25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hồ đã gần hai tháng rồi Asahi không còn thấy sự tồn tại của Yoon Jaehyuk nữa.

Sau cái lần gặp gỡ Bang Yedam ở Catimour ngày hôm đó, Yoon Jaehyuk chưa từng một lần xuất hiện trước mắt cậu, không rõ là do hắn giận dỗi không thèm đến, hay là đã tự ý thức được dù có cố chấp đến đâu cũng sẽ chẳng đạt được kết quả gì. Dù nguyên nhân có là gì đi nữa, Asahi cũng chẳng buồn quan tâm, cuộc sống của cậu hiện tại đã bận rộn đến mức chẳng có đủ chỗ cho Yoon Jaehyuk chen vào nữa rồi.

Cho đến một ngày, cậu nghe thấy tên của hắn phát ra từ miệng Mashiho.

Lúc đó Mashiho đang đứng trong nhà vệ sinh đánh răng, còn cậu thì ở phía bên ngoài xếp lại chăn gối chuẩn bị đi ngủ, lại nghe thấy Mashiho nói vọng ra, "Dạo này cậu có gặp Yoon Jaehyuk không?"

"Không, làm sao vậy?" Asahi sớm đã sinh ra cảnh giác mỗi khi Mashiho nhắc đến Yoon Jaehyuk, cậu biết sau ngần ấy năm Jaehyuk tìm lại được cậu là nhờ có Mashiho, trong đầu vô thức bật ra mấy lời phản ứng lại trong trường hợp Mashiho nói tốt về hắn với cậu.

Thế nhưng Mashiho không trả lời, chỉ lẳng lặng súc miệng rồi rửa mặt, sau đó bước về phía chiếc giường đơn phía trong góc phòng.

Chờ cho Mashiho yên vị trên giường rồi, Asahi mới với tay tắt đèn, bóng tối ngay lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Asahi ngáp nhẹ, thả lỏng tinh thần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say, tiếng Mashiho ở phía giường bên kia lại khẽ vang lên, "Hôm nay cậu ta đến tìm mình."

"Nếu chỉ để hỏi mấy cái vớ vẩn về tôi thì thôi đi, giúp bạn là hại bạn đấy." Asahi hời hợt đáp, kéo chăn trùm lên quá đỉnh đầu.

"Cậu ta muốn vay tiền mình, số tiền không nhỏ."

Asahi ngay lập tức vén chăn, nhìn Mashiho bằng một ánh mắt kinh ngạc.

"Sao tự nhiên lại vay? Không phải công ty của cậu ta..."

"Nghe nói sắp phá sản rồi." Mashiho thở dài đầy bất lực, "Cậu ta nói mấy phi vụ làm ăn vừa rồi đều thất bại, hiện tại cũng không có một doanh nghiệp nào chịu đứng ra kí hợp đồng nữa, nhân viên cũng rời đi gần hết rồi."

Chẳng hiểu tại sao Asahi nhất thời cảm thấy khó chịu, cũng chẳng còn tâm trạng nào để ngủ nữa, dù cho lúc này cậu vô cùng mệt mỏi.

"Vậy cậu có cho cậu ta vay không?" Suy nghĩ một lúc, Asahi mới do dự hỏi.

"Chưa biết được." Mashiho lại thở dài thêm một lần nữa, "Mình cũng muốn giúp, nhưng hiện tại lại chưa có nhiều tiền, có bao nhiêu vừa gửi hết cho gia đình mất rồi."

Không khí rơi vào trầm mặc, Mashiho thấy cậu không nói gì nữa liền trở mình xoay mặt về phía góc tường. Đôi mắt Asahi lúc này cũng đã trĩu lại, cả một ngày ở quán khiến cho cả người cậu mỏi mệt vô cùng, thế nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo, không ngừng nghĩ tới những gì Mashiho vừa mới nói cho cậu nghe.

Cậu đã không muốn nghĩ về hắn rồi, vậy nhưng lúc nào cũng thế, Yoon Jaehyuk cứ luôn lởn vởn trong đầu cậu không chịu thoát ra, chẳng hiểu trên người hắn là cái loại mê lực gì nữa.

Ngày hôm sau Asahi không đi làm, chính là bởi một đêm thức trắng khiến cho cậu chẳng còn đủ sức để tới quán nữa, mặc cho Haruto gào thét không thể đứng quầy một mình nguyên cả ngày, Asahi cũng chẳng buồn quan tâm.

Thế nhưng đồng hồ vừa mới chỉ đến giữa trưa, cậu đã vội bật dậy cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.

Văn phòng công ty của Yoon Jaehyuk lúc này so với mọi khi đúng là vô cùng đìu hiu, Asahi đẩy cửa bước vào, một người từ bên trong vội vàng chạy ra, chính là người đàn ông đã đề nghị với cậu tổ chức buổi triển lãm, "Cậu Hamada?"

"Yoon Jaehyuk đâu?"

"Giám đốc Yoon không thể tiếp khách bây giờ ạ."

"Đến cả tôi cũng không thể gặp?"

Nói xong chính mình lại tự cảm thấy buồn cười, rốt cuộc thì vừa rồi cậu đã nghĩ mối quan hệ giữa hai người là gì mà lại có được đặc quyền đó chứ?

Người đàn ông kia ngẩn ra, sau đó đành dẫn cậu vào phía bên trong.

Asahi đi lướt qua một vòng, công ty lúc này chỉ còn lác đác một vài nhân viên, cơ hồ đa số chỗ ngồi đều đã bị bỏ trống, quả đúng là vô cùng nghiêm trọng.

"Cái này, tôi biết hiện tại nếu như kí hợp đồng với chúng tôi rủi ro sẽ khá cao, nhưng chúng tôi có thể bảo đảm... A, không thể sao, làm phiền rồi..."

Từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy thanh âm vô cùng sốt sắng của hắn, Asahi căng thẳng hít một hơi, sau đó đưa tay lên gõ hai cái.

"Mời vào."

Asahi đẩy cửa bước vào, Yoon Jaehyuk cũng không ngước nhìn lên.

Chờ đợi rất lâu không thấy đối phương lên tiếng, Jaehyuk còn đang chuẩn bị sẵng giọng quát tên nhân viên nào làm tốn thời gian của hắn, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, hắn kinh ngạc đến mức cả người đứng bật dậy.

"Asahi? Sao bạn lại đến đây?"

Asahi không trả lời, chỉ vào phần cổ của hắn, "Cổ áo chưa bẻ hết kìa."

Jaehyuk hừ một tiếng, buồn bực chỉnh lại cổ áo, sau đó bước đến mở cửa, "Bạn về đi, đây không phải là lúc để gặp mặt."

Hiếm thấy khi nào Jaehyuk dám cả gan đuổi cậu, Asahi thoáng một chút ngạc nhiên, nhưng cậu hoàn toàn có thể hiểu được phần nào tâm trạng hắn.

"Nghe nói cậu đang gặp khó khăn." Asahi mở ví, rút ra một chiếc thẻ tiết kiệm đưa đến trước mặt hắn, "Cái này là tiền bán tranh của tôi, không nhiều, nhưng trước mắt có thể giúp cậu trả lương nhân viên."

Trái với những gì Asahi tưởng tượng, Jaehyuk không hề vui mừng, cũng không hề cảm kích, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trên tay cậu, đột nhiên bật cười, "Bạn đang thương hại anh đấy à?"

Bàn tay đang cầm lấy chiếc thẻ vô thức siết chặt, có thể thấy được câu nói vừa rồi của hắn đã đả kích đến cậu phần nào.

"Không, tôi chỉ..." Cậu vội vàng thanh minh, sợ hắn sẽ hiểu lầm, "Nhờ có cậu nên tôi mới có thể bán được nhiều tranh như vậy, đều là công sức của cậu, số tiền này cậu cầm cũng không có vấn đề gì, sau này ổn định rồi trả lại tôi cũng không muộn..."

Chẳng rõ vì cái gì, tâm can Jaehyuk lại khó chịu như có mũi dao đâm, nửa lời của Asahi hắn cũng không nghe vào đầu.

Trước kia Jaehyuk đã tự tin biết nhường nào. Hắn là người có nhan sắc, có tiền tài, có địa vị, mỗi lần ở bên cạnh Asahi, hắn đều có cảm giác đã nắm được cậu trong lòng bàn tay, tùy ý sở hữu cậu. Cho đến khi nghe thấy cậu so sánh hắn với một người khác, hắn đã thực sự nổi giận, thầm nghĩ nếu như cậu đã không muốn nhìn thấy hắn đến thế, vậy thì hắn cũng sẽ không làm phiền cậu thêm một lần nào nữa. Thế nhưng vào lúc hắn đang ở dưới đáy của sự nghiệp, cậu lại chủ động tìm đến hắn, nói muốn giúp đỡ hắn, như vậy có khác nào đang cười nhạo hắn đâu? Lòng tự trọng của một người đàn ông, đặc biệt là của một người đàn ông luôn kiêu hãnh như Yoon Jaehyuk, sẽ tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này.

"Sahi về đi, đừng đến đây nữa."

Asahi có chút bi thương, thì ra cảm giác của hắn mỗi lần bị cậu thẳng thừng đuổi đi lại khó chịu như vậy sao?

"Cầm đi mà." Cậu cố chấp dúi chiếc thẻ vào tay hắn, cảm nhận được cả người của hắn cứng lại. Rõ ràng bản thân là người giúp đỡ, lại giống như đang xin xỏ hắn cái gì.

Asahi không biết tại sao, chỉ là nhìn hắn tàn tạ như vậy, cậu không thể chịu đựng được.

"Bạn hài lòng lắm đúng không?" Jaehyuk chua xót bật cười, "Nhìn thấy anh như vậy, chắc là bạn thỏa mãn lắm, ít nhất thì sau này cũng không có ai đến quấy nhiễu bạn nữa rồi."

"Yoon Jaehyuk cậu nói chuyện có lí một chút đi được không?" Cuối cùng Asahi cũng vì thái độ bất cần của hắn mà bực mình, "Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu, cậu lại cho rằng tôi có ý đồ xấu? Rốt cuộc trong mắt cậu tôi là người thế nào?"

"Rõ ràng bạn chán ghét anh như thế, vì cái gì lúc này lại muốn giúp anh? Còn không phải là đến để chứng kiến anh sống thảm thế nào hay sao."

Asahi thật muốn bổ đầu cái con người trước mặt ra xem trong đó chứa cái gì, vì sao cậu lại có thể chịu đựng cái sự vô lí của hắn suốt ngần ấy năm cơ chứ.

Jaehyuk nhét trả lại tấm thẻ vào tay cậu, sau đó dứt khoát lôi một đường ra ngoài, Asahi giãy giụa muốn giằng ra, lại bị cánh tay như gọng kìm của hắn siết chặt lại đến đau đớn.

"Nếu như cậu đã khăng khăng cự tuyệt tôi như thế," Asahi phẫn nộ gào lên, "vậy thì từ giờ mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, không còn một chút liên hệ nào nữa!"

Jaehyuk nghe xong liền cười khẩy, thái độ vô cùng bình tĩnh, "Chẳng phải lần trước chính bạn là người đã nói giữa chúng ta hết sạch rồi sao? Anh nghĩ đáng lẽ nên chấm dứt từ ngày hôm đó mới phải."

Nói xong liền lạnh lùng xoay người bước vào trong, bỏ lại Asahi lẻ loi giữa tiết trời lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro