4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle bật dậy trên chiếc giường tầng đơn độc, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bức tường màu trắng quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm. Trán cô lấm tấm mồ hôi, sau khi ổn định tinh thần rồi mới kịp nhìn kỹ căn phòng mình đang ở.
Không phải bệnh viện... Mình chưa chết sao?

Đây là ký túc xá đại học mà!!!!

Cánh cửa phòng bật mạnh ra, Minji từ ngoài chạy vào giận dữ chất vấn cô.

" Danielle cậu nói là cậu sẽ dậy mà sau khi mình rời đi cậu lại lăn ra ngủ tiếp à!?? Cậu biết giảng viên trông giận dữ như nào khi học sinh cưng của ông trốn học không? Cậu vừa ngủ mất một tiết đấy đồ lười biếng"

Cô chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì đã bị Kim Minji xổ một tràng dài vào mặt, cô mệt mỏi mà cố nhớ lại mọi việc.
" Chẳng phải mình vừa gặp tai nạn sao?"

" Tai nạn gì? Có phải cậu ngủ nhiều quá nên sinh ảo tưởng rồi không? Còn không mau nhanh lên tiết 3 chúng mình có tiết đấy, đừng để giảng viên tức giận"

Minji cau mày nhìn cô bạn như vừa từ trên trời rơi xuống, không khỏi tức giận vì Danielle lại đi ngủ tiếp sau khi Minji gọi cô đi học, hại Minji phải chịu một trận khiển trách từ giảng viên, ông ta nói Minji là bạn cùng phòng mà không có tinh thần 'tương thân tương ái' làm Minji cảm thấy ấm ức vô cùng!!

"Đây là năm bao nhiêu? Haerin của tớ đâu? Em ấy còn sống chứ?"

" Mới sáng ra mà đã nói nhảm gì vậy Danielle!? Chúng ta vừa mới đón năm mới không lâu mà? Cậu quên rồi hả? Bây giờ là năm 2019. Mà Haerin nào cơ? Sáng giờ cậu cứ nói nhảm gì vậy Mo..."

Còn chưa kịp dứt lời, Danielle đã lao nhanh ra khỏi phòng, tim cô rộn ràng khó tả. Không ngờ bản thân lại có thể quay trở lại thời điểm 4 năm trước-Khi cô còn là sinh viên năm tư, tuy rằng lúc này cả hai còn chưa quen biết nhưng Haerin nhỏ bé của cô vẫn đang còn tồn tại trên thế giới này.

Danielle chạy nhanh tới khu ký túc xá của Haerin, bắt gặp em ấy cùng nhóm bạn vừa bước ra khỏi phòng. Không kịp nghĩ nhiều, Danielle lập tức chạy vội đến ôm chầm lấy Haerin.

" Haerinie của chị! Em vẫn còn! A...ah..aaaaa hức...chị nhớ Haerin lắm! Nhớ rất nhiều!"

Haerin vô cảm nhìn chằm chằm người con gái đang ôm mình mà khóc lóc thảm thương, nàng lạnh lùng mà đẩy cô ra.

"Chị đang làm gì vậy tiền bối?? Tôi đang vội có tiết 2"

Nói rồi Haerin kéo Hanni đi lên lớp, Danielle đứng nhìn bóng lưng nàng rời đi mà trong lòng buồn tủi vô cùng.

Danielle nhất thời không quen cách đối xử này của Haerin với mình, cô quên mất cả hai hiện giờ chưa là gì của nhau. Cảm giác tổn thương bỗng chốc bao trùm lấy tâm trí

Nhưng rồi lại trở nên phấn chấn vì đã gặp lại được Haerin. Nhưng vấn đề ở đây là làm cách nào để cả hai trở lại như hồi khi chưa xuyên không...

Vậy thì một lần nữa! Danielle phải quyết tâm giành lấy lại được trái tim của Haerin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro