Gửi đến cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người bạn online, có họ thật tốt, thậm chí chẳng phải lết ra khỏi nhà mà vẫn gặp được họ. Chia sẽ những thứ chẳng ai có thể hiểu, có họ...thật tốt phải không? Phải. Nó thật vui, và cũng sẽ rất buồn đấy. Nhưng chìm đắm quá lâu sẽ khiến con người ta lụy tình, đây là một đoản văn...một bức thư nhỏ, mà tôi dàng tặng cho người ấy... mặc dù biết rõ cậu sẽ chẳng quan tâm đâu. Thậm chí sẽ chẳng biết rằng, tôi viết nó cho cậu.

Tôi viết thứ này trong một tâm trạng mệt mỏi và buồn bã, rồi up nó vào một ngày đẹp trời nào đó, có thể của vài năm sau?, tất cả suy cho cùng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời kèm những ký ức đau lòng, dồn nén lại và rồi viết ra...

Tôi vốn dĩ không cần ai thật sự đọc nó cả, nếu bạn đã quyết định dành thời gian của mình ra để đọc những suy nghĩ vẩn vơ khi đau buồn của tôi, thì xin cảm ơn bạn đã nhấn vào đây, để lướt qua những dòng chữ, những tâm tư của tôi, thật sự cảm ơn bạn...
—•—•—

Thân gửi cậu,

Mọi thứ. Tôi cứ tưởng tôi sẽ có được thứ tình cảm đó từ cậu. Nhưng không, không thể, hoàn toàn không thể. Thứ cảm xúc cậu mang lại cho tôi, đôi lúc lại là sự hụt hẫn và cô đơn. Và cậu biết không? Thứ duy nhất cậu mang đến cho tôi...là một sự thật giả dối. Tôi có thể chưa hề biết mặt, nghe giọng, hay thậm chí được tên thật của cậu. Mọi thứ cứ như là hư vô, vì ai biết được? Những điều cậu nói có phải là sự thật hay không? Tuy hiểu rõ việc cậu có thể đã lừa dối tôi, lừa dối tình bạn này suốt thời gian qua, nhưng tại sao? Tại sao tôi vẫn đau đến nhường này? Là vì tôi yêu cậu chăng? Và tại sao, việc chờ đợi một tin nhắn, một lời hỏi thăm lại có thể đau đớn đến như vậy? Đôi lúc tôi còn tự hỏi bản thân rằng: Cậu thật sự đã đem lại những gì để rồi tôi si mê cậu, nhưng cậu lại bỏ mặt tôi lại, sao cậu lại rời bỏ tôi? Tôi thật ngu ngốc. Tưởng chừng có thể hiểu được cậu nhưng ra đó chỉ là ảo giác của chính tôi, cậu đã thành công lừa được tôi rồi nhỉ? Biết rõ bản thân nên từ bỏ, nhưng tôi lại từ chối sự thật đó, tôi trốn tránh, rồi cố gắng hy vọng vào những điều viễn vông. Cho cùng, cậu, chỉ mang lại cho tôi niềm vui nhất thời. Và rồi lấy đi những giọt nước mắt của tôi. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra cậu chỉ đang chơi đùa...nhưng nó lại quá trễ rồi, tôi đã trốn tránh để rồi phải chấp nhận sự thật, một sự thật sẽ vĩnh viễn ở đó. Cậu chưa từng hứa với tôi bất cứ một thứ gì. Tại sao tôi lại đặt hết niềm tin vào những lời nói suông đầy vẻ khó chịu ấy? Cậu đã nói rằng cậu yêu tôi, nhưng tôi thấy tình yêu cậu dành cho tôi thật tàn nhẫn. Cậu nói cậu yêu tôi, tôi vui lắm chứ? Nhưng tôi chỉ là một người đến sau mà thôi, cậu là sẽ vĩnh viễn không thuộc về tôi. Cậu là thứ tôi chỉ có thể ngày ngày mong ước có được... Một giấc mơ hão huyền. Mà dù sau đi nữa, sự thật là cậu cũng đã bỏ mặt tôi rồi...

Vô vọng, người bỏ tôi rồi. Nhưng tôi chọn yêu người trong thầm lặng vì trong thầm lặng tôi sẽ không bị cự tuyệt. Tôi chọn yêu người trong sự cô đơn để cho chẳng ai có thể làm tổn thương được tôi, ngoại trừ chính bản thân tôi.

Với lòng biết ơn sâu sắc tới những ngày trước đây của hai ta, gửi tới cậu, một lần nữa...
Người mà tôi từng thương.


2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro