27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tỉnh giấc đã là giữa đêm, Asahi nhẹ nhàng trở mình, mới phát hiện ra cơ thể cậu đã không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, có lẽ mấy viên thuốc khi nãy Yoon Jaehyuk đưa cho cậu uống đã có tác dụng rồi.

Ánh đèn từ bên ngoài leo lắt phản chiếu, cậu chầm chậm bước ra, đập vào mắt là cảnh tượng Yoon Jaehyuk đang nằm co ro trên ghế sofa ngoài phòng khách, chỉ đắp lên một chiếc áo khoác, cả người cũng không được thoải mái vì chiếc sofa so với hắn có đôi phần chật chội.

Chiếc máy tính để phía bên cạnh vẫn còn sáng, có lẽ là hắn mới ngủ chưa lâu, Asahi bước vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho hắn, sau đó gập nắp máy tính xuống, nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy vẻ đau xót ưu thương.

Vì cái gì ngay cả lúc ngủ mi tâm của hắn cũng nhíu lại đầy mệt mỏi như thế, có phải là đang cảm thấy rất khó chịu không?

Ngón tay thon dài của Asahi khe khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn, mỗi bộ phận đều như một chi tiết được chạm khắc tinh xảo chẳng tìm ra nổi chút khuyết điểm nào.

Có lẽ Jaehyuk ngủ không được sâu, cho nên hắn ngay lập tức tỉnh giấc, vội bắt lấy tay cậu.

Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói một lời.

Lúc này thời gian như thể đã ngưng đọng lại, ngoài hình ảnh chính mình phản chiếu nơi đáy mắt trong veo của đối phương, cả hai tuyệt nhiên đều không còn cảm thấy gì.

Bất chợt, Asahi cúi đầu chủ động hôn hắn.

Chính là nụ hôn mà Jaehyuk đã hằng mong ước từ lâu, chỉ là vì sao lúc này lại trở nên đắng ngắt.

Asahi vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của hắn, hai lồng ngực mãnh liệt áp sát vào nhau. Rõ ràng là không một ai lên tiếng, vậy nhưng những tâm tư sớm đã tích tụ lại trong lòng như một gánh nặng, những lời giãi bày ngòn ngọt yêu thương, cứ như vậy lại có thể thấu cảm hoàn toàn.

Giống như rất nhiều năm về trước, cùng nhau ở trong chính căn nhà bé nhỏ chật hẹp này, trên đỉnh đầu là ánh đèn nhàn nhạt hiu hắt, phản chiếu lên một nửa khuôn mặt đẹp đẽ như hoa, cả hai cuồng nhiệt quấn quít, vương vấn không rời.

Bàn tay Asahi trượt dài trên khuôn ngực hắn, cẩn thận đem từng chiếc cúc áo cởi bỏ, còn nghe thấy tiếng Jaehyuk hít vào một hơi thật sâu, luồng khí ấm nóng phả thẳng vào đỉnh đầu cậu.

"Bạn định làm gì?" Jaehyuk đột nhiên bừng tỉnh, chặn lại hành động của cậu, cả người lui về phía sau tạo khoảng cách. Asahi thoáng sững sờ, lại lần nữa cố chấp tiến đến, cường ngạnh tiếp tục hôn hắn, thế nhưng chỉ nhận lại được một cái đẩy ra xa.

Ánh mắt Asahi tối lại, nỗi mất mát mơ hồ xuất hiện, "Bạn không cần em nữa ư?" Trong giọng nói chính là sự run rẩy không thể kìm chế, còn có những tiếng nấc rất nhẹ.

"Chúng ta đã kết thúc rồi." Hắn khó nhọc thở dài, "Anh hi vọng sẽ không còn phải nhắc lại lời này thêm một lần nào nữa."

"Thế ư."

Asahi trầm mặc cúi đầu, mái tóc rối bời rủ trước trán đã che đi phần lớn khuôn mặt, Jaehyuk không thể thấy được biểu cảm của cậu, chỉ là nhìn thấy lồng ngực cậu gấp gáp phập phồng lên xuống, hắn biết mình đã vừa gây một ra tội ác, đó là thương tổn đến người hắn yêu.

Chỉ là nếu không dám buông bỏ, sẽ chẳng có thể làm được điều gì.

Asahi đột ngột đứng dậy, mở cửa rời khỏi căn hộ của hắn. Vốn dĩ chính cậu là người đẩy hắn ra xa, cũng là người chủ động cắt đứt liên lạc, muốn đem những kỉ niệm về hắn xóa đi bằng hết, vậy tại sao lúc này cõi lòng cậu lại đau đớn như thế, đau đến mức chỉ muốn chết đi.

Đô thị lớn về đêm lại có phần ảm đạm, trên bầu trời hư ảo ngàn vạn vì sao, những năm tháng của tuổi trẻ cậu ở bên cạnh hắn, dưới tinh quang nhàn nhạt mà chầm chậm hôn hắn, khoảnh khắc này nhìn lại chỉ thấy toàn là bi thương.

Asahi không trở về nhà, đến ngã tư lại đột ngột đổi hướng rẽ sang Catimour, đem tất cả số tranh treo trong quán gỡ xuống, sau đó nhắn cho Haruto một cái tin từ giờ sẽ không cần phải đi làm.

"Sao tự nhiên lại phải làm như thế?" Buổi sáng trở về liền kể cho Mashiho dự định đóng cửa quán, không ngoài dự đoán nhận được phản ứng dữ dội từ cậu bạn thân, "Không phải gần đây lượng khách đang dần tăng lên hay sao? Vì cái gì nói bỏ liền bỏ?"

Asahi nở một nụ cười buồn bã, "Không phải Jaehyuk nói cậu ấy không xứng đáng sao, nếu như tôi cũng trở nên thất bại giống như cậu ấy, vậy có phải là xứng đáng rồi không?"

Mashiho ngán ngẩm, chỉ có thể bất lực lắc đầu, đúng là tình yêu sẽ biến con người ta trở thành những kẻ ngốc.

Số tiền mà Yoon Jaehyuk không chịu nhận từ cậu, Asahi đã nhờ Mashiho chuyển cho hắn dưới danh nghĩa của Mashiho. Cậu cũng không chủ động đến tìm hắn nữa, dù sao mọi chuyện cũng cần có thời gian, hơn nữa hắn đang ở trong tình trạng như vậy, càng ép buộc sẽ càng dễ tan vỡ.

Asahi yêu hắn, không cách nào từ bỏ, thứ tình cảm mà trước kia cậu luôn trốn tránh lúc này lại một lần nữa bùng lên, giống như những đốm lửa dần dần thiêu cháy tâm can cậu, mãnh liệt bột phát.

Asahi đóng cửa Catimour, thuê một mặt bằng nhỏ ở gần căn hộ của hắn làm phòng vẽ, mỗi buổi tối đều chứng kiến chiếc xe quen thuộc đi vào trong toà nhà, trong lòng chỉ âm thầm khát khao được chạy đến bên cạnh hắn.

Qua một thời gian nữa, lại nghe Mashiho nói công ty của hắn chính thức giải tán.

Cái gì xứng đáng, chẳng phải như hiện tại đang rất xứng đáng sao? Nếu không phải lúc này, vậy thì sẽ là khi nào chứ?

Một ngày cuối tuần, Asahi nhìn thấy bóng dáng của hắn rời khỏi toà nhà, sau đó bước vào siêu thị ngay kế bên. Cậu lập tức đóng cửa phòng vẽ, vội vàng chạy đến bên ngoài siêu thị đứng chờ, bộ dạng gấp gáp đến mức như thể chỉ cần chậm một khắc thôi hắn sẽ biến mất vậy.

Jaehyuk sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn liền bước ra ngoài, hoàn toàn không ngờ đến sẽ nhìn thấy cậu, thậm chí còn bị cậu chặn lại.

"Sahi? Sao bạn lại ở đây?"

Asahi cắn môi, kiên định nói, "Yoon Jaehyuk chúng ta quay lại đi."

"Hả?" Jaehyuk chợt ngẩn người, "Nhưng..."

Asahi nhìn thấy một thoáng lưỡng lự trên gương mặt hắn, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút bất an. Cậu vội nắm chặt lấy bàn tay hắn, giống như đang níu kéo không để hắn chạy mất.

"Bạn hết yêu em rồi sao?"

Một câu nói đánh thẳng vào trái tim đang run lên của Jaehyuk, làm sao hắn lại có thể hết yêu cậu được cơ chứ. Từ những ngày vừa mới bước vào trung học, Asahi vẫn chỉ còn là một cậu du học sinh trầm lặng nói tiếng Hàn còn chưa sõi, hắn đã cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi cậu, khoảnh khắc hắn giật mình nhận ra người trong lòng hắn cũng chính là cậu, cứ như vậy cho đến hiện tại, vẫn chưa một lúc nào ngừng yêu.

"Sahi, hiện tại anh đã mất tất cả rồi."

Jaehyuk buông tay, trong giọng nói chứa đựng một sự bất lực. Sự nghiệp của hắn đã không còn, trước mắt còn phải xoay xở trả nợ những khoản vay, hắn sợ nếu như Asahi quay về bên hắn, sẽ phải chịu đựng rất nhiều thống khổ.

"Bạn còn em mà, Jaehyukie." Asahi tiến đến ôm hắn, xoa nhẹ lên tấm lưng vỗ về, "Bạn còn có cái để mất, còn em, em chưa từng một lần có gì trong tay, vậy nhưng bạn vẫn yêu em, không phải sao?"

Jaehyuk nhất thời xúc động, đôi mắt hắn long lanh ngập nước.

"Em đã đóng cửa quán cà phê rồi." Asahi lại tiếp tục nói, "Tiền bán máy móc cũng được một khoản nhỏ, em sẽ để bạn dùng."

Hơi thở của hắn run rẩy hỗn loạn, Asahi ngước lên, dùng tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má người đối diện.

"Anh xin lỗi..."

"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"

Jaehyuk sụt sịt, "Bởi vì trước kia anh đã làm phiền bạn, khiến cho bạn khó chịu, hiện tại bạn lại vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, anh..."

"Jaehyukie chúng ta quay lại đi." Asahi một lần nữa nhắc lại, đan bàn tay mình vào bàn tay hắn, mười ngón hoàn hảo siết chặt.

Nước mắt vừa mới kìm lại được nay lại không ngừng tuôn ra, Asahi luống cuống lấy khăn giấy lau cho hắn, dở khóc dở cười nghĩ hóa ra tên này còn có thể yếu đuối đến như vậy.

"Đừng khóc nữa mà."

"Anh yêu bạn." Jaehyuk kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên bả vai cậu, rốt cuộc sau chừng ấy thời gian mệt mỏi, hắn cũng đã tìm thấy được một chốn bình yên.

Ngay giây phút này, trong tiềm thức của hắn chỉ còn tồn tại Asahi, duy nhất Asahi, tất cả những thứ khác đều đã trở nên không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro