drugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hyungjun, cho tao xem hàng mới.

felix nửa tỉnh nửa say nói với gã thanh niên bán ma tuý. hyungjun mới 18, nhưng hắn chẳng ngoan hiền gì, ma tuý là bạn, giết chóc là thú vui.

- không hẳn mới mẻ, mày muốn xem chứ?

felix gật đầu, em chẳng cần gì ngoài ma tuý lúc này nữa nên cứ bán cho em, em sẽ dùng hết.

- tao cảnh báo mày, đừng để bất cứ suy nghĩ gì "ngáng đường", bằng không hậu quả mày tự chịu. benzodiazepines là hàng mới tao vừa nhập từ mexico, giá khá đắt, mày vẫn khăng khăng chứ? thay vì mua một vỉ benzodiazepines, mày có thể mua hơn một cân cần sa chỉ với số tiền như thế.

- cứ bán cho tao đi, mày biết tao không thiếu tiền mà.

- 35$, mày chịu trả chứ? nếu vẫn mua thì có lẽ tao sẽ khuyến mại mày thêm hai bịch cần sa vì mày là khách đầu cho lô hàng mới của tao.

felix không chần chừ rút ra tờ 20$ cùng một tờ giá trị 10 với một tờ giá trị 5. như hyungjun nói, hắn gói cẩn thận vỉ thuốc và bịch cần sa vào một giấy lót trắng, bọc quanh nó là túi bóng đen giống như kiện hàng. hắn chưa bao giờ bị pháp luật sờ gáy vậy nên lần này chắc chắn hắn vẫn sẽ vượt mặt bọn "cớm" đấy thôi.

felix sau khi nhận được số ma tuý từ tay hyungjun thì vui vẻ huýt sáo. em lái xe thật nhanh về nhà khi thấy cơn nghiện của mình bắt đầu rực lên. đóng sầm cánh cửa, felix thả mình trên chiếc sofa đen, tay bóc vội vỉ benzodiazepines và uống hai viên. cái nuốt khô khốc khiến felix nhăn mặt, em liền lấy một cốc nước uống để làm dịu đi sự khô khốc trong cuống họng. em đâu biết rằng loại thuốc mới này không dành cho em?

ngay khi vừa nuốt, đầu felix xoay mòng như con quay. đôi mắt em mờ mịt, miệng há hờ, từng hơi thở nặng nhọc thoát ra. em bị trầm cảm, em cũng không biết loại thuốc này sẽ cho em đau đớn hay cơn phê, em chỉ biết chơi, rồi đắm mình vào trong thú vui tội lỗi đó.

được 15 phút, viên thuốc dần tác dụng mạnh hon. felix lặng lẽ đi lấy dây thừng trong cơn mê sảng. em không biết nó nói em làm gì, em chỉ biết rằng nó đang gào em nó muốn thoát ra. em từ từ buộc và thuồn dây qua cánh quạt để cố định. vừa xong, em kiểm tra lại kĩ càng rồi lại uống thêm hai viên nữa.

đầu felix nhói lên từng cơn, tiếng cười của em cũng ngày một vỡ vụn. em đứng lên ghế, treo cổ và tạm biệt...

một ngày thật đẹp để em ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro