Mớ hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng mày bừa nhỉ?_Họ hỏ.

- Ừ. Dù tao có dọn thì vài ngày sau nó cũng bừa lại thôi._Tôi đáp lại.

Đúng thật. Dù tôi có nhiều lần cố gắng, cái mớ hỗn độn ấy vẫn sẽ quay lại, thậm chí có vài lần còn bừa thêm.

Chúng không ảnh hưởng mấy đến tôi đâu. Nhưng ai lại để chúng ở đấy cả đời được? Cũng phải dọn thôi. Nhưng dọn mãi, dọn mãi. Chúng vẫn ở đấy, vẫn là mớ hỗn độn ấy, chẳng bao giờ biến mất quá vài ngày.

Biết sao được? Chúng đâu chịu rời đi?

Cứ mãi nằm yên ở đấy, dẫu có vứt đi thì cũng lại tìm về. Chắc là tôi phải chấp nhận nó. Sống cùng nó thêm vài hôm thì nó sẽ tự biến mất thôi, nhỉ?

___________________________________________

Lần đầu viết nên còn đang ngớ lắm. Vui lòng góp ý nhẹ nhàng thôi nhé?

_Tổng 133 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro