Chương 1. Quá khứ em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bà Hoàng HE

Tại một hành tinh luôn khoác lên mình màu đen u tối xen lẫn những ánh đỏ quỷ dị. Bên trong tòa thành uy nghi, một dáng người cao to đang ngồi vắt chân trên chiếc ngai vàng quá khổ. Một chiếc áo choàng đen dài khoác lên tấm thân rắn rỏi ấy. Sau lưng gã là một vật trong như đôi cánh nhưng lại có hình dáng tròn như một chiếc chong chóng trông vô cùng lạ mắt. Gã toát lên phong thái của kẻ cầm đầu kiêu ngạo.

Bỗng từ đầu một tên cận thần ăn bận kì lạ bước vào. Con người hắn cao to vạm vỡ, nhưng bộ trang phục khoác trên người lại bé xíu ôm khít lấy thân hình cường tráng kia. Trên cánh tay phải lúc nào cũng dính lấy một khúc xương to, còn tay trái thì...

Hắn đang xiết chặt tay của một cô bé. Không thể đoán được rõ độ tuổi của cô bé khi mà dáng người trong vẫn thấp bé và nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt lại vô cùng sắc sảo và góc cạnh. Trên cơ thể y toát ra một luồng sát ý không hề nhỏ.

"Mau bước lên, hành lễ với đức vua đi"-tên kia bỏ tay cô bé ra, vỗ vỗ lưng rồi nói với y.

Cô bé kia bước lên, khụy một gối xuống rồi giọng điệu vô cùng trang nghiêm cất lời-"Hạ thần xin kính chào đức vua, rất vinh hạnh được diện kiến ngài"

Gã đàn ông được gọi là "đức vua" kia nãy giờ cuối gầm mặt xuống đất bỗng ngẫng đầu lên-"Ừm, ta sẽ không nhiều lời. Hẳn là ngươi cũng biết vì sao bản thân được triệu tập đến đây nhỉ?"

Y gật gật đầu, đưa ra bộ dạng đã hiểu hết câu chuyện.

"Ừm, mỗi thần dân của hành tinh này khi tròn sáu tuổi sẽ được triệu vào thành để rèn luyện và dạy bảo. Cho đến khi ngươi hai mươi tuổi...nhiệm vụ của ngươi là?"-Gã luyên thuyên một lúc rồi đặt ra câu hỏi cho cô nhóc kia.

Y lặng người một lúc. Xung quanh im bặt không có lấy nổi một động tĩnh. Không khí ở đại điện hiện giờ căng thẳng đến mức gần như có thể bị bóp ngạt ngay tức khắc khi vừa bước vào. Hồi lâu sau y ngước mặt dậy. Ánh mắt thoáng qua tia chết chóc, chứa đầy sự tà ác len lỏi khắp cơ thể ả.

Y cất lời. Chất giọng lạnh tanh-"Hủy diệt...bản thể song song!"

Nhìn thấy ánh mắt vô nhân tính cùng với chất giọng lạnh lẽo như vọng từ địa phủ về, tên đức vua tỏ vẻ khoái chí nở một điệu cười vô cùng biến thái.

"Tốt...tốt, tốt lắm. Papyrus! Mau đưa đứa bé này về phòng riêng của nó, ngày mai lại đưa đến khu luyện tập"

"Rõ!"-hắn hô lên một tiếng hùng hồn.

Bước vào phòng, khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh không có chút thần khí nào. Ngồi bơ vơ trên chiếc giường trống trải y nhớ tới những lời mà mẹ đã nói khi bản thân còn bé-"Con hãy nhớ lời mẹ từ nay về sau con không được cười, cũng không được khóc, không được tức giận, không được hạnh phúc. Tốt nhất con không được có cảm xúc hiểu chứ? Chờ đến năm con sáu tuổi sẽ được đi diện kiến đức vua, đến lúc đó ngài ấy chỉ chuộng những người vô cảm và có ý chí tàn sát cao để đi làm nhiệm vụ. Con nhất định phải vứt bỏ mọi cảm xúc của mình đi, làm cho thật tốt. Cố lên con gái của ta!"

Đang hồi tưởng bổng y nghe tiếng đập cửa liên hồi trước phòng, khi vừa đứng dậy một thanh âm bên ngoài vọng vào.

"Frisk, mau ra đây. Đức vua có yêu cầu mới cho ngươi"

Cô tiếng ra mở cánh cửa, trước mặt là cận thần Papyrus đang nhìn chằm chằm vào y.

Hắn lên tiếng-"Đức vua giao nhiệm vụ cho ta đưa các đứa trẻ vừa vào thành đến Trái Đất để theo dõi địa hình ở đó, đồng thời là theo dõi bản thể song song của các ngươi để sau này dễ bề làm việc"

Hiểu ý, cô bước ra cửa phòng đi theo sau hắn chờ gõ cửa từng phòng một.

"Được rồi các ngươi nhớ phải tập trung, đi sau ta. Không kẻ nào được tách ra rõ chứ?"

Đám nhóc gật gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau hắn.

------------------------------------------------------------

Chỉ chớp một cái hắn đã sử dụng sức mạnh của mình đưa đám nhóc đến nhân giới. Hành tinh khác một trời một vực với Underfell của cô. Bầu trời chứa đầy sắc xanh mát lạnh, cảnh quang xung quanh yên bình mà mênh mông. Mấy cái lá trên cành chồng chéo lên nhau đung đưa qua lại. Thanh âm xào xạc êm tai cất lên khiến bao tâm hồn vụn vỡ cũng được chữa lành.

"Nắng?...nắng...ở đâu nhỉ?"

Y đã từng nghe phong phanh đâu đó về thứ gọi là nắng. Người ta bảo rằng đó là thứ ánh sáng từ mặt trời được chiếu rọi đến muôn hành tinh trong đó có Trái Đất. Y nghe được rằng thứ ánh sáng huyền diệu đó có ánh vàng óng ả, xuyên qua những tán cây rậm rạp chiếu thẳng xuống nền đất còn vương hơi sương đêm lạnh lẽo, xung quanh ánh sáng kì ảo đó còn tỏa ra một luồng hào quang nhẹ nhàng và tinh khiết nhất. Khi chạm vào tia sáng kia có thể cảm nhận được hơi nóng nhè nhè, dùng để sưởi ấm muôn loài. Thứ ánh nắng huyền diệu kia được quả cầu lửa khổng lồ ban phát đến muốn nơi, mọi hành tinh...mọi hành tinh...trừ quê hương Underfell của cô.

Có lẽ tên kia đưa bọn trẻ đến quá sớm. Khi này chỉ mới là tờ mờ sáng bình minh còn chưa ló dạng, xung quanh bầu không khí se lại tạo ra những luồng gió lành lạnh nhưng mang đến cảm giác dễ chịu vút nhẹ qua.

Lướt mắt một vòng quanh đám nhóc, tên Fell Papyrus lên tiếng-"tất cả bám sát vào nhau đấy!"

Ừm thì bám sát vào nhau...bám sát vào nhau cái khỉ gì cơ chứ!? Cô rõ ràng là bị lạc rồi còn đâu!

Lê từng bước chân trên phố vắng một cách an nhàn, y cứ bước được vài bước lại ngừng lại. Cô cứ thế mà đi trong vô định. Đành chịu thôi ai bảo lại đưa y tới cái nơi "đất khách" này, biết đường đâu mà lần chứ!

Đi mãi được một đoạn dài, y ngồi xuống một băng ghế gần đó.

Đang thẩn thờ, cô cảm nhận được một bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai mình. Cái chạm nhẹ tựa lông hồng nhưng lại truyền đến một hơi ấm kì lạ, nó khiến tinh thần trống rỗng của y như được cứu rỗi khỏi vực sâu không đáy. Cô xoay đầu nhìn ra phía sau. Đập vào mắt y có lẻ là bóng hình xinh đẹp nhất trên thế gian này mà cô từng gặp. Thân ảnh nhỏ bé ở sau đưa ánh nhìn từ phía trên xuống chỗ cô đang ngồi. Đôi mắt to tròn màu nâu ngã nhẹ sang vàng vương lên khuôn mặt sắc sảo kia. Đôi mắt em lóng lánh, trong veo không hề chứa dù chỉ một ít tạp chất nào.

Đôi mắt ấy cứ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào y, xuyên thủng đi từng lớp da thịt cô cứ thế mà tiếng vào xâm lấn trái tim tưởng chừng chỉ chứa đầy sự tàn nhẫn ấy.

"Màu sắc này..."

"Màu nắng..."-trông vô thức cô đã thốt ra hai chữ ấy.

"Hửm? Màu...nắng?"-cô bé đứng im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Giọng nói trong trẻo như nhả ngọc phun châu của em kéo cô trở về thực tại.

"Hơ...à không có gì"-y vội cuối đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đang phủ lên lớp phấn đỏ rực như ánh chiều tà.

"Cảm giác kì lạ..."-y nghĩ.

Chỉ vừa ngước mặt lên, ánh mắt nàng lại va vào khuôn mặt diễm lệ kia. Khuôn mặt em nhỏ nhắn và bầu bĩnh, tuy thế từng đường nét mềm mại vẫn hiện rõ lên. Chiếc mũi nhỏ thẳng tắp. Khuôn miệng nhỏ nhắn với đôi môi căn mọng hồng hào. Những đường nét thanh tao trải dài trên làn da trắng mịn hồng hào kia.

Cô bé kia thấy nàng lại thẫn thờ nên vội vã lay người y.

"Này này! Mau tỉnh dậy đi, cậu mà ngất ra đây thì tôi không đưa cậu đi nổi đâu đó!"

"À...ừm..."-y giật thoát. Thức tỉnh khỏi cơn mộng.

"Sao cậu lại ở đây, bố mẹ của cậu đâu?"-em gặng hỏi.

"Bố mẹ á...ừm...tôi bị lạc mất rồi"-nàng nói với giọng điệu thản nhiên.

Em sững sốt, miệng nhỏ há ra hết cỡ.

"Hả?! Lạc rồi á? Thế sao cậu bình tĩnh thế hả?"

"Bình thường thôi"-y gạt đi lời nói của em, trả lời qua loa vì bận ngắm nhìn mĩ sắc kia.

Trong một khắc em bất ngờ dùng đôi tay với những ngón thon dài của mình đan vào đôi tay rắn rỏi của người kia.

Hơi ấm đột ngột truyền vào lòng bàn tay, y bất giác giật nảy.

"C-cậu làm gì thế?..."

Em gõ nhẹ vào trán y một cái, làm ra bộ dạng người lớn mà lên tiếng-"đưa cậu đi tìm bố mẹ đó ngốc ạ! Để cậu ở đây thêm một lúc chắc luôn là sẽ có kẻ xấu đến bắt cậu đi đó!"

Cô đưa tay sờ sờ lên trán mình, không phải vì đau đâu nhé! Y chỉ thấy cái chạm nhẹ đó vô cùng đáng yêu mà thôi.

Dù cố để giọng nói của bản thân ma mị hết sức để đe dọa cho cô bạn này sợ, nhưng chả có tác dụng gì. Trong mắt y, từng cử chỉ hành động của em chỉ có thể gói gọn trong hai chữ.

Là gì á? Thì chính là đáng yêu chứ còn gì nữa!

"Này nhìn kĩ mới thấy, sao trang phục cậu mặc lại giống tôi đến thế chứ? Chỉ là...nó có màu đen"

"Ừm phải nhỉ? Còn áo của cậu thì là màu xanh lam nhỉ? Là ánh xanh trong lành của ban ngày trên bầu trời bao la kia!"

Em nghe thấy thế thì cười thích thú-"phải rồi phải rồi đấy! Còn áo của cậu thì như bầu trời đêm huyền diệu đầy ánh sao vậy!"

Nghe được cậu nói đó, khuôn mặt góc cạnh kia thỏa mãn mà nhoẽn lên một nụ cười chứa đầy mị lực.

Em kéo tay y đi qua bao nẽo đường rồi. Bỗng cô ngừng lại, ánh mắt dán về một phía.

"Này cậu sao đấy sao lại không đi tiếp?"-em nhìn về hướng của cô, nghiêng đầu hỏi.

"Ừm...tôi nghĩ tôi tìm thấy 'người thân' của mình rồi, tôi phải về đây"

"Tiếc thế, tôi còn chưa chơi đã mà...à hay chúng ta giữ liên lạc với nhau đi!"-em háo hức nhảy cẫng lên.

"Chuyện đó tôi e rằng không được..."

"Tại sao chứ?"

"Tôi đến từ một hành tinh khác. Hôm nay đến đây là để..."

Nghe tới đây mặt em đượm lên một nét buồn khó lòng mà che giấu-"tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa sao?..."

Cô bỗng tiếp lời em-"sẽ gặp!..."

Em nghiêng đầu khó hiểu.

"Trong tương lai tôi và 'gia đình' của mình sẽ đến đây một lần nữa! Nhưng...có thể là sẽ rất lâu..."

Em nắm lấy đôi bàn tay của y, trong lòng không khỏi vui mừng khôn siết-"bao lâu cũng được, miễn là cậu hứa sẽ quay lại thăm tôi, bao lâu tôi cũng sẽ chờ cậu!"

Y ngập ngừng một lúc lâu cũng gật đầu-"ừm. À phải hay là cậu cho tôi biết tên đi, sau này có quay lại sẽ tiện việc tìm kiếm!"

"Ý hay đó!"

"Vậy tên cậu là gì?"-y háo hức chờ đợi cậu trả lời.

"Tên của tôi là..."

"Frisk!"

Nghe tới đây trái tim y không khỏi trùng xuống một nhịp. Tâm can như quặn hết vào nhau, truyền tới cơn đau âm ỉ từ trong ra ngoài-"Frisk à?..."

"Sao thế? Bộ tên tôi xấu lắm à?"

Y cố gắng sốc lại tinh thần mà đáp-"à không, trái lại tên cậu rất đẹp, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đẹp như vậy nên hơi ngỡ ngàng"

"Cái tên thật sự rất đẹp đó!...đẹp đến mức đau lòng..."-càng nói giọng nàng càng nhỏ lại, cho đến câu nói cuối cùng chỉ còn nghẹn lại trong cổ họng không thể thoát ra.

"Thế còn cậu? Tên là gì?"

Nghe được câu hỏi đó, nàng chết trân tại chỗ. Hồi lâu sau mới có thể mấp máy môi-"F-Fell...tên tôi là...Fell."

"Oa tên của cậu lạ thật, đúng là đọc nhất vô nhị luôn. Tôi không có chê đâu nhé! Là đang khen đấy!"-em vẫn vô tư cười hì hì sau câu nói đấy của mình mà không hề hay biết lòng dạ ai kia đang rối bời.

"Ừm..."

"Thôi cậu mau về đi, không thì bố mẹ lại trông. Tạm biệt nhé!"

"Ừm...tạm biệt"- sau khi dứt lời nàng quay mặt đi, trên khuôn mặt sắc sảo kia tự lúc nào khóe môi đã nhếch lên một nụ cười đầy chua chát.

"Tạm biệt cậu...xin lỗi cậu..."

CONTINUE...

🚫TRUYỆN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA BÀ HOÀNG HE CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC🚫 | HÃY VOTE ỦNG HỘ ĐỂ AU CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro