14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp bíp! Tránh đường!"

Asahi nghe thấy giọng của Mashiho vang lên phía sau lưng, bèn đứng nép sát tường để Mashiho bê thùng đồ vào. Đây đã là thùng cuối cùng rồi, hai người è cổ cả một buổi sáng chỉ để chuyển đồ của Mashiho về đây, Asahi thầm nghĩ nhìn Mashiho mọi ngày ngăn nắp sạch sẽ như vậy mà đồ dùng cá nhân cũng lỉnh kỉnh lắm thứ linh tinh thế không biết, rồi căn nhà bé nhỏ của cậu chẳng biết sẽ phải dung chứa như thế nào đây.

"Thùng gì đấy?" Asahi hất mặt chỉ về phía chiếc thùng Mashiho vừa đặt xuống, sau đó đưa mắt đảo quanh một lượt, tuy lúc này có hơi bừa bộn nhưng trông căn nhà tồi tàn của cậu cũng đã có sức sống hẳn lên.

"Thùng đồ chơi." Mashiho vừa cười hì hì vừa đáp, "Yên tâm đi, mình chỉ để trưng bày thôi, không có lấy ra chơi thật đâu mà lo."

Asahi liếc nhìn nụ cười hiện hữu trên môi cậu bạn, lại bất giác thở dài.

Mashiho và Kim Junkyu chia tay rồi. Ngày hôm đó Mashiho mang theo khuôn mặt sưng húp đến Catimour mà tìm Asahi, hỏi rằng cậu có biết chỗ nào cho thuê nhà ngay lập tức hay không. Asahi tất nhiên là không biết, cậu cũng không kết giao với nhiều người, Yoon Jaehyuk có thể biết một vài nơi cho thuê nhà nhưng cậu lại không muốn liên lạc với hắn, thành thử liền gợi ý Mashiho chuyển qua sống chung với cậu, dù sao cậu sống một mình cũng có chút cô đơn. Mashiho mới đầu còn ngần ngại, vậy nhưng về sau thật sự không còn có cách nào khác, rốt cuộc cũng chịu xách hành lí qua sống chung với cậu bạn thân của mình.

"A chết rồi!" Mashiho đột nhiên kêu lên một tiếng, "Quên mất không đem theo sạc điện thoại rồi!"

"Thì chạy về lấy." Asahi thản nhiên.

"Nhưng mà mình không muốn quay về đó nữa đâu!"

Mashiho giãy nảy, buổi sáng cậu quay về căn nhà nơi cậu đã từng chung sống với Kim Junkyu để chuyển đồ đi, hắn vẫn cứ không ngừng bám theo nài nỉ cậu đừng rời xa hắn. Mashiho phải cố gắng lắm mới không thay đổi ý định, bởi vì bộ dạng của hắn trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ, thực sự rất đáng thương, vậy nhưng cứ nghĩ đến những gì phát ra từ miệng hắn buổi tối ngày hôm ấy, Mashiho lại cảm thấy đau lòng, cuối cùng vẫn cứ là một mực xách đồ ra đi.

"Thôi được rồi, chút nữa trên đường đến quán tôi sẽ mua cho cậu." Asahi khẽ mỉm cười nhàn nhạt, "Nhưng mà nay không đi làm à?"

Mashiho lắc lắc đầu, chỉ vào mấy thùng hàng còn đang chất đống, "Phải xếp đồ đã, không thể cứ để bừa bộn như thế được."

"Ừ, cứ sắp xếp theo ý muốn của cậu đi, tôi phải đến quán bây giờ đây, để Haruto đứng ca một mình cả sáng rồi, còn đến muộn nữa chắc chắn thằng bé sẽ cằn nhằn mất."

Asahi nói xong liền vội vã rời khỏi, chạy thẳng đến quán cà phê. Từ bên ngoài cửa kính đã có thể nhìn thấy phía trong lác đác một vài khách, Haruto dường như cũng đang đứng nói chuyện với ai đó, bóng lưng quen thuộc của người kia bỗng nhiên khiến cậu nổi hết cả da gà.

"Anh Asahi đến rồi!" Haruto thấy cậu mở cửa bước vào liền vui vẻ vẫy tay, "Em với anh Jaehyuk đợi anh cả sáng rồi đấy, vào bàn giao két rồi em đi về đây!"

Asahi hoàn toàn phớt lờ nụ cười thân thiện của Jaehyuk đang hướng về phía cậu, bước thẳng vào trong quầy mở két kiểm tra doanh thu. Jaehyuk bị bơ có chút quê xệ, nụ cười trên môi hắn bắt đầu cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía Asahi cũng tràn ngập tổn thương.

"Đứng đấy làm gì?" Cậu bực mình lườm hắn, "Có để tôi order cho khách không?"

"Anh xin lỗi..." Hắn vội vàng chạy về chỗ cũ rồi ngồi xuống, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.

Jaehyuk đã thôi không làm phiền cậu nữa, vậy nhưng hắn vẫn cứ ngồi lì ở đó chẳng chịu rời đi. Thi thoảng Asahi sẽ thấy có một vài vị khách bước vào và tiến về phía hắn, bọn họ trò chuyện rất lâu, cậu thực sự choáng váng, không nghĩ đến Jaehyuk sẽ hẹn khách hàng ra đây để bàn chuyện làm ăn. Cậu thật sự muốn đuổi hắn đi cho đỡ ngứa mắt, vậy nhưng lại chẳng có lí do gì đủ thuyết phục, rốt cuộc vẫn cứ là ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.

Thậm chí cho đến tận buổi tối, khi những vị khách cuối cùng đã bắt đầu rời khỏi quán, Asahi cũng đã xắn tay áo dọn dẹp, Yoon Jaehyuk vẫn cứ yên vị ở đó, nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

"Thưa quý khách." Asahi miễn cưỡng tiến về phía hắn, trong lòng cố gắng nhẫn nhịn nhất có thể, "Đã đến giờ quán đóng cửa, mong quý khách về cho."

Yoon Jaehyuk: (。•́︿•̀。)

Asahi hít thật sâu một hơi để bình tâm lại, nếu không cậu sẽ thật sự phát điên lên mất. Jaehyuk biết hắn đã chọc giận cậu rồi, bèn nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng xoa lên, "Ngoan, một lát nữa anh đưa bạn về, có được kh-"

"Không." Hắn còn chưa kịp nói hết đã bị Asahi cộc lốc chặn ngang họng, cậu khó chịu rút tay về.

"Sao bạn nỡ lạnh lùng với anh như thế..."

Cậu chẳng buồn để hắn vào mắt nữa, tiếp tục bỏ vào trong hoàn thành nốt công việc dọn dẹp của mình. Phía bên ngoài yên ắng không một tiếng động, cậu chắc hẳn hắn đã bỏ về rồi, vậy nhưng khi ló đầu ra, đập vào mắt Asahi vẫn là cảnh Yoon Jaehyuk đang ngồi trên ghế đọc tài liệu?!

"Yoon Jaehyuk, tôi cầu xin cậu đấy, khó khăn lắm cuộc sống của tôi mới trở nên yên bình được một chút, làm ơn đừng phá hỏng nó có được không!"

Hắn dùng đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn cậu, "Nhưng mà anh có làm gì đâu?"

"..." Thôi được, Asahi thật sự thua rồi.

Vừa mới khóa xong cánh cửa quán cà phê, Jaehyuk đã nắm lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo về phía ghế phụ lái, Asahi đến một cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn mở cửa xe tiến vào ngồi bên cạnh mình.

"Để anh thắt dây an toàn cho bạn nhé."

"Không cần đâu..."

Jaehyuk nào có quan tâm, hắn chồm cả người lên để thắt dây cho cậu, khuôn mặt như có như không áp sát vào lồng ngực Asahi khiến cậu vô cùng căng thẳng, mái tóc của hắn khẽ cọ vào cằm cậu có chút nhồn nhột. Jaehyuk nghe thấy nhịp tim đối phương đập mạnh, không kìm được một nụ cười lưu manh, cố gắng kéo dài thời gian được gần gũi với cậu nhất có thể.

"Xong rồi!" Khoảnh khắc hắn ngồi trở về chỗ, Asahi liền thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi.

"Nhà bạn ở đâu, bạn đọc địa chỉ rồi anh đưa bạn về."

Asahi cạy miệng cũng không nói, chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt quái dị. Cậu đâu có ngu mà để cho hắn biết địa chỉ nhà cậu, một Catimour để hắn cắm rễ đã là đủ lắm rồi, Asahi thật sự rất cần một tổ ấm bình yên.

"Bạn mà cứ cứng đầu không chịu nói như thế anh liền đưa bạn tới khách sạn hôm trước."

Khuôn mặt vô cùng kinh hãi của Asahi khiến cho hắn cảm thấy buồn cười, rốt cuộc thì cậu cũng chịu nhả địa chỉ ra. Nơi Asahi thuê là một khu chung cư cũ, Jaehyuk đỗ xe ở phía dưới tòa nhà, Asahi vừa mới vội vàng bước ra khỏi xe liền phát hiện hắn cũng đang đi theo sau mình.

"Cậu muốn gì nữa đây?!" Asahi vô cùng bất lực, "Về đến đây rồi cậu còn đi theo tôi làm gì nữa?!"

"Anh phải đưa bạn về tận phòng thì anh mới yên tâm."

Yoon Jaehyuk thực sự đi theo cậu vào trong thang máy lên đến tận phòng, Asahi đứng tra chìa khóa mà trong lòng cứ lo nơm nớp, cậu biết hắn vẫn đang đứng ở đằng sau nhìn cậu chằm chằm. Đột nhiên Jaehyuk xoay người cậu lại, ngang ngược ép cậu vào sát tường, dùng một tay nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với hắn.

"Bạn còn chưa chào tạm biệt anh cơ mà?"

"..." Asahi muốn quay đầu lảng tránh, lại bị hắn dùng sức kéo lại. Khuôn mặt phóng to của hắn hiện rõ trước mặt cậu, từng đường nét thật sự rất tinh tế, khí chất lúc này cũng tỏa ra vô cùng bức người, cậu vô thức nuốt xuống một ngụm, đôi môi lại bị hắn hôn lên.

Chưa được bao lâu, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Mashiho mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người đang đứng ngoài hành lang, bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử.

"Hahaha, mình không cố ý đâu..." Mashiho mỉm cười gượng gạo, "Hai cậu cứ tiếp tục đi nhé, mình đi ngủ trước đây."

Đáy mắt Jaehyuk hiện lên một tia thất vọng, hắn xoay người bỏ về, chẳng thèm chào hỏi như mọi khi. Kể từ giây phút hắn nhìn thấy Mashiho, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hắn biết rõ hai người là bạn thân của nhau, vậy nhưng hắn còn chưa một ngày nào được sống chung với Asahi, trước kia bao nhiêu lần hắn đề nghị đều bị Asahi khước từ, nay Mashiho lại có thể hiển nhiên sống ở trong nhà của cậu như vậy sao? Hơn nữa chỉ vì sự có mặt của Mashiho mà kế hoạch của hắn bị đổ bể hết, bảo hắn không tức giận làm sao được đây.

Ngay lập tức Jaehyuk rút điện thoại, tìm đến số của người nọ trong danh bạ mà nhắn một cái tin.

"Ông anh quản người của mình chặt vào nhé, đừng có để cậu ấy đi lung tung phá hỏng chuyện tốt của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro