chap 1 : tuột huyết áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: vì truyện này có phân cảnh là môi trường học sinh nên xin phép xưng mày tao

Nếu thấy khó chịu thì mình xin lỗi, thoát ra đừng đọc

___________________________________
Đánh trống vào lớp

Một cô giáo mới bước vào

- Tuấn: lớp chào!

- Thảo: chào cả lớp, vì giáo viên cũ đã hết hạn hợp đồng nên cô sẽ là giáo viên mới của lớp

Cả lớp ngơ ngác, có đứa nói,
" Tao không học đâu đấy, đổi lại cô cũ cho tao "

Cô bối rối lên tiếng

- Thảo: ờm dị lớp mình lớp trưởng lớp phó đâu

Tuấn đứng lên

- Tuấn: dạ em là lớp trưởng, còn lớp phó là bạn dễ thương kia kìa

Tuấn nhìn tới bàn cuối cách 2 dãy chỗ anh đang ngồi

Tâm khó chịu vì bị cả lớp nhìn với ánh mắt nhiều chuyện và nhìn lại anh với một con mắt muốn ăn tươi nuốt sống

Tâm đứng dậy

- Tâm : dạ em là lớp phó ạ

- Thảo : lớp trưởng lớp phó dễ thương quá ha

Cả lớp nhào lên như chợ
" Ồoooooooooo há há , tao thích cô rồi, cô cũ tên gì dị tao quên luôn rồi"

Thừa thắng xông lên

- Tuấn: cô thấy lớp trưởng lớp phí dễ thương vậy cho ngồi chung đi cô

- Thảo: cả lớp thấy sao

Không một lời từ chối nào phát lên ngoài Tâm

- Tâm : cô à sao cô có thể đối xử với em như vậy

Tâm nhảy đong đỏng lên

- Thảo: cả lớp đồng ý mà

Cô vừa nói hết câu thì đã thấy Tuấn cầm cặp đứng sau Tâm rồi

- Tuấn : Đạt mày đi ra coi , chỗ này giờ của tao

Đang ngồi chung với một lớp phó xinh đẹp như vậy tại sao lại đồng ý đổi chỗ được

- Đạt : tại sao , tao không đấy

Tuấn trợn mắt lên nhìn

- Tuấn: đi không

- Đạt : không

- Tuấn: đi không!

- Đạt : không!

- Tuấn: ĐI KHÔNG!!

- Đạt : đi

Tâm nãy giờ chứng kiến tất cả

- Tâm : ơ cái này là bắt nạt chứ bộ , cô à

- Thảo: tới giờ rồi cả lớp lấy vở ra

Tâm hậm hực ngồi xuống

- Tuấn: được ngồi chung với một người đẹp trai tinh tế ga lăng nhà giàu như tao mà tại sao từ chối chứ

- Tâm : tại mày không phải gu tao

- Tuấn: ơ....

Tuấn tức ra mặt nhưng không làm gì được

Lấy ra cây thước kẻ , cô 3 phần anh 2 phần

- Tuấn: nè làm gì vậy

- Tâm : chia ranh giới chứ sao, trai phải nhường gái chứ

- Tuấn: ơ quá đáng nha

Anh đẩy ghế sát cô luôn

- Tâm : nè đi ra nha

Cả tiết hai người cứ đè qua đè lại , đang hơn thua thì cô xuống

- Thảo: chồi ôi lớp trưởng lớp phó ngồi gần quá ha tưởng hai đứa ngồi chung một ghế đó

Cả lớp ùa nhìn

Tâm bối rối đẩy mạnh Tuấn ra , đẩy sắp rớt cái chân ghế ra may quá chưa té

Thấy vậy cô mới đổi giọng

- Thảo: ơ ơ hai cái đứa này!

Bị bắt đứng cả hai luôn

- Tuấn: ơ tao làm gì mà bị đứng

- Tâm : liu liu

- Thảo: nè hai đứa kia còn giỡn à đứng thêm đi

- Tâm : ơ cô

Đứng một hồi Tâm bắt đầu nhức chân mà nhăn mặt

- Tuấn: này có sao không ngồi xuống đi , để tao canh cho cô xuống tao nói

Tâm nhìn nhìn rồi cũng ngồi

- Tâm : sao nay ga lăng vậy

- Tuấn: xía tao chỉ ga lăng với người tao yêu thôi

- Tâm : quỷ

Tâm đáng vào vai anh, đánh một cái muốn sụm nụ điếng người
____________________
Ra về
- Trang: này đã nha được lớp trưởng có ý đồ luôn

- Tâm : mày bạn tao mà mày nói kì vậy

- Trang: tao nói đúng mà

- Tâm : giận luôn

- Trang: ơ thoi mà Tâm ơi

Chạy theo mặc cho Tâm giận

___________________________________
Về nhà cô cứ suy nghĩ lại những lời Trang nói

- Tâm : gì chứ ai thèm suy nghĩ đến tên đó

Tâm nằm lăn qua lăn lại

- Tâm : áaaa sao nay khó ngủ vậy trời

Tâm đập đầu vô gối

- Tâm : hừm giờ này trễ rồi không biết có ai onl ko ta

- Tâm : không một ai luôn chán òm vậy trời

Tự nhiên
* Ha Anh Tuan đã gửi cho bạn một tin nhắn*

- Tâm : gì chứ ai mà thèm trả lời tên đáng ghét này

Tâm lơ điện thoại đi , tin nhắn cứ liên tục , mà lại là của tên kia làm cô giựt giựt muốn rep lắm rồi đành cầm điện thoại trả lời

" Alo ali alo ali "
" Lớp phó dễ thương ơi "
" À nhon nhon "
" Giờ này chưa ngủ hả"
" Lớp phó lùn ơi "

" Nè ai lùn"

" Chưa ngủ luôn"

" Mày nhắn quài sao tao ngủ được"

" Dị hả vậy call hem "

" Không mày ồn lắm"

" Hoi mà hứa không ồn đâu"

Dù gì cô cũng rảnh

" Ừ call đi "

" Call video lunnn nhooo "

" Biết rồi"

___________________________________
Trong đêm tĩnh mịch vẫn còn hai người đang trò chuyện với nhau qua chiếc màn hình nhỏ

Tuấn đang luyên thuyên thì Tâm đã ngủ lúc nào

- Tuấn: ủa ngủ rồi à

Anh cap màn hình lại để riêng vào mục " My Dear 💗 "

Anh cũng ngủ quên mà để diện thoại ở đó ngủ luôn

Sáng dậy
- Tâm : trời ơi! Dậy ngay gọi cái gì mà 6 tiếng 38 phút dữ vậy, thấy tao ngủ quên không tắt luôn

Nghe cô la anh cũng dậy

- Tuấn: hơ hở gì gì

Anh mớ ngủ bật dậy

- Tâm : áaaaa đừng nhìn tao, tao chưa rửa mặt

- Tuấn: sao đâu mai mốt cưới thì cũng thấy à

- Tâm : im chưa

- Tuấn: ủa n..

Chưa nói hết câu thì Tâm đã tắt rồi

___________________________________
Thấy Tâm đang ủ rũ đeo cặp đi tới lớp
Bỗng ai đó nâng cặp cô lên

- Tâm : nè làm cái gì vậy

- Tuấn: sao buồn dọ

- Tâm : không có gì đi ra đi người ta nhìn kìa

Tâm đẩy anh ra

- Tuấn: ơ kìa thôi mà thôi mà

Anh đu theo Tâm cả buổi , Tâm ko thèm nhìn một cái

___________________________________
Vừa đánh trống ra chơi

Trang chạy qua bàn Tâm

- Trang: nè đừng giận tao nữa

- Tâm: có giận đâu

- Trang: dị là hết dận gồi đúng hong

- Tâm : đã nói không giận mà

- Trang: rồi rồi rồi biết rồi, sao khó chịu vậy

- Tâm : tao đang khác nước, mà nước ngọt cơ

Tuấn đứng gần đó nghe vậy chạy thật nhanh xuống lầu
Đem lên cho cô một lốc nước ngọt đặt trên bàn cô
Khi đưa anh còn thở hổn hển

- Tâm : làm gì vậy

- Tuấn: nước ngọt đó uống đi

- Tâm : nhiều vậy sao mà uống

- Tuấn: dư tiền

- Trang: đã he đã he, Tâm uống hong hết thì cho tao một chai đi

- Tuấn: ơ ơ cái này tao mua cho Tâm mà ai cho , mày thử chạm vào xem

- Tâm : thì mày định làm gì

- Tuấn: không tao cho hết luôn hì hì
___________________________________
Đánh trống vô tiết

- Thảo: lớp ơi , cô vừa nhận thông báo của trường thứ bảy cũng là ngày mai trường sẽ thuê xe cho cả lớp mình sẽ đi trải nghiệm, lớp mình sẽ ở qua đêm bạn nào đi thì đăng ký rồi gửi tiền cho cô nha

________________
Ngày mai cả lớp xếp hàng lên đăng ký để có chỗ
Tới lượt Tâm

- Tâm : cô con gửi tiền

- Thảo: hửm, không cần gửi đâu, có người đóng luôn cho em rồi

- Tâm : ai vậy?

Nhìn xuống lớp thì thấy Tuấn đang cười rồi còn hello cô nữa, rồi hiểu luôn giàu quá mà

Tâm hậm hực xuống chỗ ngồi
Đập tay lên bàn

- Tâm : nè làm vậy là có ý gì

- Tuấn: ủa tiền của chồng cũng là tiền của vợ mà

- Tâm : ai vợ chồng với mày

Tuấn hí hí rồi chạy mất, Tâm chưa kịp làm gì
______________________
Hôm sau
Vì đồ là tự do nên muốn mặc gì thì mặc
Tâm thắt sam hai chùm kẹp thêm vài cái kẹp tóc hình ngôi sao đủ màu

Có người nhìn từ xa mà không điều khiển được cơ thể đến khi cô bước lại gần

- Tâm : này sao vậy này! Này!

- Tuấn: hơ.... Hả

- Tâm : làm gì mà đứng đơ ra vậy

- Tuấn: hôm nay dễ thương quá à

- Tâm : chớ bình thường không dễ thương à

- Tuấn: bình thường là xinh đẹp còn hôm nay là dễ thương

Anh cười tít mắt

- Tâm : nói nhiều quá lo tập trung lớp lại đi

- Tuấn: biết rồi vợ

- Tâm : ai vợ mày nhảm à

Cô bỏ đi

Cả lớp tập trung thành hai hàng một nam một nữ
Vì Tâm là lớp phó nên đứng đầu hàng nữ

Tuấn đi tới đứng cạnh Tâm

- Tâm : ơ đây hàng nữ mà cái thằng này

- Tuấn: vì tao là lớp trưởng tao phải ổn định hàng nên đứng đây thôi

Tâm đành khó chịu nhìn anh

Anh nhất định phải ngồi cạnh Tâm

Hàng nữ sẽ vào xe trước nam sẽ vào sau

Anh chặn hàng nam lại

- Tuấn: tao đi trước, không được dành chỗ của tao với Tâm

Lên xe

- Tuấn: ủa Tâm ngồi đâu rồi

anh đi tới cuối xe

Nhìn lên thì thấy Tâm ngồi bậc cao hơn sau bác tài

- Tuấn: thấy rồi thấy cái kẹp ngôi sao rồi

Đang đi thì Đạt nhảy lên ngồi cạnh Tâm

- Tuấn: ơ ơ ơ kìa ai cho mày ngồi cạnh vợ tao đi xuống

- Tâm : rồi sao anh định làm gì tôi

Tuấn nũng nịu

- Tuấn: hoi mà mún ngồi với Tâm cơ , không chịu

Bác tài : nào ổn định đi xe chuẩn bị chạy

Tuấn đành hậm hực nhanh chóng ngồi sau cô
" Ông bác tài nha tí mà tui không bỏ thuốc xổ vô cà phê ông tui làm con ông "

Tuấn ở sau nhìn Tâm đang nói chuyện vui vẻ với Đạt mà tức trợn tròng
Bình thường anh sẽ say xe nhưng hôm nay ko cần uống thuốc anh vẫn tỉnh chắc vì ghen chứ sao nữa

Cuối cùng cũng đến nơi
Sẽ có một anh hướng dẫn viên dẫn đường
Đường đi phải trèo lên bậc thang tận một cây số mới tới chỗ nghỉ ngơi, mà hôm nay Tuấn càng mang nhiều đồ , còn nhiều hơn cả Tâm
Đến được nơi bệnh cũ lại tái phát anh tuột huyết áp mà ngồi ngửa xuống ghế

- Tâm : ơ này ơ này sao vậy

Tâm thả hết đồ xuống đỡ anh
Lay lay mà vẫn không động tĩnh gì

___________________________________

Trời ơi trời viết đã cái lỡ bấm xoá rồi còn lưu, 🥰 toi tự sợ con người của tôi , giờ ngồi viết lại muốn lòi chành viết tới đây thôi làm biếng lắm rồi

Chúc mn ngủ ngon mơ thấy tác giả là ngon rồi 💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro