cô ấy đã biết tâm tư của Lưu Nhã Sắt, nhưng không nhìn ra được tâm tư của Chi Pu, đứa nhỏ này thật biệt nữu*, cô ấy nghĩ thầm.

(*) biệt nữu - 别扭: "biệt nữu" có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính, rắc rối, rầy rà, xích mích... (nhất là khi nói đến quan hệ giữa hai người trở lên). Ở đây theo mình hiểu là khó đoán, nghĩ một đằng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Đến buổi chiều, Lưu Nhã Sắt chú ý những lời Lão Cung nói cũng có chút đạo lý. Cô không có yêu đương, nhưng cô thích một người, thích vô cùng. Cô đi tới đi lui lung tung trong phòng tập, đâu đâu cũng thấy được hình bóng của Chi Pu. Cô nhìn thấy dáng vẻ Chi Pu tập nhảy nghiêm túc trong phòng tập, nhìn thấy dáng vẻ em ấy không ngừng luyện tập các động tác nhảy trước gương, thấy em ấy mặc đồ màu đen, nằm ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài trong phòng tập.

Đã rất lâu rồi chưa có suy nghĩ, nghĩ phải đạt được thứ mà cô vẫn chưa sở hữu.

Lý trí mạnh mẽ kéo về, loại cảm giác này khiến cô sợ hãi. Đã quen độc lai độc vãng*, cảm giác bỗng nhiên thêm một vướng bận làm cô không quen.

(*) độc lai độc vãng: một mình đến một mình đi

Trước khi ra sân bay, Lưu Nhã Sắt gửi WeChat cho Chi Pu, nói cho nàng biết hai ngày nay cô phải đi tham gia hoạt động, sẽ rất bận, tiếp đến bật chế độ "Không làm phiền" cho WeChat của Chi Pu. Trợ lý ở bên cạnh nhướng mày:

- Hai người cãi nhau?

Lưu Nhã Sắt lắc đầu, không muốn nói thêm.

Đến ngày quay lại Trường Sa, sắp không thể áp chế xung động muốn xem thử WeChat nữa rồi, Lưu Nhã Sắt tưởng tượng tất cả khung chat đều là WeChat mà Chi Pu gửi. Còn một lúc nữa mới lên máy bay, cô lấy kịch bản phim mới ra, tiếp tục đọc. Cô tựa vào ghế ngồi, tâm tư không nằm trên kịch bản. Mẹ đã xuất viện, tháng Tám bấm máy phim mới, cô nghĩ chắc mình không thể cùng Chi Pu đến trận chung kết rồi. Nghĩ đến điều đó, cô đóng kịch bản lại. Ban đầu cô chỉ muốn nhìn bên ngoài cửa kính, nhưng tiếp theo cô lập tức nhớ đến Chi Pu. Sau đó cô bắt đầu tưởng tượng đến chung kết, đùa giỡn với tất cả các chị gái ở ký túc xá, tiến vào chung kết cùng Chi Pu, cùng nhau nhảy múa ca hát. Chỉ một buổi chiều, sau đó là một ngày, một đời.

Một đời... Lưu Nhã Sắt không biết vì sao mình lại nghĩ xa như vậy, cuối cùng cô vẫn không tiếp tục xem điện thoại nữa. Cô khẳng định một việc, dục vọng sẽ khơi gợi thêm càng nhiều dục vọng, dục vọng thì không có đáy.

Chi Pu không hề gửi cho mình một tin WeChat nào, vậy mà lại cập nhật Weibo và Ins, thậm chí em ấy còn đăng xuất và mở lại WeChat. Cô không nên để ý chuyện này như vậy, cô cũng không để ý, cô chưa từng để ý đến thế. Làm là phải làm cho triệt để, trong hai giây, Lưu Nhã Sắt đã khóa màn hình rồi lại mở khóa ba lần.

Trước khi mẹ gọi tới, cô đang mở khóa lần thứ tư.

- Nhóc con, đến chưa? - Bà nói.

- Đến rồi mẹ. - Lưu Nhã Sắt đeo tai nghe, vừa trả lời vừa nhìn màn hình.

- Chuyện con nói với mẹ tối hôm qua, mẹ đã suy nghĩ, con cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tốt, mẹ đều ủng hộ con.

Vẻ mặt Lưu Nhã Sắt trấn tĩnh rất nhiều, tối hôm qua đã thảo luận với mẹ về vấn đề tình cảm:

- Cảm ơn mẹ.

Mới vừa cúp điện thoại thì nhận được WeChat của Lão Cung, là hỏi cô mấy giờ đến.

Lưu Nhã Sắt ngẫm nghĩ giây lát, nhập vào một dòng chữ:

"Em ấy không gửi WeChat cho em."

Lão Cung cảm thấy cái từ "bối rối" hơi thích hợp với Lưu Nhã Sắt, cô ấy vừa luyện nhảy xong, lúc này đang đi tập vòng treo với Chi Pu.

"Mấy hôm nay cũng không gửi." - Lưu Nhã Sắt nhấn mạnh lần nữa.

"Vậy em có gửi cho em ấy không?"

"Không có."

"Vậy là, em nói Chi Pu đừng gửi WeChat cho em, sau đó em ấy liền không gửi. Đây là điều em muốn nói với cô?" - Trong chuyện này cô ấy đứng về phía Chi Pu.

"Em không có nói đừng gửi tin nhắn mà, em chỉ nói rằng em rất bận." - Lưu Nhã Sắt tưởng Lão Cung sẽ cười nhạo cô, nhưng cô ấy không làm vậy.

"Thế tại sao em không nhắn tin cho em ấy?"

Ngón tay Lưu Nhã Sắt khựng lại, sau đó nhấn xuống một dòng chữ: "Hình như em thích em ấy, rất thích, thích lắm rồi."

Chi Pu đang tập trung tập vòng treo, mấy hôm nay nàng vẫn luôn chuẩn bị tiết mục này. Từ tấm gương, nhìn thấy Lão Cung cầm điện thoại cười, nàng rất tò mò, lần nữa thả hai chân chạm đất, sau đó đi tới sô pha.

Biểu cảm trên mặt nàng đang hỏi Lão Cung:

- Sao đó?

Lão Cung khóa màn hình, tựa lưng lên sô pha:

- Nhã Sắt lập tức đến ngay.

Chi Pu cười theo:

- Chị ấy còn biết phải trở về.

- Nghỉ một chút đi, cùng chờ em ấy ở đây.

Lão Cung thấy Chi Pu cười, cảm thấy Nhã Sắt có hi vọng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống:

- Cô cảm thấy cô đang trải qua mùa hè, còn em thì đang trải qua mùa xuân.

- Hử? - Chi Pu đang chỉnh quần áo, mặc dù là tiếng Anh, thế nhưng nghe không hiểu ý của Lão Cung.

- Không có gì.

Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng không gì sánh được, thật ra có thể nói sau khi Lưu Nhã Sắt rời khỏi Trường Sa, thời gian bắt đầu trôi qua rất chậm. Từ lúc thành nhóm tới nay, hầu như mỗi ngày Chi Pu đều ở cùng Lưu Nhã Sắt, cho dù không thành nhóm thì từ lúc bắt đầu làm bạn, WeChat của hai nàng đều là đối phương nằm đầu danh sách. Mấy ngày nay nàng không tìm đến Lưu Nhã Sắt, vì cô nói mình rất bận, nên dĩ nhiên Chi Pu cũng không làm phiền cô.

Mấy ngày không liên lạc trôi qua, cuối cùng đã kết thúc. Chi Pu vừa kích động vừa vui vẻ, nhưng phải cố gắng kiềm chế. Việc này rất khó so với tưởng tượng.

Cố gắng không mỉm cười sẽ chỉ làm người ta càng muốn cười mỉm. Lão Cung nhìn Chi Pu, trong ấn tượng của cô ấy, Chi Pu chưa từng chờ mong được gặp Nhã Sắt như thế. Hình như phần chờ mong này, theo thời gian, đã từ Amber chuyển đến trên người Lưu Nhã Sắt. Trước kia Chi Pu chưa từng suy nghĩ qua chuyện này.

Nói thật, Chi Pu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Nàng đứng trước gương, bên dưới thì đang tập nhảy, ánh mắt thì đánh giá chính mình.

Lần thứ ba nàng hỏi Lão Cung, Lưu Nhã Sắt đi tới đâu rồi.

- Sắp rồi. - Lão Cung chỉ cổ áo của Chi Pu, cố ý hỏi:

- Muốn thay đồ gặp Nhã Sắt không? Vết mồ hôi khá rõ.

Chi Pu không do dự, thay bộ tay lỡ bị dơ thành đồ trắng, cũng không có lý do gì. Hoặc có lẽ, là có lý do, lý do chính là nàng muốn dùng trạng thái sạch sẽ nhất đi gặp Lưu Nhã Sắt.

Nàng nói với Lão Cung, đây là phép lịch sự cơ bản.

Nàng tự nói với bản thân, đây là bởi vì, không thay đồ sẽ có vẻ mình rất nhếch nhác.

Nàng tự nói với bản thân...

Thôi bỏ đi...Chi Pu cúi đầu nhìn điện thoại, cười 'đành chịu', trong lòng suy nghĩ, mình bắt đầu thay đổi từ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro