girl khoai tây×girl dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tsukkiyama (□//~//□)\/(•..♡..•)
Ngôi thứ nhất. Timeskip nhiều

                      SIMP!

Yamaguchi cực kì tự ti với những nét tàn nhang trên mặt mình, ghét làn da màu mật ong của mình. Em cũng ghét luôn tính cách luôn mặc cảm của mình. Còn bạn em- Tsukishima kei lại chín chắn, cá tính, thông minh vượt xa em. Yamaguchi buồn lắm. Nói em hèn, ghen tị với bạn thân mình thì cũng không đúng. Em chỉ đem mình ra so sánh thôi, không có sự ác độc nào hết đâu. Em mến bạn không hết, chứ nói em hại là em giận, đập đầu chứng minh trong sạch liền. Tuy vậy, sau mỗi lần so sánh thì em lại không dám đối điện với gương, mỗi khi em chạm lên gò má thì sự mặc cảm lại cứ tí tách trong tim như mưa, khó mà dóc khô nó được. Em buồn lắm, thấy mình không xứng đáng làm bạn thân của Tsukki được. Hừm...(○~○)

Trong trại tập huấn thì Tsukki được mấy chị trường khác chú ý tới, bởi 'cái chiều cao đỉnh nóc kịch trần dù là năm nhất' của cậu ấy, còn em chỉ dám lui thủi góc tập lại cú ném thảm hại của mình. :<
Ừm, vào một buổi tối nọ, cậu ấy lại đi dạo ở ngoài vào ban đêm. Đáng lẽ, cậu ấy phải tập chắn bóng với các chị sao?
Cái giọng gì đây? Cậu ta tự ti sao? (•◇•¤).
Nghe xong cậu ấy nói, em tức giận lắm! Tay em nắm chặt lấy cổ áo cậu ta mà hét.
Lâu lắm lắm rồi, kể từ lúc cậu ấy nhụt chiu thì em mới bột phát mạnh như vậy, thiếu điều em đấm luôn cô bạn ngơ ngác đến ngu ngốc kia. Có gì về đội thì mình đập đầu vào gối hối lỗi thôi, khi giờ em phải chửi cho đã nư em đã.  Bản thân em tuy so sánh với Tsukki thì em không tốt, nhưng nếu Tsukki tự ti về bản thân cậu ấy. Thì em, phải là người vã cho cậu ta tỉnh.
Yamaguchi chửi đã xong rồi dậm chân bỏ đi, bỏ lại cái người còn bàng hoàng trước sự tức giận của em ở lại.
Ờm thì... sau đó, em cũng có quay lại.
Ló cái đầu xanh qua cái cửa to phòng tập , xem xem bạn mình thế nào. Trộm vía là Tsukki thay vì cay cú vì bị ém chửi thì cậu ấy có phấn chấn hơn lúc trước, bằng chứng là cách cậu ấy chơi bóng không còn uể oãi nữa. Còn chắn được bóng của đàn chị đầu chổng nhìn gian gian kia nữa.
Đúng là Tsukki của em là giỏi nhất!
Giờ Yamaguchi có thể yên tâm đánh một giấc thật ngon rồi.
Một chị gái trong phòng tập để ý có chiếc lá xanh bé tí nghoe ngẫy ngoài cửa, len lén nhìn bé trăng nhỏ trong phòng dọa cho chút bật cười trong lòng.
Làm sao mà Stukishima cứng đầu có thể đến và xin bọn họ dạy được, phải có động lực chứ.

Yay yay! Karasuno đến giải mùa xuân rồi, em hơi bất ngờ xiu xíu, xen lẫn chút hào hứng. CLB đã cố gắng rất nhiều để dành tấm vé vào giải mà!

Mọi đội thủ đều rất mạnh, nhiều chiêu trò khác nhau nhưng cuối cùng đội em vẫn vượt qua được. Sau trận thắng cuối ngày hôm nay, Hinata và chị noya vui sướng ôm nhau nhảy múa tưng bừng như điên, lôi kéo nhiều người khác làm trò con bò ngay ở giữa sân, bên cạnh có tiền bối tanaka hùa muốn nhào vào người anh quản lí ăn mừng, nhưng bị hụt đập mặt xuống ghế. Tính nữ của đội bóng hơi sa sút xí, nó lộ liễu đến nỗi đội bên kia băn khoăn rằng đội mình thắng họ bằng sự vô tri hay bằng thực lực nữa, chị đội trưởng ngán ngẫm chỉ muốn đội quần vào đầu, lảng ra chỗ khác cho yên phận, mà khổ nỗi là mỗi một mình chỉ là người khắc chế được cái tụi này thôi nên phải cắn môi căm phẫn chịu đựng sự nhục nhã này. Chứ thấy chị đội phó là sắp hòa tan rồi, có khi chị bưng thêm than vào lửa, đốt cháy cả lò tan hoang luôn chứ chả thèm ngăn. Chị asahi thì khỏi nói, chị nhát nên hùa theo chúng sanh làm loạn, cuối cùng bị đánh tơi bời. Karasuno là gia đình không phải trại tâm thần.Các chị năm hai dịu hơn, kí giấy từ mặt gia đình chứ không chịu sự đánh giá của khán giả hay làm luôn vẻ khó chịu khó giấu với đồng đội.
Tất nhiên, Tsukki đã lẻn đi trước khi cái mặt thành cái mâm cho người ta chỉ chỏ.  em cũng thành cái đuôi nhỏ mà lủi thủi bám theo sảu. Sau trận đấu căng thẳng, đầu em bỗng nhớ lại chủ đề mà mấy tuần trước em nghe được từ cuộc nói chuyện của mấy bạn trong lớp.
" Tsukki, cậu nghĩ mình thuộc kiểu con gái gì"
Nghe xong em nói thì cậu ta ngớ cả người, xém thả rớt cái tai nghe mà cậu ta cầm trên tay.Cậu ấy điều chỉnh lại bản thân khá nhanh sau câu hỏi mang phần mơ hồ của em, bộ nó gây ngạc nhiên lắm sao? Em tự hỏi.
" Kiểu con gái? Ý cậu là sao?"
" Dạng giống như nhận xét tính cách qua hai hay ba từ. Để xếp họ vào style thời trang phù hợp, hình như là vậy...."
Em cố nhớ về những thứ em đã tìm hiểu trên mạng, thực sự thì em cũng chả hiểu rõ lắm chủ đề này dù đã qua tay chị google.
Em lần lượt nghĩ về các bạn nữ cùng câu lạc bộ. Ấn tượng bản thân em đối với hinata là một cô gái nhỏ với hai bím ngắn, luôn mang lại sự tích cực đến mọi người, lại có phần vô tư âu lo. Kageyame ngược lại thì là một người con gái xinh đẹp cọc cằn, nhưng lại là người nhẹ dạ có phần ngu ngốc với đối nhân xử thế,. Stukki thì chắc chắn thuộc kiểu người siêu siêu hoàn hảo rồi, miễn bàn. Thấy Yamaguchi vừa đi vừa lảm nhảm mà không để ý đến mình, cậu ấy thoáng nhăn mặt, đẩy nhẹ vào em.
" Nói ngắn gọn thì, nhỏ lùn và bà vua kia thuộc kiểu ngu si, đầu óc toàn bóng với chuyền. Hết!"
Cậu ta cười, mỉa mai hai người kia như một trò chơi thú vị. Còn chỉ em cười cười, hùa theo cậu ấy theo cách riêng của em. Hiếm lắm cả hai có thể trò chuyện yên bình kể từ khi bước vào giải đấu. À mà, cả hai đều luôn vui vẻ với nhau mà, không bữa nay thì khi khác cũng cười được, em quên mất.
Đi được một lúc, cậu ấy quay lại, nhíu mày hỏi em, làm em ngỡ ngàng.
" Thế còn bản thân cậu?"
Em ngượng ngùng lấp vấp, lảng tránh câu hỏi cậu ấy đưa ra, bản thân em chẳng có câu trả lời thỏa đáng vì thực sự em chẳng đề cao bản thân lắm. Có khi lại có phần ghét bỏ sự xấu xí của em hơn, sự thật trên người em chả có gì đáng giá cả. Tự tin và tài năng em chả có, khoe khoang làm chi cho làm trò thiên hạ, em im luôn. Chắc cậu ấy thấy em ngâm lưỡi hơi lâu nên đâm ra khó chịu, mà cậu ấy cũng im ỉm phải đợi em nói.
Vậy thì làm cậu ấy thất vọng rồi, thà cho em thuyết trình về những điều tuyệt vời hơn không nhất của Tsukki còn hơn hé răng một chữ về mình. Em hèn mà, kệ.
Tsukki thấy tình hình hổng ổn, cậu ấy hỏi em, lần đầu thấy cậu ấy nói nhiều. Ti tỉ thứ, mà toàn tập trung vào chính em, cảm ơn không cần. Không gì dễ thay đổi, dù bất kì câu hỏi về em, về tính tốt hay nỗ lực của em. Em né hết. Rốt cuộc, thấy bất khả thi quá, làm sao lay chuyển được quả núi này từ trăng. Cậu ta chuyển qua phương pháp khác. Người ta gọi mượn lời tỏ tình. Cậu ấy nói luôn.
" Cậu là ngoại lệ của tớ, mọi điều đẹp nhất, đáng yêu nhất của cậu tớ đều nhớ. Sao cậu lại phủ nhận hết. Nghe này, Yamaguchi. Từ khi gặp cậu, tớ khẳng định, cậu là người đáng yêu nhất mà tớ gặp!"

"Không phải là bạn gái đáng yêu nhất mà tớ gặp à?"
"Không! Im đi Yamaguchi"
Cậu ta rên rỉ, mặt dính đầy sự xấu hổ, vội vàng chạy đi thay đồ cho lẹ. Còn em thì cười, vẫn là câu xin lỗi như thường lệ sau câu chọc lời khen (tỏ tình) của mình. Có điều, từ giờ em có thể thoải mái nói chuyện với bản thân qua gương rồi.

Được một lúc, thay đồ xong thì cậu ấy bị hai đàn chị trường bên tìm thấy rủ rê, lôi kéo chúc mừng chiến thắng trước cái nhìn bất lực của chị còn lại, hình như tên akaashi. Mặc kệ sự ồn ào, hội ngộ sư phụ tình thâm kia, chị nhìn em. Ánh mắt sắc sảo nhẹ nhàng đặt lên em, đoạn chị mỉm xoa đầu em, như cách chị gái xoa đứa em nhỏ. Chị khen em ngoan, dễ thương làm Yamaguchi lỡ trúng nhịp tim dưới tình chị trên tình thương. Tsukki thấy vậy, liền vội phá vòng tay hai người kia. Đến nắm tay em, kéo hai đứa trốn lại về tổ, chứ khéo ở lại tách khỏi đội lại khổ. Akaashi nhìn lại hai đứa chạy xa dần, trong miệng còn cảm thán hai đứa nhỏ đáng yêu. Chị bokuto nghe thấy, mè nheo hỏi chị về hai nhỏ nhưng chị không nói. Chị ấy nghiêm mặt dắt đội trưởng lại về đội, bỏ chị kurro một xó phải tự tìm đường về.


Thật ra hôm nay, tui định đăng cá với cam cơ, mà cốt truyện xàm quá. Phải viết cặp khác, mà cặp này lại là bài tui thích nhất luôn. Cảm ơn các bạn qua tâm truyện mình, truyện sẽ được đăng cố định vào mỗi tối chủ nhật, nếu mình rảnh sẽ đăng 2 chap một tuần. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro