1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nạn nhân đoán chừng tử vong vào lúc 2 giờ sáng, nguyên nhân cái chết qua phân tích sơ bộ là do mất máu quá nhiều. Xác nạn nhân được tìm thấy trong tư thế cả người bị trói chặt vào ghế, gương mặt đã bị hủy gần như toàn bộ do axit nồng độ cao, có lẽ là tạt lên sau khi nạn nhân đã chết, nhưng phần mắt lành lặn còn lại mở to với đồng tử giãn rộng đã thể hiện rõ sự hoảng hốt và tuyệt vọng cực độ của ông ta trước khi chết"

"Lần này thi thể có bị mất đi nội tạng không?"

"Có, lần này là tim, được lấy đi bằng cách phanh hẳn lồng ngực nạn nhân ra. Nhiều khi tôi chợt nghĩ tên này phải chăng là một bác sĩ lành nghề không, hắn đi những đường dao rất gọn và đẹp. Hoàn toàn không phải là loại tội phạm khát máu nên tàn phá thi thể nạn nhân bừa bãi, rõ ràng hắn rất am hiểu về giải phẫu."

"Vẫn là thủ pháp gây án điên rồ và dã man đó."

"Cục trưởng, ngài còn không mau tìm ra kẻ sát nhân thì tôi e là ngài sẽ không được yên với giới truyền thông và dân chúng đâu. Vụ án này đã kéo dài hơn một năm rồi đó. Gần đây tần suất ra tay của hung thủ lại tăng đột biến." Kim Seungmin khẽ lắc đầu ngán ngẩm, xếp lại hòm dụng cụ tác nghiệp sau khi chắc rằng anh đã thu thập đủ mẫu vật.

"Cái này cũng chỉ có thể trách tổ điều tra chứ không thể trách tôi được. Cậu vất vã rồi cậu Kim, mỗi tháng đều phải bắt cậu đối mặt với những xác chết có tình trạng cực kì kinh dị mà đến tôi khi nhìn trực tiếp cũng nổi cả da gà."

"Đây là nhiệm vụ của tôi ngài không cần khách sáo. Chiều nay tổ pháp y chúng tôi sẽ có kết quả dám định ADN gửi cho bên tổ điều tra." Seungmin đáp.

"Thám tự Lee, cậu nghĩ sao về vụ này"

"Vô vị. Tên hung thủ này hẳn là sống rất quy củ, trước sau như một đều ra tay dưới hình thức đó. Giải phẫu sống- lấy đi bộ phận cơ thể - hủy dung. Tôi cũng đang mông lung lắm, hắn xóa chứng cứ sạch sẽ quá. Nếu ngài cho gọi tôi ngay từ đầu thì tôi hẳn đã tìm ra được nhiều thứ hay ho hơn rồi cục trưởng ạ" Lee Felix- người đang tựa vào một gốc cây gần đó nhún vai lên tiếng. Người đàn ông với đường nét gương mặt sắc bén khoác trên người một chiếc trechcoat quá khổ cùng chiếc mũ beret tưởng chừng sẽ toát lên vẻ nghiêm nghị của một vị thám tử có tiếng trong giới, nhưng mái tóc nhuộm đỏ rực kia lại phá hỏng cả tổng thể.

"Tôi cũng hết cách rồi cậu Lee à, phải thỏa hiệp cả năm nay cấp trên của tôi mới đồng ý cho tôi mời cậu đấy."

"Thế nên làm ơn cư xử cho phải phép một chút, ngài thám tử." Seungmin cầm hòm dụng cụ lướt qua Felix không quên để lại lời "cảnh cáo".

Hắn dụi vội điếu thuốc lá đi trước cái lườm sắc lẹm của người kia.

"Tôi có thất nghiệp lần nữa thì vẫn có khả năng nuôi em mà." Felix nói với theo bóng lưng của Seungmin.

Hắn giơ máy ảnh, lên phim rồi "tách.."

"Chỉ thấy mỗi cái tà áo blouse ở một góc" Felix khẽ tặc lưỡi.

_________

"Cũng gần một tháng rồi, đã điều tra ra thân thế nạn nhân chưa?"

"Dựa trên ADN và quần áo lúc đó cộng với sự xác nhận từ người nhà thì chắc chắn đó là Yang Hyun Suk - một nhân vật nổi như cồn với những scandal cưỡng ép gà nhà quan hệ với mình, bốc lột sức lao động của ca sĩ cũng như thủ đoạn hạ bệ những nhân vật cản đường vô cùng thâm độc, ngoài ra còn có việc nhúng tay vào kết quả của các lễ trao giải từ âm nhạc đến phim ảnh, thế lực của người này thật sự đáng gờm." Giọng Kim Seungmin đều đều. Lee Felix buồn chán nằm dài trên bàn ăn liên tục chụp ảnh người kia nấu ăn. Tiếng máy ảnh được lên phim đều đặn vang lên xen kẽ với tiếng dao chạm vào thớt gỗ.

"Giờ tôi đã hiểu tại sao hắn ta bị moi tim rồi. Sống một đời tâm cơ và bản chất ác độc đến thế mà" Kim Seungmin nhếch môi một cái.

"Một là ra tay vì muốn thay trời hành đạo, hai là vì được thuê, ba là vì có tư thù với nhau, em nghĩ động cơ gây án nào là thõa đáng nhất?" Felix thôi chụp ảnh, ngữa lưng ra ghế tập trung ngắm người yêu mình thuần thục nêm nếm từng nồi thức ăn đang sôi ùng ục.

"Làm sao tôi biết được đây thám tử Lee, tôi có phải là hung thủ đâu" Seungmin đáp trong lúc tung chảo lật ngược miếng trứng rán "Felix à, đến đây xắn tay áo lên hộ tôi, nó lại tuột rồi, thật vướng víu"

"Cứ đặt trường hợp giả dụ em là hung thủ xem."

"Nếu tôi thật sự là một tên sát nhân, tôi nhất định sẽ giải phẫu anh đầu tiên" Seungmin cố để tiếng dao cắt rau củ vang lên thật to như thể cảnh cáo.

"Trời có lạnh lắm đâu? Em lại mặc áo tay dài là có ý gì? Phòng bị tôi à?" Felix bật cười, hắn tiến đến ôm lấy Seungmin từ phía sau.

"Anh có đủ bản lĩnh để tôi phải phòng bị sao?" Seungmin buông dao và dí nắm đấm vào mặt người phía sau.

"Tối nay tôi ở lại đây!" Felix bắt lấy bàn tay người nọ, đoạn nghiêng đầu nói vào tai anh, thích thú nhìn nơi đó dần đỏ lên như màu của một quả cà.

"Lee Felix à anh đứng đắn một cút có được không? Và còn không mau xắn tay áo lên hộ tôi" tay còn lại Seungmin buông nốt chiếc chảo rán, thúc cù chỏ thật mạnh về phía sau cảnh cáo.

Felix đã quá hiểu người kia, hắn đơn giảng là lách nhẹ người liền né được đòn tấn công từ anh.

"Em lại ốm đi rồi!" Felix bày ra chất giọng đau thương nhất có thể rồi hôn nhẹ vào cổ tay nhỏ nhắn của Seungmin.

"Vì tôi có một tên người yêu là đại thám tử suốt ngày sinh sự để ngày nào tôi cũng phải chạy theo để dọn dẹp tàn cuộc đó ." Anh nghiêng mặt tặng cho hắn một cái lườm.

"Em nói gì vậy, tôi rất là ngoan mà" Hắn thuận thế hôn vào má anh một cái. "Đừng có vì trả thù mà cho một đống ớt bột vào canh rồi ép tôi ăn như lần trước nhé!"

"Nếu anh biết điều và buông tôi ra ngay bây giờ thì sẽ không."

"...."

ting~

"Xem chừng tối nay tôi không ở lại đây được, tên sát nhân khốn kiếp đó lại gây chuyện rồi"

Seungmin tay vẫn cắt rau củ, không buồn nhìn đến dáng vẻ gấp ga gấp gáp lấy áo khoác ngoài, tìm chìa khóa, vuốt lại tóc cũng như xỏ vào chân đôi giày tây cứng ngắt của hắn.

Sau khi hoàn thành nốt bữa ăn, Seungmin tiến đến dùng bút dạ đánh dấu vào quyển lịch nhỏ treo ở cửa tủ lạnh.

"Anh lại phá hỏng những buổi tối hiếm hoi chúng ta được bên nhau rồi Lee Felix!"

"Lần thứ 20 trong năm, tôi thề với chúa sẽ không có lần thứ 21 đâu Seungmin" Felix nói to trước khi biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro