04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về trước đây! Gặp lại anh sau!"

Buổi tối, Haruto sau khi hoàn thành công việc rửa hết cốc chén trong quán liền tháo tạp dề rồi vội vội vàng vàng cầm lấy túi đồ chạy ra khỏi cửa, điệu bộ thoăn thoắt tới mức khi Asahi ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy bóng dáng Haruto đâu rồi. Cậu cũng không quan tâm lắm, tiếp tục chúi đầu vào bức vẽ còn đang dang dở của mình. Trời đã về khuya, thời tiết trở nên lạnh lẽo, càng khiến cho Asahi chẳng muốn quay về nhà, vậy nhưng khi nét bút cuối cùng đã rời khỏi tấm giấy, Asahi cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa.

Asahi dọn dẹp một chút, sau đó khoá cửa rời khỏi quán cà phê. Đoạn đường từ quán về căn nhà trọ chỉ dài hai con phố, vậy nhưng Asahi phải mất những nửa tiếng đồng hồ để có thể về tới nơi, bởi vì thời tiết quá lạnh và đôi chân cậu không thể đi nhanh hơn được nữa, hơn hết có lẽ là tâm trạng không muốn quay lại căn phòng lạnh lẽo chẳng có chút hơi người đó của cậu.

Asahi tra chìa khoá vào ổ rồi đẩy cửa bước vào, bóng tối đen đặc bao phủ khắp tầm nhìn. Asahi với tay lên công tắc bật đèn, vậy nhưng lại chẳng hề có một tia ánh sáng nào xuất hiện, lúc này cậu mới giật mình nhớ ra tháng vừa rồi bản thân vì quá bận mà quên mất phải đóng tiền điện. Cậu thở dài một hơi, mặc kệ cái bụng đang biểu tình vì đói của mình, cúp điện như vậy làm gì còn tâm trạng để ăn uống nữa, bèn chui lên giường nằm thẳng cẳng.

Cuộc sống hiện tại của cậu chính là như vậy, cô độc và quạnh quẽ. Những ngày đầu sau khi chia tay Yoon Jaehyuk, cậu đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như một chú chim trong lồng được phép thả tự do, thoả mãn bay lượn trên bầu trời theo ý muốn của nó. Vậy nhưng đến một ngày, Asahi chợt nhận ra cậu chỉ còn có một mình, chẳng thể dựa dẫm vào ai, cũng chẳng thể chia sẻ điều gì được nữa. Rất nhiều lần Asahi đã tự nhủ với lòng, không được phép hối hận, cậu phải sống thật tốt, để sau này nếu như có gặp lại Yoon Jaehyuk thì cậu mới có thể tự đắc ngẩng cao đầu mà đối diện với hắn được.

Asahi cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại rất hay nghĩ đến Yoon Jaehyuk. Năm đó hai người cãi nhau một trận thật lớn rồi chia tay, Asahi ngay lập tức liền chặn cả số điện thoại và mọi tài khoản mạng xã hội của hắn, đến sim cậu cũng đổi, muốn đem hết tất cả kí ức về Yoon Jaehyuk mà xoá sạch đi. Thế nhưng cậu lại chẳng thể quên được hắn, lúc nào trong đầu cũng bất giác tưởng tượng ra viễn cảnh hai người sẽ gặp lại nhau, và đó cũng chính là động lực để Asahi có thể cố gắng làm cho cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn, cậu muốn Jaehyuk biết được cậu đang sống thật tốt kể cả khi không có hắn bên cạnh.

Cơn đau nhói nơi vùng bụng đã cắt ngang giấc ngủ mộng mị của cậu, Asahi choàng tỉnh, lưng áo đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Cậu vô thức đặt tay lên bụng, có lẽ là căn bệnh dạ dày đáng ghét kia lại tái phát, cậu muốn lấy vài viên thuốc để uống nhưng đều đã không còn. Asahi ôm bụng ho khan, lại phát hiện ra lòng bàn tay ẩm ướt, thứ chất lỏng ấm nóng trong bóng tối chuyển màu đen đặc, lại có chút tanh nồng.

Lần này có lẽ vô cùng nguy kịch, vậy nhưng Asahi thật sự không muốn đến bệnh viện, cậu với tay muốn gọi điện cho Mashiho, lại nhớ ra lúc này Mashiho cùng với Kim Junkyu đang đi du lịch nước ngoài nên chẳng thể tới được. Gọi cho Haruto thì không nhấc máy, Asahi tuyệt vọng ôm bụng, cơn đau không ngừng giằng xé cơ thể cậu, cuối cùng trong đầu lại loé lên một cái tên đã rất lâu rồi không nhắc đến, bèn run rẩy tìm đến số người kia.

Bang Yedam đang mê man ngủ, lại bị chiếc điện thoại ở đầu giường rung lên mà thức giấc. Cậu bất giác nhíu mày, đã hơn 4h sáng, cũng không rõ Asahi gọi cho cậu để làm gì, vậy nhưng vẫn cứ là nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia thều thào gì đó không rõ, sau đó điện thoại bị cúp cái rụp, Yedam giật mình ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ sớm đã bay biến, trong lòng chỉ còn lại hoảng loạn lo âu.

Sau khi tốt nghiệp, Yedam với Asahi gặp nhau không nhiều, chủ yếu chỉ là vài lần tán gẫu ở quán cà phê. Vậy nên việc Asahi gọi cho cậu vào nửa đêm thật sự là một điểm rất kì lạ, cậu không thể không lo lắng, cố gắng không đánh thức Doyoung đang say ngủ mà soạn đồ chạy thẳng đến nhà Asahi.

Cửa nhà bị khoá, gọi mãi cũng chẳng có ai mở, Yedam đành đánh liều xông vào, ngay lập tức phát hiện ra Asahi đang nằm vật vã trên giường, trên khoé miệng còn dính một chút máu tươi.

"Asahi? Làm sao thế này?!"

"A..." Asahi thống khổ rên rỉ, khuôn mặt tái mét và mồ hôi toát ra đầm đìa, "Đau dạ dày, đau..."

Bang Yedam chẳng thể suy nghĩ điều gì khác nữa, cậu lập tức bế Asahi xuống xe rồi đưa đến bệnh viện gần nhất. Suốt quãng đường đi, Asahi cứ không ngừng lăn lộn, tấm áo đã bị cậu vò đến nhăn nhúm, Yedam nhìn thấy mà không khỏi xót xa.

Bác sĩ chẩn đoán Asahi bị xuất huyết dạ dày mức độ nhẹ, phải tiến hành cầm máu ngay lập tức, cũng cần lưu lại bệnh viện vài ngày để nội soi dạ dày thường xuyên. Sau khi xác định không có gì nghiêm trọng, Yedam mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi xuống hàng ghế chờ trong hành lang bệnh viện, rút điện thoại ra nhắn cho Doyoung một cái tin.

Khi Kim Doyoung tỉnh giấc, hơi ấm quen thuộc bên cạnh sớm đã chẳng còn. Điện thoại hiển thị một tin nhắn chưa đọc, từ Yedam, cậu nói ngày hôm nay có việc đột xuất nên phải ra khỏi nhà từ sớm, cũng không thể đến cổ vũ Doyoung thi nhảy ngày hôm nay. Cuộc thi rất quan trọng đối với em, cậu đã hứa với em là sẽ đến, vậy nhưng phút chót lại nói rằng không thể, Doyoung đọc xong liền không tránh khỏi cảm thấy mất mát trong lòng.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Doyoung rời giường, ăn qua quít bữa sáng, sau đó chạy thẳng đến bệnh viện. Ngày hôm nay là sinh nhật Jeongwoo, thế nhưng cả hai người đều bận rộn, vậy nên không thể tổ chức một bữa tử tế, chỉ có thể tranh thủ giờ rảnh rỗi mà gặp nhau. Doyoung ghé qua phòng làm việc của Jeongwoo đưa cho thằng bạn thân một món quà, thuận tiện ở lại tán gẫu một chút rồi mới rời đi. Khoảnh khắc vô tình bắt gặp Yedam, Doyoung đã tưởng mình nhìn nhầm, em phải dụi mắt đến hai ba lần mới dám khẳng định, người đang đứng ở quầy thủ tục kia thực sự chính là Bang Yedam.

Yedam ở bệnh viện làm gì? Sao cậu lại vào đây mà chẳng nói với em? Trong lòng Doyoung xuất hiện ngàn vạn câu hỏi, em tò mò đi theo Yedam, liền nhìn thấy cậu bước vào một phòng bệnh, còn người đang nằm trong đó, chính là điểm yếu cuối cùng của em, Hamada Asahi.

Trái tim Doyoung giật thót lên một cái, em thật sự không thể ngờ được những gì vừa xảy ra. Từ rất lâu rồi em đã không còn đề phòng Asahi nữa, vậy nhưng sự xuất hiện đột ngột của cậu lần này đã làm cho chút tự tin trong lòng Doyoung sụp đổ. Em thẫn thờ bước vào trong cánh cửa thoát hiểm, chán nản ngồi sụp xuống, thì ra lí do Yedam không thể đến cổ vũ em là đây à? Tại sao cứ phải trao cho em thật nhiều hi vọng, rồi lại đánh trả em một cái thật đau?

Trong đầu Doyoung nảy ra một phép thử, em liền rút điện thoại gọi cho Yedam, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Anh Yedam?" Doyoung lên tiếng hỏi, cố gắng không để cho giọng nói của mình phát run.

"Anh đây, em dậy rồi à?" Đầu dây bên kia dịu dàng, "Em đọc tin nhắn của anh chưa, hôm nay anh không thể đến, sẽ bù cho em sau, xin lỗi em."

"... Anh đang ở đâu?"

Dường như Yedam hơi khựng lại một chút, "À, anh... Trung tâm gọi anh đến có việc đột xuất, anh phải cúp máy đây. Yêu em."

Điện thoại chỉ còn truyền đến những tiếng tút dài, gõ thẳng vào trái tim Doyoung đau nhói. Lồng ngực giống như vừa bị ai đó bóp nghẹt, nhất thời hô hấp không thông, cảm giác ê chề và nhục nhã dâng đến tận cổ họng, đôi mắt em cũng bắt đầu mờ dần đi.

Vì sao Yedam lại lừa dối em? Em không hề ngăn cấm việc Yedam đến gặp Asahi, vì sao cậu lại phải làm như vậy? Nếu như giữa hai người không có gì mờ ám, vậy thì việc gì phải nói dối kia chứ? Đầu óc Doyoung hỗn loạn, nhất thời em chẳng thể suy nghĩ, cứ đờ đẫn đi như người mất hồn, đôi chân cũng vì thế mà hụt một bước, cơ thể ngã lăn vài vòng, từng cú va chạm với bậc cầu thang khiến cho em cảm thấy đớn đau.

Khoảnh khắc mà cả người Doyoung đập thẳng vào lan can, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, chỉ vô tình hiện hữu một ý nghĩ duy nhất không ngừng xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

Kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro