16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So Junghwan dạo này trông người lớn ghê, mặt không còn búng ra sữa giống như hồi đi học nữa rồi."

Khuôn mặt em lúc này bị một đống ánh mắt chiếu vào, So Junghwan có chút ngơ ngác, em nhìn về phía Yoshinori cầu cứu, anh liền hiểu ý chạy tới kéo mấy cái con người tò mò kia ra.

"Thôi nào, em ấy vẫn chưa nhớ nổi ai với ai đâu, đừng dí sát như thế, em ấy sợ."

"Anh lúc nào cũng cứ bao bọc nó thế, bảo sao nó không lớn nổi." Kim Doyoung cợt nhả buông ra một câu trêu chọc. Bởi vì ngày hôm nay có sự xuất hiện của So Junghwan ở Catimour, cho nên Haruto đã vội nhắn tin thông báo cho mấy thằng bạn thân, Doyoung vốn dĩ đang ở trung tâm nhảy, Jeongwoo cũng vừa mới tan làm chưa kịp cởi áo blouse, cả hai liền vội vã chạy thẳng đến đây để xem So Junghwan rốt cuộc sống chết ra làm sao, cuối cùng quán cà phê của Asahi lúc này trông chẳng khác nào một cái chợ.

"Các cậu... Trước kia đều là bạn học của tôi thật à?"

"Không là bạn học của mày chẳng nhẽ là thầy giáo mày?" Haruto vỗ vai em một cái, "Còn nhớ lúc mày vẫn theo đuổi anh Yoshi, ngày nào mày cũng đến tìm tao nhờ đưa quà cho anh ấy, bộ dạng lúc đó trông buồn cười thực sự."

"Hả?" Khuôn mặt So Junghwan đột nhiên nghệt ra, bởi vì có quá nhiều thông tin cần phải tiếp nhận, cho nên não bộ của em nhất thời bị quá tải, "Tôi... theo đuổi anh Yoshinori á?"

"Haruto nó nói đùa ấy mà, kệ nó đi." Yoshinori đứng một bên ra kí hiệu với mấy đứa đừng có tiết lộ nhiều thứ quá, dù sao có những điều anh vẫn chưa muốn để cho Junghwan biết vội, bèn vội vã kéo tay em đứng dậy, "Bọn anh phải về đây, đến giờ Junghwan ăn tối rồi."

"Ơ?" Ba đứa liền ngơ ngác, Jeongwoo có chút không nỡ mà liếc nhìn người bạn lâu ngày không gặp của mình, "Nhưng mà bọn em đã nói được chuyện gì mấy đâu? Mãi bao nhiêu năm mới gặp được Junghwan mà..."

Đột nhiên cái bụng của Junghwan réo lên inh ỏi, không khí sau đó liền rơi vào trầm mặc, em xấu hổ đến mức chỉ muốn chui thẳng xuống đất mà trốn cho đỡ ngại. Mọi người trong quán đều nhìn em bật cười, Yoshinori cũng biết em cảm thấy khó xử, bèn hắng giọng lên tiếng, "Vậy có gì hôm khác mấy đứa tự hẹn nhau đi chơi nhé, anh với Junghwan về trước đây."

Rời khỏi Catimour, khuôn mặt của So Junghwan lúc này dường như mới giãn ra được đôi chút, tâm tình rất nhanh lại trở nên vui vẻ, giống như một chú chim nhỏ mà hót líu lo.

"Anh tốt với em quá." Junghwan thật lòng cảm thán, "Trước kia phải may mắn biết chừng nào mới có thể kết bạn được với một người chu đáo như anh chứ."

Yoshinori không nói gì, chỉ cười trừ cho qua, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt.

Hai người cùng nhau trở về nhà của anh, bởi vì cả anh và Junghwan đều sống một mình, cho nên mỗi buổi tối Junghwan đều sẽ ghé qua đây mà ăn cơm, em nói rằng ăn cơm một mình thực sự rất buồn tẻ. Yoshinori tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng, khoảnh khắc anh nhìn thấy dáng người em đứng trong bếp nấu ăn, kí ức của nhiều năm về trước lại đột nhiên tràn về, anh thật muốn chạy đến ôm lấy em vào lòng, chỉ là lúc này chưa thể được, đành phải kiềm chế lại bản thân.

Vừa ăn tối vừa xem phim trên điện thoại, giống như những cặp đôi vừa mới yêu nhau, bình bình đạm đạm vô cùng hạnh phúc. Yoshinori nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, sau đó quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú xem phim của em, bàn tay đang nắm chặt lấy hai tấm vé trong túi áo cũng vô thức siết chặt lại, anh hít một hơi sâu rồi sau đó mở lời.

"Junghwan này."

"Dạ." Em trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Ngày mai là cuối tuần ấy..."

"Vâng?"

"Em có muốn đi xem phim với anh không?"

"Ngày mai sao?" Bàn tay đang cầm lấy bát cơm liền đặt xuống bàn, ánh mắt em nhìn anh áy náy, "Nhưng mà ngày mai em lại có việc bận mất rồi."

Yoshinori không tránh khỏi cảm thấy thất vọng, vậy nhưng khuôn mặt anh vẫn hiện hữu một nụ cười, "Không sao đâu, để khi khác vậy."

"Em cũng muốn đi xem phim với anh lắm, nhưng mà..." Biểu cảm của Junghwan vô cùng hối lỗi, em sợ trong lòng anh sẽ không vui, liền mở miệng giải thích, "Ngày mai bạn gái em lại trở về Hàn Quốc, cho nên em phải ra sân bay đón cô ấy... Hay là đợi khi nào cô ấy trở về, rồi ba người chúng ta cùng đi xem, tiện thể em giới thiệu mọi người với nhau luôn?"

Nụ cười trên môi anh lúc này lại trở nên méo mó, anh tưởng như chính mình vừa mới nghe nhầm, tấm vé xem phim nằm trong túi áo chẳng hiểu sao cũng đâm vào lòng bàn tay anh đầy ngứa ngáy khó chịu.

"... Bạn gái?" Yoshinori khó khăn thốt ra hai chữ, không ngừng thầm cầu nguyện sự thật sẽ không là như thế.

Trước kia, không phải là anh chưa từng nghĩ đến trường hợp này, thậm chí cũng đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối mặt với nó, chỉ là những ngày gần đây ở bên Junghwan quá đỗi yên bình, khiến cho anh chủ quan mà đánh mất đi sự cảnh giác của chính bản thân, để rồi trong lúc anh không ngờ đến nhất, Junghwan lại vô tình đẩy ngã anh xuống một hầm băng lạnh lẽo, một lần nữa khiến anh nếm trải mùi vị đau thương.

"Vâng, là cô bạn gái em quen lúc còn đang du học." Ánh mắt Junghwan nhìn anh lấp lánh, như thể chứa đựng ngàn vạn vì sao, sáng trong và thuần khiết, "Cũng lâu lắm rồi bọn em không gặp nhau, kể từ lúc em mới về nước, cho nên ngày mai em nhất định phải đi."

Yoshinori không biết nên bày ra biểu tình gì để mà đối mặt với thông tin này nữa, anh chỉ cảm thấy lồng ngực như đang bị ai đó nhẫn tâm chà đạp, liên tục nhói lên từng cơn đau buốt, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ khàng buông ra một câu.

"Mừng cho em."

So Junghwan đứng dậy vào trong bếp rửa bát, thi thoảng sẽ gợi ra một vài câu chuyện để nói với anh, nhưng em cảm thấy ngày hôm nay Yoshinori rất kì lạ, anh không còn hào hứng đáp lại em, nghĩ rằng anh có hơi mệt, vậy nên sau khi rửa bát xong, em liền vội vàng trở về, không dám phiền đến anh thêm bất kì một giây phút nào nữa.

Junghwan đã đi rồi, căn nhà liền trở lại như những gì vốn có của nó, chỉ còn lại Yoshinori một thân cô quạnh, cùng với trái tim chằng chịt vết sẹo chưa kịp lành lại tiếp tục hứng chịu tổn thương.

Điều mà anh sợ hãi nhất, đề phòng nhất, vậy mà cứ như thế lại biến thành sự thật mất rồi.

Cuối cùng lại tự cảm thấy buồn cười, rốt cuộc anh đã hi vọng cái gì cơ chứ? Sáu năm, đến một mối tình bình thường còn có thể bị chia cắt, huống chi So Junghwan lại bị tai nạn mất trí nhớ, làm sao có thể ép buộc trong lòng em không có ai khác ngoài anh. Nếu trách, chỉ có thể trách một mình anh, ngu ngốc là anh, mà cố chấp không chịu buông bỏ cũng chính là anh.

Rồi Yoshinori lại cảm thấy may mắn, ít ra thì việc không nói cho Junghwan biết mối quan hệ trước kia của em với anh cũng là một điều đúng đắn, nếu như em biết được, nhất định sẽ cảm thấy khó xử lắm. Cái gì đã thuộc về quá khứ rồi, tốt nhất hãy để nó cứ như vậy mà trôi qua đi, đừng bao giờ nhắc lại, cũng đừng cố gắng níu kéo trong vô vọng nữa, chỉ càng khiến cho bản thân đau đớn hơn mà thôi.

Yoshinori bước vào trong phòng ngủ, cũng không bật đèn lên mà trực tiếp tiến thẳng tới bàn làm việc. Chẳng hiểu tại sao chiếc đèn đường ở cạnh cửa sổ phòng anh ngày hôm nay lại không sáng, chỉ có ánh trăng vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ khẽ chiếu vào trong phòng, chiếu lên cả khung ảnh đặt nơi góc bàn của anh. Trong ảnh, hai thiếu niên thân mật khoác vai, nhìn nhau cười rạng rỡ, như thể vạn vật trên thế giới đều chỉ là huyễn ảo, nơi đáy mắt chỉ có duy nhất bóng hình của đối phương. Lúc Junghwan nhìn thấy, em còn hỏi anh bức ảnh này được chụp lúc nào mà đẹp như vậy, Yoshinori dịu dàng trả lời với em, chính là chụp vào một ngày đẹp trời nhất. Junghwan đâu có biết, bức ảnh ấy được chụp vào buổi lễ tốt nghiệp của anh, cũng là ngày mà hai người đường đường chính chính ở bên nhau, cùng nhau nói chuyện yêu đương ngọt ngào.

Một thoáng kí ức lướt qua đầu anh, Yoshinori vội vàng úp sấp khung ảnh xuống, cố gắng tự nhủ với bản thân.

Đều đã qua mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro