20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè rồi rốt cuộc cũng kết thúc rất nhanh chóng, Danielle cũng quay trở lại trường học của mình. Năm nay đã là năm học cuối, hết năm nay là cô sẽ chẳng còn được ở cùng trường với Haerin để chọc em mỗi ngày nữa rồi. Nhưng mà lo gì chứ, khoảng thời gian một năm cũng đâu phải là ít, hai người họ sẽ chẳng bao giờ cách xa nhau nữa đâu. Cô tin là vậy.

Đặt túi vali nặng trịch của mình xuống nền đất, Danielle thở hổn hển một hồi lâu, rồi sau đó cực khổ kéo nó lên phòng ký túc xá của mình ở tận tầng trên. Vừa mở cửa, Danielle đã thấy cô bạn của mình là Kim Minji đang nằm lười biếng trên giường bấm điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, Minji tạm ngưng hoạt động của mình lại mà nhìn lên chào hỏi.

"Đến rồi sao? Năm nay cậu lại đến muộn hơn mình rồi nhé"

"Đến sớm hay muộn đâu quan trọng" Dani lẩm bẩm sắp xếp quần áo lại vào tủ đồ của mình, cô không phục! Rõ ràng hôm nay cô dậy từ rất sớm để tới ga tàu nhanh chóng, ấy thế mà vẫn chậm hơn Minji một bước. Bộ cậu ta đi trực thăng tới đây hay sao mà lại nhanh đến vậy?

"Hanni có đi cùng chuyến với cậu không?" Minji sốt sắng

"Không có, em ấy đang ở tận GangWon thì sao cùng chuyến với mình được?"

"À ừ vậy sao..."

Nhìn điệu bộ buồn thiu của Minji khiến Danielle không nhịn được mà châm chọc vài câu.

"Nhớ người ta à?"

Minji ngại ngùng nhưng cũng không hề phủ nhận, đối với chuyện này, Danielle có lẽ đã hiểu rõ cô như nắm trong lòng bàn tay.

"có chút..."

"Mà... Bộ cậu và Hanni... Vẫn chưa hẹn hò à"

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn chăm chăm xuống nền đất không nói lời nào

"Gì? Thật sao? Vờn nhau tối ngày mà 2 cậu vẫn chưa hẹn hò?" Danielle hơi ngời vực đối với chuyện này, cô còn nghĩ rằng 2 người họ thực sự đã là một cặp kể cả từ trước khi cô và Haerin hẹn hò với nhau.

"Ha... gì chứ, tớ và Hanni chỉ trêu nhau thôi... thậm chí tớ còn không biết em ấy có tình cảm với tớ hay không, sao mà dám thổ lộ chứ"

Hai má Minji phớt hồng rồi nhìn đi nơi khác, cố gắng lảng tránh chủ đề này, bởi cô còn chẳng đủ can đảm để có thể đối diện với nó.

"Ra là Minji nhà ta ngại không dám thổ lộ sao~" Danielle cười phe phởn bên cạnh, bắt đầu nói với giọng điệu giễu cợt.

"Nàyyy đừng có trêu tớ!!"

"Thôi được~ Minji cứ thong thả mà chờ thời cơ để tỏ tình đi nhé~ tớ đi tìm Haerin đây~" Danielle nói trước khi vui vẻ đóng cửa chào tạm biệt Minji, chưa gì cô đã lại thấy nhớ em rồi.

"Cái đồ dại mèo..." Minji hậm hực lẩm bẩm, cô dần suy ngẫm lại mối quan hệ giữa mình và Hanni. Cả hai quen nhau kể từ khi Danielle lần đầu tìm tới Haerin và bắt chuyện, ban đầu cũng chỉ có một chủ đề chung là mối quan hệ giữa cả Dani và Haerin nhưng dần về sau cô lại nhận thấy em ấy rất thú vị. Nói trắng ra là dễ thương... rất rất dễ thương.

Danielle vừa xuống tới cổng thì vô tình gặp ngay Haerin đang bước xuống từ một chiếc xe taxi, với hai tay là hai chiếc vali có chút nặng nề, thế nhưng trông nàng lại chẳng hề chật vật với đống đồ của mình cho lắm.
Vừa nhìn thấy em, cô liền hớt hải chạy tới niềm nở muốn giúp đỡ.

"Haerinie làm gì mà lâu thế? Chị nhớ em chết mất"

Có người mới chỉ nghe vậy thôi mà vành tai đã đỏ bừng, Haerin điều hoà cảm xúc của mình lại, mỉm cười ôn nhu, khoé mắt cong lên hệt như vầng trăng khuyết cuối tháng, không nói lời nào liền bẹo má đối phương.

"Em cũng nhớ Dani lắm"

Cô bật cười tủm tỉm, tranh thủ phụ giúp Haerin vận chuyển hành lý lên phòng.
Cả hai cùng nhau đi cầu thang để tới tầng 4 - tầng ký túc xá có phòng mà Haerin ở. Mặc dù chỉ mới đi đến tầng 2 nhưng Danielle lúc này hơi thở đã trở nên mỗi lúc một nặng nề hơn, cô không ngờ nhìn chiếc vali trông nhỏ gọn như này mà khi xách lên nó lại nặng đến thế. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Danielle chuyển chiếc vali từ tay này sang tay kia liên tục, dường như hai bên cánh tay đã đang mỏi nhừ.

"Dani mệt không? Đưa đây em có thể xách được mà"-

Bản tính kiêu hãnh không cho phép Danielle để Haerin xách một mình, ấy thế nhưng Haerin chẳng nói chẳng rằng vẫn vươn tay ra giành lấy chiếc vali từ chị, không muốn để chị thêm cực nhọc với đống đồ của mình nữa.

Vừa mở cửa bước vào căn phòng sau một thời gian không sử dụng, nhưng có vẻ trông nó vẫn rất gọn gàng, dù cho đã bám bụi đôi chút.
Sức lực Danielle trở nên kiệt quệ, cô ngay lập tức nằm sụp xuống sàn, chỉ muốn ngay lập tức đánh một giấc từ bây giờ cho tới sáng mai.

"Dani a!! Sàn nhà bẩn lắm! Ngồi dậy đi không người chị bám đầy bụi mất"

Cô dường như không muốn quan tâm nữa, chỉ lẳng lặng lắc đầu ấy thế nhưng đôi mắt vẫn lim dim vì buồn ngủ.

Hết cách, Haerin đành dọn dẹp giường ngủ trước, trải tấm ga màu nhung mới toanh ra, sắp xếp thật gọn gàng rồi đi đến chỗ Danielle nằm, dùng sức bế cô lên, phủi phủi vài cái ở mông rồi lại bế chị lên giường của mình nằm.

"Chốc nữa chị sẽ phải tắm lại đó, không là sẽ rất khó chịu. Em vừa mới đến nên chưa kịp dọn dẹp lắm, Dani chịu khó nằm tạm trên giường để em dọn qua nhé?"

Nàng cúi người hạ mình lại, hai tay chống xuống đùi để cho sát gần bằng với chiều cao của chị khi đang nằm.
Cô mở mắt ra nhìn em, đôi mắt mèo sâu hun hút ấy vẫn đang dán chặt ánh nhìn lên cô, có chút hạnh phúc, cô lấy ngón tay của mình ấn nhẹ vào mũi em rồi quay lại chợp mắt.

Haerin mặc dù hơi bất lực với cô bạn gái siêu lười này nhưng nàng không hề khó chịu, ngược lại còn rất thích thú, bởi khi Danielle tỏ ra lười biếng thì Haerin lại có cảm giác mình đang bảo vệ chị, một cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Nàng xắn tay áo, bắt đầu quét dọn, lau qua phòng và các đồ dùng một lượt, sau đó lại bận rộn sắp xếp tư trang cá nhân của mình vào đúng khuôn khổ, y hệt năm ngoái, vị trí đồ dùng của Haerin dường như không thay đổi gì cả, nàng là người thích sống hướng tới sự hoàn hảo và ngăn nắp, đây có thể coi như một cách giải trí hữu hiệu của người sống mà chẳng để cho người khác hiểu được mình.

Còn Danielle thì lại đang say giấc, trông chị ấy ngủ có lẽ đã chẳng còn biết trời đất là gì.  Chắc do đi đường dài quá mệt và nàng có thể hiểu cho cô.

Haerin trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc nên thưởng cho bản thân thứ gì đó sau khi đã ngoan ngoãn dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, vì thế Haerin quyết định lên giường đắp chăn nằm ôm Danielle ngủ!

Đây chính là phần thưởng tuyệt vời nhất lúc này mà Haerin có thể nghĩ ra. Nàng và cô, bắt đầu trở thành hai con người lười biếng, nằm bên nhau và dường như có thể dành cả ngày cho nhau như này cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro