Oneshot. Tay Trái Hồng Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm canh ba, trước hiên nhà thấp thoáng có bóng người. Cái bóng ấy nom có vẻ cao và đơn độc. Bên ngoài yên ắng, độc có tiếng gót giày, tiếng những món trang sức lỉnh kỉnh va vào nhau. Thanh âm lao xao phá vỡ trật tự con phố nhỏ làm cô chủ nhà để tâm. Từ trong khuê phòng, Linh Sa trườn dậy, dỏng tai lắng nghe.

Một. Hai. Rồi ba. Ba nhịp đều đặn gõ lên cánh cửa gỗ ép.

Ba lần động cửa là một ám hiệu, cũng thông báo sự ghé thăm đường đột của một vị khách đặc biệt. Thường con gái nhà lành sẽ không nghênh đón kiểu người như vị này, nhưng Linh Sa thì ưa phá lệ. Thậm chí chỉ trong buổi tối nay nàng đã chong đèn, nhẫn nại mài hết một thỏi mực, chép tới phân nửa số thơ Phong thuộc Kinh thi để lòng thôi nóng như lửa đốt, để ngóng một người khách.

Chính vị kia khiến nàng phải cố ý chờ đấy.

Trông đợi không bao giờ là vô ích. So với biết bao trăng nàng hoài tương tư người ấy, chút mong mỏi phiền não này có đáng là bao.

Nàng nghĩ, và từ tốn lựa chìa khóa mở cổng. Chẳng phụ tấm lòng thiếu nữ, vị khách cao quý mà cô chủ hằng thương nhớ ập vào, đón nàng bằng một nụ hôn.

...

"Tướng quân, ngài đến trễ"

Dẫu có muốn trách, nàng chẳng tài nào giấu nổi niềm hân hoan sau khóe môi cong.

Thà y cứ tới còn hơn không. Có trễ hơn nữa nàng cũng nguyện. Khi thể xác và tâm hồn cả hai đã hòa thành một, nôm na là "yêu" ấy, thì thời gian hay không gian tồn tại đều đâu có nghĩa lý gì.

Linh Sa khéo léo đỡ lấy người, cẩn thận gỡ phục sức và tỉ mỉ vuốt mái tóc rối của đức tướng công. Canh ba vừa điểm, hôm nay y ghé chỗ nàng rất khuya. Nàng đã đợi. Vốn dĩ hàng quán đã dọn đi từ lâu, nến đã đốt đến lụi cả bấc, tâm sen sao khô nàng hãm lấy nước trà cũng hóa nguội ngắt, tất cả chỉ để đợi một người.

"Có trách ta không?"

Tướng quân đặt tay lên môi nàng. Săm soi, Nhưng nâng niu và đầy trân quý.

Đôi môi Linh Sa run lên. Nàng quay đi, né ánh mắt, tránh không để y đoán ra dù chỉ một chút ý tứ của mình.

"Tiểu nữ chẳng dám" - nàng đáp trả.

"Tại sao không dám?" - y thổi vào tai nàng.

Gò má Linh Sa trong thoáng chốc có lẽ đã chuyển màu, ửng đỏ. Nếu là nữ tử thông thường, dám chắc nàng đã biện ra hàng loạt lí do nào là ngài và thiếp không tương xứng, ngài bề trên còn tôi phận kẻ ở... để đáp lại một câu nghi vấn vốn đã không có lời giải.

Chỉ bởi lẽ, nàng đặc biệt hơn - nàng là Linh Sa của ngài, và nàng biết - có khôn khéo đến đâu thì câu trả lời đều không nằm ở nơi trót lưỡi đầu môi.

"Tướng quân, dùng bữa hay thay y phục trước, ý của ngài như nào?"

Phi Tiêu ý tứ ngồi bên cô nàng, tự mình rót trà, nhấp một ngụm lớn rồi mới lầm bầm.

"Gần đây đồ ăn ở Phủ rất cay... Năm nay đông sẽ đến sớm nên ăn nóng nhiều một chút, cũng được. Một phần nữa là vì hưởng ứng đề xuất thắt chặt chi tiêu của lão Khâu..." - y tặc lưỡi.

Linh Sa gật đầu.

"Vậy ra khẩu vị của tướng công đang không được tốt. Ngài bảo thiếp phải làm thế nào đây?"

"Ừm, tựu trung là ta nhớ... điểm tâm chính tay Đan Châu làm"

Nàng bĩu môi.

"Tướng quân thật khéo nịnh. Vốn Phủ của ngài đâu thứ gì là thiếu: điểm tâm, sáp thơm, mỹ nhân trăm nghìn loại phong phú, vừa nịnh mắt vừa ưng cái miệng. Bánh ngọt ở chỗ ta có gì để ngài nhung nhớ hử?"

Khóe miệng tướng quân hơi nhếch lên, phải tinh ý lắm mới thấy.

Bàn tay y lả lướt trên đùi thiếu nữ, ẩn hiện dưới từng lớp lụa hồng mỏng manh, kết thúc chuyến ngao du trên hõm eo sâu và mảnh. Mười đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng theo quy chuẩn một quân nhân, cắm mạnh vào phần thịt bụng của người thiếu nữ. Và chỉ bằng một cú hích nhẹ, con mồi của y ngã vật xuống sàn. Y giữ Linh Sa bằng hai tay, đặt nàng yên vị dưới thân mình. Đáng ngạc nhiên là cô dược sư ngoan ngoãn quy phục y - đã luôn là như thế.

"Châu Châu, ta không đến vì đồ ngọt"

Linh Sa nhoẻn cười tà mị, đưa tay ve vuốt khuôn mặt góc cạnh của đức tướng công, giọng thật mà như đùa:

"Vậy là vì hương liệu hay nến thơm?"

Phi Tiêu lại chạm khẽ lên đôi môi nàng.

"Khanh giả vờ hay là thực không biết đây?"

"Thiếp là không biết thật, bởi vậy mới phải cần ngài cầm tay, ngài chỉ bảo..."

Những ngón tay thon của tướng quân miết dọc theo xương hàm người thiếu nữ. Linh Sa thuận theo y mà ngửa cổ, theo sát từng chuyển động từ người phía trên. Thiếu nữ dẻo dai và mềm mại như tấm lụa màu đào khiêu khích. Đồng tử y ánh lên một đốm đỏ uyển chuyển, mê hoặc, và từ trong bản năng có gì đó trỗi lên cồn cào, khát khao, nguyên thủy.

Phi Tiêu rất dạn tay, y sờ và lần, trườn và thăm dò như loài săn mồi đánh giá một con thú nhỏ. Một con thỏ trắng đẹp, xem chừng cũng đáng để oai linh rừng thẳm đây bỏ công vờn bắt. Và càng xem chừng trò đi săn đang diễn biến theo hướng không tưởng: xem con mồi tự dâng mình lên cho kẻ mạnh kia.

Linh Sa làm y váng đầu, nàng áp bầu ngực vào nắm tay liêm chính của Phi Tiêu, buộc y phạm tội.

Chầm chậm đầy nguy hiểm, y lướt xuống thấp, thấp hơn và thấp nữa.

Phải đến khi bàn tay ma thuật kia lần sâu xuống dưới, làm tai cô chủ nhà đỏ bừng và đôi mắt hạnh mở to như phấn khích, nàng mới kéo y xuống thật thấp, hổn hển:

"Ta lớn gan hỏi lại. Ngài đây là muốn dùng bữa trước, hay là thay y phục trước...?"

"Muốn khanh trước"

Đây là một Phi Tiêu tướng quân mà ít ai được biết.

...

Sau một hồi giằng co, trêu ghẹo và gạ gẫm trước thềm nhà, Phi Tiêu thỏa hiệp với việc đi tắm.

Linh Sa dẫn y qua gian nhà sau, khép cửa rồi mới bắc nước đi đun. Bên này, tướng quân lượn một vòng quanh những chiếc tủ lớn chứa hương liệu và tinh dầu. Tất cả đều là hàng quý, thơm thì khỏi bàn đi, lại còn vô cùng đa dạng. Những chai chiết nhỏ xíu với đủ thứ mẫu mã, màu sắc thu hút y. Trên chiến trường, những thứ này đều là hàng xa xỉ, hơn thế nữa, Phi Tiêu không phải mẫu người ưa làm điệu - y vụng và cứng nhắc - đó là những gì chủ nhân nơi này nhận xét.

Tướng quân Thiên Kích như bỗng hóa trẻ nhỏ, tần ngần ngắm, chạm, và ghé những lọ nước lạ lên mũi để ngửi. Có thứ này mùi rất hắc. Chai kia vị lại quá nồng. Có lẽ y không hợp tinh dầu có tính nhiệt. Tẩn mẩn thêm một lúc, Phi Tiêu cuối cùng cũng tìm được một món ưng ý ở tận cùng của ngăn tủ. Lọ tinh dầu này có phong vị tựa Linh Sa: một mùi hương ma mị khó diễn tả, quyến rũ và ngọt sắc.

Ngó thấy tướng quân ngẩn ra cứ như người ngây, Linh Sa cố ý vốc nước vẩy về phía y.

"Nếu dược liệu nhà thiếp không có lấy một món đáp ứng được ngài, tướng quân không định phạt đấy chứ?"

Phi Tiêu thảy chai tinh dầu vào tay nàng, nghiêm túc đáp lại:

"Thấy rồi đây. Ngọc quý khó tìm, đám thuốc nước này với chủ nhân của chúng... đỏng đảnh khó kiếm hệt nhau"

"Ta biết" - nàng che miệng cười "Ngài khen vậy tiểu nữ thật chẳng biết giấu mặt đi đâu. Vậy nếu không phạt... thì phải thưởng ta đấy ~"

"Cái đó còn phải xem xét..."

Linh Sa cẩn thận mở nút chai, không trực tiếp ngửi mà lấy tay quạt hương lên. Một mùi ngọt gắt và cay nồng sực vào khoang mũi, bùng nổ trong vòm họng khiến nàng chau mày.

"Sở thích của ngài quả thú vị" - nàng tủm tỉm trong khi hòa chất lỏng màu hồng vào nước ấm.

Hơi nước trong bồn nhanh chóng trở nên ngào ngạt, khói trắng mang theo hương thơm của hoa và cỏ, một cảm giác ấm áp lẫn thanh mát như lạc giữa chốn tiên.

"Nước chuẩn bị xong rồi, mời tướng quân"

Họ lướt qua nhau và chỉ kịp trao đối phương một ý cười qua đôi mắt.

...

Phi Tiêu kéo rèm, từ từ thoát y. Linh Sa có thể đoán tuần tự là yếm, mã diện, quần ngoài rồi quần trong... trí tưởng tượng đi hơi xa rồi hỡi nàng. Vậy thôi không nghĩ nữa, nàng nghe. Sau tấm mành, có tiếng khỏa nước chầm chậm, tiếng của vật nặng chìm dần xuống đáy bồn. Rồi tiếng Phi Tiêu thở dài, đầy thỏa mãn.

"Còn định ở đó đến bao giờ? Vào đây"

Hai tiếng "vào đây" như đánh vào sự hiếu kì lẫn trái tim hồi hộp vốn có của thiếu nữ. Dù chẳng phải là lần đầu họ kín đáo ở chung để cùng làm những việc thế này, Linh Sa vẫn thấy thẹn.

Nàng nhón chân, bước qua tấm bình phong và khẽ vén rèm. Không gian trước mắt mờ mịt hơi nước, nóng đến ngột ngạt lại ẩm ướt như khơi gợi. Tướng quân lọt thỏm trong chiếc bồn lớn, bờ vai trần gần như trong suốt, lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc búi ẩu. Bên dưới lớp giáp chúng sinh thường thấy là một thân hình phụ nữ mỏng manh, trần trụi.

Linh Sa biết:

Tướng quân kì thực tình cảm và dễ vỡ hơn những gì người ngoài được thấy, cũng có khi là vì y cố ý chối bỏ nó. Chối bỏ việc lắng nghe nhịp đập của trái tim và để vài việc hơi chệch khỏi quỹ đạo lí trí.

Linh Sa phỏng đoán:

Chắc chắn bàn tay người lính ấy có nhiều vết chai, trên lưng vị tướng ấy có những vết sẹo cũ xen kẽ với màu mực xăm mới, đầu ngài chứa muộn phiền: bá tánh và giang san, nhưng trong tim, dù có dằm, cũng phải là mũi dằm vì tình yêu.

Hay chỉ mình Linh Sa nghĩ thế, vì nàng đơn giản mà. Phụ nữ là hoa, mà hoa thì đương nhiên cần nắng, cần được vun vén tưới tẩm, cần cả tình yêu. Tướng quân có lẽ cũng thế: người kiên cường nhất thường là đóa hoa nhạy cảm nhất.

"Ấy đừng" - Phi Tiêu cản lại khi nàng gỡ trâm cài trên tóc y "Đừng để dính nước. Tóc ướt chút nữa khó ngủ lắm"

"Hiểu rồi, ngài không muốn gội thì cũng để ta bện gọn lại đã"

Linh Sa hứng trên tay suối tóc màu bạc, từng lọn dài miên man và mượt cứ như tơ tằm. Nàng nâng niu đan tóc ấy thành một đuôi sam, cuộn tròn rồi cố định sau gáy bằng trâm.

Tướng quân có vẻ vừa ý. Đôi tai cáo khẽ đung đưa. Ngài ngân nga:

"Tay nghề vẫn không đổi nhỉ"

"Chăm người bệnh hay chăm ngài ta đều rất mát tay" - nàng đặt tay lên vai y.

Giữ lấy bàn tay, Phi Tiêu xoay người. Bốn mắt chạm nhau. Thấy Linh Sa bẽn lẽn cưới, không hiểu sao y cũng cảm thấy vui, một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

"Đan Châu, có một mùa xuân năm nào..."

Y lại kể câu chuyện ấy.

...

Chuyện là xưa nay, người đảm nhận bốc thuốc chữa bệnh cho tướng quân đều không phải Linh Sa - đó là một giai thoại khác về thầy Khâu mà y không tiện nhắc tới... Cuộc gặp gỡ khi xưa của họ mới là li kì và ngang trái kia.

Độ ba xuân đổ về trước, cũng quá khuya, trong một đêm mưa lạnh, có người gõ cửa nhà cô dược sư Linh Sa. Chỉ ba nhịp gõ duy nhất, đều đều và nhẫn nại, người khách lạ ấy đợi cho đến khi nàng xách nến trở ra.

Mấy phút chờ đợi không là bao nhiêu, nhưng họ hồi hộp, phấn khích, và hiếu kì. Cái sự kì lạ ấy có lẽ đều từ âm hưởng yêu đương tươi mới của mùa xuân mà ra.

Kì thực khi đó, Linh Sa phát hoảng khi biết vị khách lạ kia là tướng quân lẫy lừng của một vùng Tiên Châu. Phải mãi về sau, khi đôi họ thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ, Phi Tiêu mới cười bảo: tình cờ cả, vì ngày đó chỉ mỗi nhà nàng là còn sáng đèn.

Đêm canh ba, Linh Sa còn chong đèn để canh một mẻ thuốc mới. Cũng đêm canh ba ấy, Phi Tiêu say khướt, vô tình tìm đến chỗ nàng, rồi khóc, lảm nhảm, làm loạn chốn riêng tư của người ta.

Cũng may thiếu nữ nhân hậu, dọn riêng một phòng đưa y đi nghỉ.

Đến khi rượu tan và hồn từ từ trở lại xác, tướng quân mới nhận thức được những việc đã và đang xảy ra. Lẽ tự nhiên, ai trải qua điều tương tự mà chẳng hổ thẹn, cho dù có là người lính lòng dạ sắt đá...

Nhưng cô nàng bị y tới quấy rầy lúc nửa đêm kia, đã đành không trách y, lại còn nhu mì gọi:

"Tướng quân, nhà sẵn có nước nóng. Để ta..."

...

Phi Tiêu trút bỏ phục sức và thả mình chạm đáy bồn. Nước nóng tràn vào mũi, mắt và cả đôi tai bông. Y ngụp lặn rồi vươn mình khỏi làn nước, động tác dứt khoát có chút gì tuyệt tình, làm nước tràn khỏi bể và loang rộng trên sàn, men theo từng ô gạch tới tận sau bức mành.

Thiếu nữ kia quỳ sau tấm rèm. Khi nãy Phi Tiêu lén quan sát, ngẫm thấy cô nàng rất ưa nhìn. Tóc đen dài, mắt môi ướt, dưới vẻ truyền thống là cái đẹp hừng hực và man dại. Và mỹ nhân không chỉ đẹp người thôi đâu, nàng còn làm y đẹp lòng nữa.

"Ngươi biết ta không?"

"Cả Diệu Thanh này hỏi có ai là không biết ngài? Ngài là tướng quân của mọi người mà"

"Vậy ta có biết cô nương chứ?"

"Ngài không biết. Nhưng không phải thế thì ta vô danh. Ta là thầy thuốc nhỏ ở Tiên Châu rộng lớn. Tướng quân lo đại sự là yên dân dẹp loạn, ta siêng việc nhỏ là bắt mạch kê đơn"

Phi Tiêu ngoảnh về phía tấm mành, nghi ngờ hỏi:

"Không quen thân nhau mà cô đối với ta thật chu đáo..."

"Tiểu nữ làm tốt việc của mình thôi. Thầy lang giúp người là chuyện thường đúng chứ?"

Y bất giác nở nụ cười.

"Thầy thuốc à... hay lắm... vậy xem cho ta bệnh này được không?"

Cô gái sau tấm mành lên tiếng:

"Ta thì không phải thần tiên chữa được bách bệnh... Tướng quân đau ở đâu cũng không thể chỉ nhìn mà chẩn ra ngay, ngài phải cho tôi khám thật kĩ mới được"

Nàng định vén rèm bước qua, nhưng tướng quân ra hiệu không được tới gần.

Những năm tháng bôn ba trong bộ áo lính đã rèn cho Phi Tiêu sự cứng cỏi cùng chai lì, cũng bào mòn cái gọi là cảm xúc. Vốn dĩ y không từng biết... ngượng dù có phải bất đắc dĩ lõa thân: con người ai mà cũng chẳng từ thịt từ da. Khi trên thân không một mảnh vải, y chỉ đau đáu nỗi sợ bị địch phục kích, y sẽ tự trách vì sao thân là người lính mà lại buông bỏ giáp và vũ khí...

Ôi, nhưng đêm nay Phi Tiêu say, Phi Tiêu mang nhiều phức cảm, đấy là còn chưa kể ánh mắt hừng hực của cô nàng dược sư làm y bồn chồn khôn tả.

Có lẽ đã đoán được gì đấy, Linh Sa chớp mắt, giọng dịu lại:

"Hiểu rồi. Để tránh tổn hại ngọc thể, tiểu nữ sẽ không quá phận"

Quay trở lại phía sau tấm rèm, nàng dược sư khẽ vén mép màn, đưa tay sang phía bên kia. Không biết là phản xạ ngẫu nhiên hay thực hiểu ý nhau, vị tướng đặt tay mình lên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Nàng lấy ra một sợi dây đỏ, mảnh như sợi chỉ, cẩn thận buộc vào cổ tay tướng quân. Những ngón tay nhuộm màu chu sa nhấn nhẹ lên mảnh dây, rồi day, rồi kéo căng, nàng xem mạch.

"Tướng quân"

Phi Tiêu bồn chồn, mạch cổ tay y giần giật.

"Đừng khách sáo thế, gọi ta bằng tên đi. Phi Tiêu. Còn cô?"

"Linh Sa..." - nàng ngập ngừng "... là nghệ danh. Tên chữ của ta là Đan Châu"

Hình như càng lúc tim lại càng đập nhanh.

"Đan Châu. Bệnh của ta, như thế nào rồi?"

Linh Sa lặng đi một lát rồi chầm chậm tiếp lời:

"Không biết có phải trong máu ngài có cồn không... Phi Tiêu tướng quân, trái tim ngài không khỏe"

Nói dứt câu thì phía bên kia cũng im bặt.

"Cũng chưa phạm phải tứ chứng nan y. Bệnh này nghe thì hiểm nhưng không phải vô phương cứu chữa, thưa tướng quân"

"Ngài tin ta thì nghe ta. Bệnh gì thì bệnh, trước hết cứ là bình tĩnh-"

Thình lình, tấm rèm bị kéo mạnh qua một bên, nàng dược sư đối diện trực tiếp với nữ tướng thành Diệu Thanh.

Phi Tiêu mím môi, thở gắt, đôi mày chau lại:

"Ta đang rất bình tĩnh"

Linh Sa lẩn tránh.

"Vâng..."

Y lại cao giọng:

"Không lòng vòng nữa. Nói thẳng vấn đề. Nhìn thẳng vào ta đây này"

Ôi...

...

"Lại để ta phải ngắt lời, ngài kể sai hết rồi!"

Câu chuyện thực hư ra sao có lẽ chỉ quỷ thần mới hay, bởi cứ hễ đến đoạn cao trào Phi Tiêu sẽ thêm thắt một hai tình huống rất ư là... Ký ức của người say chỉ đến được thế thôi, không trách y được.

Đáng trách phải là Linh Sa - mỗi lần xuất hiện trong câu chuyện của tướng quân là hình tượng nàng lại thêm phần sắc sảo, ranh ma. Còn không phải nàng bỏ bùa mê thuốc lú nên tướng quân mới hóa ngây hóa dại, cả ngày vấn vương, hết lo việc nước lại canh cánh tương tư...

Nhưng cũng phải nói, từ dạo ấy, thứ bệnh lạ của Phi Tiêu thế mà hết hẳn.

Cơ bản y lao lực quá độ mà sinh bệnh. Y sĩ riêng khi ấy quả quyết rằng vết thương từ chiến trường năm nào hành hạ Phi Tiêu, giờ đã ăn sâu vào tâm thất. Nhưng lão cao tay thế mà chẩn bệnh sai. Chỉ Linh Sa biết, ngàn nỗi đau đớn như mũi dao cứa vào trái tim kia chỉ là cảm giác. Không phải bệnh tim, là bệnh tâm.

Công việc của một tướng quân không bao giờ gắn với chữ "nhàn", Phi Tiêu biết rõ hơn ai hết. Y càng rõ người như y cần lấy một trái tim cương trực rắn rỏi để đối chất những kẻ mồm mép, nghiêm xử những điều ác phạm phải đạo làm người; và cũng phải mềm dẻo, khôn khéo vừa đủ để làm đẹp lòng chúng dân, giữ vững hình tượng nữ nguyên soái vừa nhu lại vừa cương...

Việc ấy quả thực khó. Phi Tiêu cả nửa đời chưa từng biết thế nào là hòa dịu. Làm sao để một người chưa từng được thương yêu biết cách trao đi yêu thương?

Và giữ cho mình luôn mạnh mẽ cũng làm trái tim y mệt lắm.

Đó là lí do vì sao Linh Sa lại ở đây.

Nàng được sinh ra để nâng niu cảm xúc và chữa lành nỗi đau của chúng sinh, Phi Tiêu là một trong số đó.

Câu chuyện quá khứ đúng sai đến đâu họ chẳng buồn nhắc đến nữa. Nhưng có vài chi tiết nho nhỏ mà cả người chữa lành và người lính đều muốn thủ thỉ nhau nghe.

Với Phi Tiêu, y nhớ ánh mắt ngọc lựu ướt át của một người thiếu nữ. Ánh nhìn ấy ôi chao thuần khiết, ngập tràn sự ngưỡng mộ và lòng thương cảm. Đôi mắt ấy dịu dàng, như nhìn thấu y và đã trở thành một phần yếu đuối trong y. Ví con mắt người thương là đại dương thứ tám, bởi y hóa nhỏ bé khi hình bóng mình được thâu cả vào đôi đồng tử kia - con người vẫn luôn nghĩ mình lớn lao cho đến khi biết đến biển cả.

Với Linh Sa, nàng thương lắm cặp mắt xếch thoáng ý buồn của một quân nhân. Lại nói đến cảm giác yêu đương, chỉ một ánh nhìn thoáng qua đầy cẩn trọng kia đã khiến mùa xuân chớm nở trong lòng nàng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên hóa ra đâu phải chỉ có trong tiểu thuyết...

Đôi mắt thâm quầng của nhiều đêm lao tâm hay đôi mắt sáng rỡ với hàng mi dài - nhìn vào nhau và tự hỏi, đôi họ thầm thì: "đều đẹp cả"

Đẹp nhất khi là chính ta trong mắt của kẻ yêu.

...

Người quân tử hỡi, chớ yêu chỉ bằng mắt, hãy trân trọng nàng bằng cả trái tim.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro