19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho đặt đống túi lên bàn, sau đó bước vào bếp mở tủ lạnh để kiểm tra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, ngoài mấy quả trứng, vài hộp sữa ra thì hoàn toàn chẳng có gì, cậu bất đắc dĩ thở dài rồi đem cái đống vừa mới mua mà nhét hết vào. Tối hôm qua Kim Junkyu nhắn tin cho cậu nói rằng hắn cảm thấy không được khoẻ, Mashiho đã rất cố gắng để lờ đi, chẳng hiểu thế nào sáng nay lại đến siêu thị mua chút đồ rồi đem qua cho hắn, chỉ là hiện tại hắn không có ở nhà. Ốm đau như thế còn không chịu ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng, chẳng biết là đi làm hay đi chơi, Mashiho cảm thấy như thể cậu đã bị hắn lừa vậy.

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà lộn xộn, bàn tay đã vô thức siết chặt lại, sau cùng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể cầm máy hút bụi lên bắt đầu dọn dẹp. Cậu là người rất nguyên tắc, trước kia sống cùng nhau lúc nào Kim Junkyu cũng phải vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, hiện tại Mashiho rời đi rồi hắn lại chứng nào tật nấy, nhìn cái nhà lúc này chẳng khác nào một bãi rác bị bỏ hoang.

Xong xuôi cũng đã mất gần một buổi sáng, Mashiho vừa mới rệu rã ngồi xuống ghế, cánh cửa ngay lập tức bật mở ra, Kim Junkyu nhìn thấy cậu liền chạy như bay đến, trong chớp mắt đã ngồi bên cạnh cậu.

"Mashiho về rồi!" Hắn nũng nịu bấu lấy tay cậu như một đứa trẻ con, "Ngày hôm qua tự nhiên người anh bị đau, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa."

Hắn nói như vậy khiến cho Mashiho có chút lo lắng, cậu vô thức sờ lên trán hắn kiểm tra, bàn tay lại bị hắn bắt lấy, nắm chặt.

"Anh đau ở tim nè, mấy ngày không có Mashi, tim anh thực sự rất đau."

Ngay lập tức bả vai của hắn ăn một cú đấm.

Mashiho buồn bực đứng dậy muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi, cả người lại bị Junkyu giữ lấy, hắn ôm chặt vòng eo của cậu, nói bằng một chất giọng trầm trầm, "Đừng đi mà."

"Chắc là anh có nhầm lẫn gì rồi." Mashiho cố gắng gỡ tay của hắn ra, chỉ là hắn siết quá chặt cho nên cuối cùng vẫn là cậu phải bỏ cuộc, "Tim anh đau chắc chắn không phải là do tôi, anh xem lại đi."

"Anh yêu em mà." Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu từ phía sau, Mashiho có thể tưởng tượng ra biểu cảm phụng phịu của hắn lúc này.

Cậu xoay người lại nhìn, Junkyu cũng ngước lên, vành mắt hắn đã đỏ hoe, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng hơi nhăn lại, so với bình thường còn đẹp đẽ hơn gấp ngàn lần.

Mashiho lo sợ bản thân sẽ rung động, bèn quay đầu đi né tránh ánh mắt của hắn. Cậu cũng không rõ cảm xúc hiện tại là gì, chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy Junkyu thốt ra câu nói đó, trong lòng cậu cảm thấy ẩn ẩn vui, thế nhưng ngay lập tức lại tự cảnh tỉnh chính mình, không được phép để hắn lừa thêm một lần nào nữa.

"Mashi." Hắn lại thành khẩn nói, "Trong lòng anh chỉ có một mình em."

Những lời như vậy văng vẳng bên tai giống như một chất kích thích, Mashiho lắc đầu, cố gắng không để bản thân lún vào quá sâu.

"Tôi không muốn tiếp tục để anh lấy làm thế thân cho người khác nữa."

Cuối cùng, lại đem hết những tâm sự chất chứa trong lòng mà bộc bạch ra.

Jungkyu sững người lại một chút, sau đó hốt hoảng thanh minh, "Em... Em đang nói gì thế? Mashi, sự thật không phải như vậy, người anh yêu chính là em, anh không hề lấy anh làm thế thân gì cả..."

"Anh có." Mashiho ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt giống như là có một tia hận thù, "Tôi chẳng là cái gì đối với anh cả, trong cơn say anh cũng gọi tên người khác, tôi vốn dĩ không phải là người anh yêu!"

Giọng nói đã có chút nghèn nghẹn, giống như là một giọt nước tràn ly, Junkyu vội vã ôm lấy cậu, động tác yêu chiều như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Mashi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

"Xin lỗi thì có thể giải quyết được việc gì?" Mashiho dùng sức đẩy hắn ra thật xa, cậu gào lên phẫn nộ, "Ở bên nhau bảy năm, thế nhưng lại phải chứng kiến anh gọi tên một người khác, Kim Junkyu rốt cuộc anh có hiểu cảm giác lúc đó của tôi như thế nào không?!"

Nước mắt không thể kìm được mà chảy dài trên gò má, ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy thất vọng cùng tổn thương, Kim Junkyu lặng người suy nghĩ, rất lâu sau đó mới có thể khó nhọc buông ra một câu.

"Anh cũng không hiểu... tại sao lúc đó bản thân lại làm như thế..."

Phải, hắn thật sự không thể hiểu, dù có ngẫm đi ngẫm lại mãi hắn cũng không thể hiểu, rõ ràng trong lòng hắn chỉ có duy nhất Mashiho, hoàn toàn không còn một chút ý niệm nào về người kia nữa, vậy mà ma xui quỷ khiến hắn lại thốt ra những lời như thế, làm thương tổn đến người hắn yêu.

"Chỉ là, chỉ là anh cũng không biết phải nói làm sao cho em hiểu, em nhất định phải tin anh..."

Tâm trí Mashiho tràn ngập sợ hãi, bởi vì cậu đã tin hắn rồi.

Ngay từ buổi tối cậu đưa hắn say rượu trở về nhà, nghe thấy hắn không ngừng lẩm nhẩm cầu xin cậu, cõi lòng Mashiho đã sớm run rẩy, chút phòng bị cuối cùng gần như đã đổ vỡ, chỉ là cậu vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật này.

Phần tỉnh táo duy nhất còn lại không ngừng nhắc nhở cậu phải lí trí lên, không được phép dễ dàng tha thứ cho hắn như thế, Mashiho cũng rất sợ hãi, cậu sợ nếu như trao con tim cho hắn thêm lần nữa, cậu sẽ lại tiếp tục hứng chịu những vết thương. Nội tâm Mashiho đấu tranh kịch liệt, rõ ràng là muốn chạy đến bên hắn, lại có gì đó đang níu giữ lấy bước chân của cậu, Mashiho đau đớn ôm đầu, cả người vô lực ngồi sụp xuống, cậu thực sự rất muốn chấm dứt sự giằng co không có hồi kết này.

Cậu yêu Junkyu, nhưng cũng rất hận Junkyu, bởi vì chính Junkyu là người đã khiến cho cậu yêu hắn không lối thoát.

Cuối cùng, Mashiho chỉ có thể tông cửa bỏ chạy, cậu không có cách nào để đối mặt, cho nên chỉ dám hèn nhát chạy trốn. Ở bên hắn thêm một giây, Mashiho lại càng tha thứ cho hắn thêm một chút, nếu như không quyết định rời đi, chỉ sợ cậu sẽ lại yếu lòng mà quay trở về bên hắn mất thôi.

"Junkyu nó nói thật đó, chơi với nhau lâu năm, anh biết mà."

Park Jihoon đưa cho cậu một tách cà phê, Mashiho ủ rũ đón lấy, chỉ là cậu đã chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa rồi.

"Em sợ lắm, anh Jihoon..." Cậu dùng thìa khuấy loạn tách cà phê, những vòng xoáy không ngừng xoay tròn, hệt như tâm trí lúc này của cậu, "Nhỡ không phải là như thế thì sao, nhỡ anh ấy lại lừa em thêm lần nữa, em nhất định sẽ đau lòng đến chết mất."

Jihoon dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Chuyện của hai người họ, Jihoon cũng chỉ có thể hết sức khuyên nhủ đến thế, nếu như tiếp tục nói sẽ trở thành gượng ép, tốt nhất vẫn là để Mashiho tự định đoạt tương lai của chính mình.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cũng không rõ là ai ghé chơi giờ này, Jihoon mỉm cười với Mashiho một cái rồi nhanh chóng bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mới mở ra, cả người Jihoon lập tức trở nên đông cứng, bởi vì trước mắt cậu lúc này chính là người mà cậu không muốn gặp nhất, mẹ của Choi Hyunsuk, còn dẫn theo một cô gái trẻ phía sau.

"Hyunsuk có nhà không?" Mẹ Choi cất giọng hỏi cậu, ngữ điệu lạnh lùng như thể hoàn toàn chẳng quen biết gì.

"Dạ có..." Jihoon gượng gạo nở một nụ cười, đứng nép về phía cửa để bà cùng với cô gái kia bước vào, "Cậu ấy đang ở trong phòng, để, để cháu gọi cậu ấy..."

Mẹ Choi không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn cậu, ánh mắt dửng dưng soi xét một lượt căn nhà.

Một lúc sau, Hyunsuk từ trong phòng trở ra, khuôn mặt hắn khi nhìn thấy mẹ liền trở nên sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

"Hyunsukie." Bà dùng chất giọng nghiêm nghị mà gọi hắn, "Tại sao đã hẹn đi xem mắt rồi, con vẫn năm lần bảy lượt không chịu đến? Bắt con gái nhà người ta phải đợi, đây là việc mà một thằng đàn ông nên làm sao?"

"Mẹ!"

Hắn bất mãn cao giọng, lại tiếp tục muốn phản ứng gì đó, liền bị mẹ Choi chặn ngang họng, "Hôm nay mẹ đã dẫn cô bé đến tận đây rồi, hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau."

Hyunsuk hoang mang nhìn Jihoon đang đứng ngẩn người ở phía cửa, khuôn mặt cậu đờ đẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mashiho nãy giờ ngồi trong bếp đã nghe được đầu đuôi câu chuyện, bèn đứng dậy kéo Jihoon trở về phòng ngủ rồi đóng cửa lại, coi như đối với những thứ đang xảy ra ở ngoài kia không hề có liên hệ gì.

"Nó đến rồi." Jihoon ủ rũ nói, ngữ điệu chất chứa nỗi tuyệt vọng khó tả, "Điều anh lo lắng nhất, nó đã đến rồi."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro