girl cao nhòng×girl lùn xịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiruhoshi
Cuối buổi tập hôm nay, dù chưa hết giờ thì korai đã xin ra sớm hơn 30 phút, đồng thời nó nhướng người kéo tay cô bạn mình ra về trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Không lạ lắm, dù bọn nó có thường xuyên đi cùng nhau sau cuối buổi học, nhưng có sự thay đổi lạ lùng trong cái im ỉm của nó làm hirugami đặt dấu chấm hỏi lớn. Đôi chân nhanh thoăn thoắt không kịp ngừng, korai cứ nắm tay hirugami dẫn đi suốt trên con đường lạ, đến tới một đoạn rẽ có biển báo thú dữ thì nó ngó xung quanh rồi đâm đầu chạy băng qua rừng cấm.
"Korai-chan, cậu dẫn tớ đi đâu vậy, ở đây nguy hiểm lắm đó" lần này cô không còn giữ chút bình tĩnh gì nữa, nhìn lại dấu chân hằn lên đất ẩm bị cỏ che lấp khiến cho lòng cô dấy lên chút sợ hãi . Tuy vậy thấy korai nắm tay cô thật chặt, bao cô yên tâm đi theo nó,  chắc có lí do nào đó mà korai muốn chia sẻ nên bản thân cô có chút niềm tin cho nó. Nghe dại gái thật đó chứ! Đến nơi tối nó thì thầm, bật sẵn hai cái đèn pin trên tay, một cái nó dúi vào tay cô dặn dò.
" Nhỏ giọng thôi, cứ đi theo tớ. Cẩn thận đạp trúng bẫy"
"Nhưng korai-chan ơi, cậu nắm chặt vậy sao tớ né cho nổi"  Tới đây, bàn tay đang nắm lấy cô bỗng thả xuống thật mạnh, mặt nó hầm hầm phồng má, miệng thì làu bàu mấy câu chửi rồi bỏ đi tiếp vào rừng. Bỏ lại cô- người cảm thấy hoang mang vì bị bỏ lại một mình, trời thì dần chuyển bóng còn hirugami thì đứng giữa cả rừng xanh ám mùi đất. Cái bóng của korai mất dần một đoạn thời gian, có vẻ nó giận cô thật nên sinh ra chán nản. Tưởng nó sẽ quay lại nên cô có ngó lại con đường mà nó đi nhưng lại mất biến, chịu thôi cô đành quay về. Ở đây vô cùng nguy hiểm, cái biển bị rỉ sét ngoài đằng kia đã đủ cảnh báo cho mấy thứ khó chịu, như bẫy gấu nằm la liệt khắp nơi giấu dưới những thảm lá mục. Cô lại lần theo những dấu chân đã bước qua, vừa mới đi vài bước thì có một nắm đấm mạnh vung vào lưng khiến hirugami một phen điêu đứng, phải khuỵu xuống.
" Đồ ngốc, định bỏ về thật hả. Ở đây chỉ có tớ quen đường, còn cậu loạng quoạng lỡ mất cặp giò là hổng chịu trách nhiệm à."
Korai sau đó bị xách lên để nhìn thẳng vào đôi mắt chói lọi toàn tia lửa giận dữ của cô. Hại tim chết với cái con lùn này, tự nó dẫn vào đây tự nó phủi bỏ trách nhiệm, nghe có tức không chớ. Hai đứa chúng nó đấu đá một hồi mới chịu tha cho nhau, cuối cùng cũng ý thức được sự tìm tàng của bóng tối, nên chúng dần gấp rút hơn trong cuộc phiêu lưu không hồi kết này.
" Vậy Korai-chan, cậu dẫn tớ đi đâu mà phải vào rừng vậy?"
Korai hắng giọng, nó bắt đầu tường thuật lại câu chuyện nó đi lạc, xui rủi làm sao mà phát hiện ra hai mẹ con chó hoang, chắc là bị chủ bỏ rơi. Ban đầu, chúng đói và nhạy cảm nên có lúc rảnh nó mang nhiều thức ăn vào rừng cho bọn nó ăn, dần thành quen. Việc nó dẫn hirugami theo để mang chúng về nhà nuôi vì biết cô thích động vật. Hirugami không nói gì chỉ lấy tay đập mạnh vào lưng nó khiến nó phải bụm miệng lại than đau. Cả hai đang đi thì ngửi thấy mùi lưu huỳnh, phát giác được điều gì không lành, korai lại cầm tay cô chạy về phía trước. Gần đó, chúng nghe tiếng tru oai oán của cún nhỏ, lần theo tiếng cún, cả hai sững sờ trước cảnh tượng đau thương, chú chó con vừa liếm lông mẹ, vừa nhỏ từng giọt nước mắt. Chó mẹ nằm bẹp xuống đất, máu chảy ra từ vết đạn, còn hấp hối mở mắt ra nhìn con, xa xa có tiếng chửi mắng của hai người đàn ông.
" Là thợ săn! Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển chúng nó thôi"
Hirugami vừa nói vừa lao ra ôm xác chó mẹ, còn đứa nhỏ thì bị giật mình định cắn vào tay cô thì korai chụp kịp mõm đứa nhỏ, dùng hết tốc lực chạy thật xa. Hai nữ sinh trung học ở trong rừng cấm, tà váy tung xõa hất hả ra hỏi rừng mà không ngại bẫy dưới chân. Thật may mắn là không có cái bẫy nào làm bớt xăng ti chiều cao của hai đứa, chúng nó và chú cún cũng đã an toàn rời khỏi nơi đe dọa mạng sống của nó.

Đã quá táo bạo cho việc hai cô gái ban ngày ban mặt vắt mình vào rừng cấm, nên sau đó tiện đường chúng nó về nhà hirugami, chị gái của cô đã suýt ngất xỉu trước bộ dạng nhếch nhác với cái xác và chú cún trên tay chúng nó. Ba mẹ chúng đã mắng rất nhiều vì điều này. Korai là người bị chỉnh đốn nhiều nhất, vì bản thân hirugami chỉ là cô bé ngoan bị cuốn theo cái trò đùa nghịch này của nó.
" Chiến lợi phẩm" sau cuộc phiêu lưu đầy cam go cũng được đưa vào trạm thú y ngay trong đêm để xem xét sức khỏe. May thay, chú chó con tuy có kiệt sức và vài bệnh lặt vặt khác thì nó vẫn là một chú cún tốt, còn mẹ của nó thì đã chết trước khi nó được tìm thấy nên nó đã được chôn cùng với chú chó trước của cô. Chú cún nhỏ được nhà cô nhận nuôi theo đúng âm mưu của nó, hirugami đặt tên của chú là koutaro lấy ba từ đầu tên nó vào trả thù.

Sau khi tốt nghiệp, họ đã có thời gian chuẩn bị cho dự định tương lai của mình. Hirugami chọn theo ngành bác sĩ thú y, mang theo chú chó nhỏ hung dữ của mình lên thành phố đi làm. Korai vẫn theo niềm đam mê cũ, tiếp bước trên con đường bay của mình ở clb schweiden. Cho đến khi korai hẹn cô đi chơi, chuyện của họ mới có tiến triển.
Cả hai dắt nhau đến một tiệm cà phê tương đối vắng khách. Họ chọn ở một nơi khuất tầm nhìn rồi gọi trà đào và americano lạnh. Đợi nước uống đang được pha chế, korai ngập ngừng nói trước, nó có dự định sẽ qua Anh tập luyện, bản thân muốn trải nghiệm cuộc sống mới ở nước ngoài như Ushijima và kageyama. Hirugami im lặng, gõ trên bàn những giai điệu vô bổ rồi đặt tay mình lên tay nó, chúc mừng.
" À, mà Korai-chan à, mình phải nói điều này trước khi cậu đi"
Nó tròn xoe mắt, chớp chớp thích thú với điều hirugami sắp nói. Bình tình mới nói được lời tỏ tình, ba từ tớ thích cậu sao mà cứ trôi tuột như miếng thạch vào miệng kẻ ngốc. Phải nói, lúc ấy korai mặt lạnh tanh chất vấn lại cô, nhưng hirugami lại chậc lưỡi, nói điều đó chỉ là sự giỡn chơi. Không khí nó cứ sượng sùng cho đến khi cô đứng dậy lấy phần nước về bàn, nó mới đỡ hơn trước. Korai hút một hơi nước trà, vị đào lờ lợ tràn vào cuống họng khiến nó mắc ói. Nó liếc nhìn vào cốc nước uống của hirugami, chợp lấy muốn thử một ngụm. Nó nhăn mặt, americano lạnh chỗ này có hơi đắng và loãng khiến vị giác trên lưỡi muốn tách ra làm đôi. Giờ nó hiểu lí do quán vắng khách rồi.

Korai hơi buồn ngủ, ngã xuống nằm sõng soài ra sàn. Thấy điều nghiêm trọng trước mắt, hirugami không vội chạy ra, cô lấy cốc nước trà của nó đổ xuống bồn rửa rồi mới dìu nó lên phòng đã chuẩn bị sẵn. Trách korai lại không phòng hờ bạn thân có ý với nó, hirugami có tính hơi chiếm hữu à, trừ khi nó chết đi mới thoát khỏi bàn tay của cô.
Từ lúc cô tỏ tình xong, trong lòng cứ day dứt kiểu gì. Lời nói bông đùa chỉ muốn che giấu trái tim loạn nhịp của cô. Đau đớn và thất vọng khiến hirugami mất trí làm liều, một cách trong đó có bẻ chân bẻ tay gì đấy. Nhưng bị bác bỏ, dù muốn làm liều thì cần phải khôn hơn một tí, nếu có làm tổn thương korai thì kiểu gì mẹ nó cũng cho một tát. Nên thôi, chọn phương pháp an toàn nhất là thôi miên, vì cách này dễ và cũng từng sử dụng rồi. Vậy những bước trong kế hoạch của cô là:
Bước 1: Dụ nhỏ về nhà
Bước 2: cho thuốc ngủ vào đồ ăn ( đến chả nào nó hổng đớp hết tủ lạnh nhà cô.)
Bước 3: chuẩn bị dụng cụ thôi miên, khuyến khích trói chặt nó và chuẩn bị cuộn giấy phòng hờ đổ máu.
Bước 4: Đóng vai cô bạn gái thâm tình, bảo nó hổng được rời xa cô.
Korai tỉnh dậy, trên người dày đặc toàn dây với xích, trong lòng cũng hoảng sợ không ít. Theo bản năng nó kêu cứu tên hirugami, bên ngoài cánh cửa nghe tiếng nó gọi mình thì có chút mềm lòng, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa không thể quay đầu lại. Cô mở cửa ra, giật mình khi thấy nửa dây thừng dưới chân nó tơi tả sắp rơi ra.
....
Tui sợ con người bạn rồi đấy, korai!
Che dấu biểu cảm của mình, hirugami bình thản ngồi xuống giải thích mọi chuyện. Nhưng có gì lạ lắm, khi bị đe dọa thì korai nó phải vùng vẫy, đay nghiến thì điều đó xảy ra rất bất bình thường? Mắt nó rưng rưng, sụt sịt khóc toáng lên khiến mặt cô đơ ra. Thay vì tiếp tục tẩy não não thì phải tìm cách dỗ cho chiếc em bé nhõng nhẽo này, đống khăn giấy phòng bị cũng phải dùng nó cho việc xóa đôi má hồng lem nhem nước mắt không trong dự định. Chú chó bên ngoài cũng lao vào theo tiếng động, bằng cách thần kì nào đó đã khôn lanh mở khóa được để vào. Sau đó, koutaro sủa lại cô, chắc bắt phải cởi dây thừng rồi . Vâng, kế hoạch đổ từ trứng nước, cô bỏ cuộc. Đến chó mình nuôi còn bênh vực nó thì còn làm ăn gì nữa.
Cô thở dài bắt đầu mở dây ra, korai bên trên ghế lại phồng má mỗi khi giận dỗi, nó trách móc rồi nói xấu đủ điều với koutaro. Sau khi cởi dây và nghe lời móc mỉa no tai, thì bị nó bất ngờ vồ tới, nhanh đến mức đầu hirugami đập mạnh xuống đất bàng hoàng. Choàng hai tay ra sau lưng cô, nó nhếch mép nói nhỏ sau tại.
"Đồ ngốc, tớ thích cậu. Từ cái nhìn đầu tiên trước khi cậu thích tớ rồi. Ở quán cà phê tớ còn giận lắm đấy, tớ tưởng là chúng mình sắp yêu nữa mà nói là đùa. Giờ còn bày cái trò ngu này nữa. Hì hì"
????
Xin lỗi? Đại não của cô bị quá tải với lời nói của nó. Ai mượn bộ trưởng trả lời mà nó ngọt thế. Chưa kịp hiểu rõ nói rõ tình hình, korai đổi tư thế ép chặt mặt cô rồi bạo dạn mút vào đôi môi còn dở dang vì ngạc nhiên, khéo léo luồn lưỡi vào ngấu nghiến như nhai viên kẹo dẻo. Trước giờ,hai vẫn luôn xem nhau là bạn, mọi việc họ làm đều giống yêu nhưng vẫn chưa quá phận mình như korai lúc bây giờ. Từ lúc hirugami tỏ tình ở quán thì mới nhận thức được, cô mới chính là người bị đưa vào tròng. Korai đúng chỉ là một đứa tăng động nên chính cô mới không để ý đến những hành động của nó vì xem là thứ trẻ con đùa nghịch lạc vãnh. Có điều phải thừa nhận rằng, trong trò chơi " đứa nào yêu sâu đậm nhất" này thì chính hirugami mới là người chịu thua từ khi gặp nó. Ai ngờ nó mới là đứa yêu mình trước khi kịp phát hiện ra là mình thích nó.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nó vẫn còn đang thích thú ôm chặt lấy cô. Cái tiếng hôn cứ ngường ngượng xen lẫn tí men đắng khoan khoái không rõ nguồn góc, hôn cho đã xong hai đứa phải lấy hơi thở hồng hộc. Nó đẩy người hirugami xuống, còn bản thân nó tự lột từng cái áo xuống trước ánh nhìn thèm thuồng đầy sự xảo trá. Gớm danh bất động, hồi phục tinh thần nhanh thật, trước đó còn như con bò cho nó dắt mũi.

[Skip đoạn này đi, tác giả ngu tả h lắm. Khi nào vững mới viết\(•◇•\. Nói chung là chúng nó chơi nhau với sự góp mặt của koutaro]

Sau cơn lú, khi họ tỉnh dậy thì nó đã cười rất tươi bên cạnh, nói với cô rằng tất cả chỉ là quyết định nhất thời của nó. Còn lí do korai không đi nữa tại thức ăn bên Anh dỡ quá. Chẹp chẹp, lí do cũng dở hơi phết. Dù sao nó vẫn ở lại clb, công khai người yêu của nó, dẫn ra mắt phụ huynh chúng nó. Nghe đơn giản nhưng cũng khoai lắm, cuối cùng chúng nó về bên nhau, và ở cùng với koutaro thành một gia đình.





Thật ra tui định đăng vào thứ hai mà fic rời rạc chi tiết nhiều quá nên phải fix. Hồi nó dẫn đến thứ 5 luôn. Xin lỗi vì không giữ lời hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro