Chapter 1 - Rurik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bật nhạc first)

___

Bầu trời với cơn mưa lách tách rơi vào người anh, đứng trên những quân giặc đầy thương tích đang nằm trong trận chiến.

Nhìn lên đám mây xám xịt trên đó, một vài hạt mưa rơi vào khuôn mặt bầm tím đã mất cảm giác. Bỗng anh chợt nhớ đến một chuyện...

Ngày hôm đó, cũng mưa giống như vậy.

Là ngày mà anh không thể quên được đối với người ấy.

Đó là người mà anh giao tiếp lần đầu tiên, là người anh luôn trêu chọc, là người... mà anh yêu.

Cho đến bây giờ, cũng đã 6 năm rồi.

Thật không ngờ... cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ đến cậu ta.

Cứ tưởng rằng, trong tình yêu luôn có mọi kết cục tốt đẹp. Nhưng...

Chính vì điều đó, cả hai đã phải xa nhau. Mãi mãi.

...

Nếu như...

Nếu như, có một tia hi vọng đến trước mặt anh, có thể đưa anh quay trở lại quá khứ và sửa chữa lại mọi lỗi lầm.

Nhưng... đã quá muộn rồi, phải không?

...

Anh trở về cùng với những đồng nghiệp còn sót lại đến lều trị thương.

Vừa vào lều, anh liền nhảy vào chiếc võng quen thuộc, lấy nón che mặt, rồi chợp mắt một lúc trong khi đợi y tế đến.

Một lát sau, anh nghe có ai đó gọi.

???-"Này, dậy đi."

Anh lim dim mở mắt, nghe có vẻ như thành viên mới ở đây.

???-"Này! Có nghe-"

???-"..."

Rurik-"...gì đấy?" - Anh vừa ngáp vừa nói, vẫn còn muốn chợp mắt thêm một lúc.

Cho đến khi anh nhận được ý thức, một cơn sốc từ người đối diện đánh vào mắt anh.

"..."

"...Lotus?"

"..."

...

Cả hai đều không nhìn nhau, cũng chẳng dám tạo tiếng động. Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái lều.

Anh vẫn còn không thể tin vào bản thân... Lotus đấy ư? Sao cậu lại làm công việc này? Đã thế còn làm ngay chổ của anh.

Anh thở dài cho qua, đưa cánh tay bị thương cho cậu băng bó.

Bình thường thì, đối với một người cáu kỉnh như cậu gặp trường hợp này, hẳn sẽ băng siết rồi bị cậu chửi rủa, khiến anh chẳng dám bị thương thêm một lần.

Còn bây giờ, cậu chẳng hề nói năng gì, và băng bó một cách cẩn thận. Chắc có lẽ, do cơ thể bị mất giác quan như anh vì đánh trận qua nhiều năm, không còn thấy cảm giác yêu thương như lúc trước.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu... Vẫn là Lotus ngày hôm đó, vẫn là cái khuôn mặt ngớ ngẩn mà anh luôn trêu đùa, luôn hôn cậu từng ngày. Nhưng chỉ có điều, cậu không còn là của anh nữa, và trông cậu có vẻ ốm yếu(?) hơn.

Nhìn cậu một lúc, anh mới để ý, cậu cũng bắt đầu nhìn anh, nhưng với ánh mắt vô hồn.

Ánh mắt đó khiến anh nhói, lại càng tự trách bản thân mình đã từng làm những điều tồi tệ với cậu.

Rồi anh tự ý quay sang chổ khác, không cần biết cậu còn nhìn anh hay không. Chỉ biết một điều, nếu anh nhìn cậu thêm một chút nữa, sẽ khiến anh cảm thấy đau lòng.

...Giống như cái lúc mà cậu đã quay lưng đi, không để lại một lời từ biệt.

End.

________

Đọc chùa xong nhớ cắm nhang để mị có động lực :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro