|five|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, và Lee Taeyong thì đang ra sức thuyết phục bản thân phải dậy sớm để làm bữa sáng cho Jung Jaehyun. Taeyong vươn vai một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi giường với bộ pajama trên người, lật đà lật đật đi xuống phòng bếp.

Cậu bật bếp ga, sau đó lấy thức ăn từ bữa tối hôm qua hâm lại, bày sẵn lên bàn trước. Taeyong còn nấu thêm vài món ăn kèm cùng mấy tách cà phê nữa. Cuối cùng, cậu đến trước cửa phòng Jaehyun và gõ thật khẽ,

"Jae?" Taeyong lên tiếng khi đẩy cửa bước vào trong. Cậu thấy Jaehyun đang ngồi trước bàn vi tính, vừa đánh máy đoạn văn bản đang dang dở, vừa đưa mắt lên nhìn mình.

"Chào buổi sáng, Taeyong." Jaehyun cười.

Taeyong ậm ừ bước đến, "Cậu dậy sớm nhỉ?"

"Để làm việc thôi." Jaehyun nhún vai.

"Ừm hứm? Vậy trước khi làm việc thì hãy ăn sáng đã. Cậu không thể tiếp tục với một cái bụng rỗng như vậy được. Thật là, cậu không biết bản thân sẽ thế nào nếu cứ bỏ lỡ bữa ăn của mình? Nếu tôi không có ở đây thì cậu định sẽ ăn khi nào? Ngày mai? Ngày kia? Tuần tới? Tháng tới? Năm tới? Nế--"

Jaehyun cắt ngang Taeyong bằng cách ép sát và che miệng cậu lại. Lee Taeyong có phần bị làm cho bất ngờ, cậu mở to mắt, chằm chằm nhìn đối phương một cách khó hiểu. Hai gương mặt mỗi lúc một gần, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài xăng-ti-mét. Và, bạn biết đấy, một cử động nhỏ cũng có thể khiến cho hai cánh môi chạm nhau. Taeyong nuốt ực một cái, nhịp tim đập mỗi lúc một tăng lên. Jung Jaehyun thì cười, hắn di chuyển ánh nhìn từ đôi môi căng mọng, sang đôi mắt to tròn của cậu.

"Nói nhỏ lại nào." hắn thì thầm "Anh đã từng hôn bao giờ chưa?"

Taeyong nghe vậy ngay lập tức lắc đầu. Jaehyun cười thầm, rồi sau đó đưa vợ mình xuống phòng bếp. Họ ngồi cạnh nhau nhưng Taeyong chỉ nhìn người kia gắp lấy thức ăn. Jaehyun định ngoạm một miếng, nhưng hắn biết Taeyong đang nhìn mình. Jung Jaehyun thở dài và đặt đũa.

"Sao đấy?"

Taeyong chớp mắt "Tôi đang xem phản ứng của cậu sẽ thế nào nếu ăn thử món tôi nấu."

Jaehyun nhún vai, hắn đưa thìa thức ăn đầu tiên vào miệng. Taeyong để ý đến từng cử động nhỏ trên gương mặt của Jaehyun khi nó dần dà chuyển sang trạng thái ngạc nhiên.

"Vậy... thế nào?" Taeyong cắn môi dưới.

"Anh nấu giỏi đấy, vị rất ngon."

Cậu reo lên "Thật á? Rất mừng vì cậu thích. Dạo trước tôi có học nấu ăn, thật may vì nó có hiệu quả."

"Ừ. Đúng vậy." Jaehyun vừa gật đầu, vừa nhăm nhi tách cà phê nóng hổi của mình.

Bây giờ đến lượt Lee Taeyong ăn sáng và Jung Jaehyun thì đang nhìn chằm chằm vào cậu. Taeyong cảm thấy có chút không thoải mái về điều này. Cậu đưa cơm vào miệng, nhai một chút, rồi quay sang bĩu môi với đối phương..

"Gì?" Jaehyun nhướng mày.

"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?" Taeyong đáp.

Hắn phì cười "Anh làm điều đó trước mà."

Lee Taeyong đảo mắt lần nữa và vén mái tóc ra phía sau đôi tai đỏ ửng. Cậu tiếp tục bữa sáng bị bỏ dở, mặc cho Jung Jaehyun cứ tiếp tục nhìn mình. Bỗng, một lúc sau, người kia lên tiếng,

"Anh xinh đẹp hơn những gì tôi nghĩ."

Taeyong ngạc nhiên, "H-Hả?"

"Nhìn rất thật..." Hắn gật gù.

Taeyong bặm môi "Ý cậu là?"

Jung Jaehyun cười lớn, cảm thấy gương mặt của đối phương trong tình cảnh này thật sự rất dễ thương. Cả cái cách mà Lee Taeyong ngượng ngùng trước câu nói của hắn cũng khiến trái tim Jung Jaehyun như rung lên.

"Khi lần đầu gặp nhau, anh đã trang điểm, đúng chứ? Tôi cứ nghĩ anh trông xinh đẹp như vậy là nhờ vào lớp son phấn, nhưng thật sự sai rồi. Bây giờ thấy anh để mặt mộc như vậy, tôi tự hỏi sao anh cứ tiếp tục trang điểm, trong khi bản thân thế này lại xinh đẹp hơn nhiều?"

Taeyong cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng "Tôi...không đẹp."

"Sao? Vì anh nghĩ mình là nam nên không có quyền được khen xinh đẹp?" Jaehyun nhăn mặt. Hắn tiến tới Taeyong khiến cậu vô thức lùi về sau.

Taeyong nhún vai, "Ừ-ừm, cậu có thể nói như vậy... Tôi cũng không đẹp như bao cô gái khác."

"Nếu anh là một bông hoa ở giữa cánh rừng hoa xinh đẹp, anh sẽ là người đầu tiên thu hút tôi."

"Có phải người yêu cũ của cậu bị quyến rũ theo cách này không?"

Nếu thật sự là như vậy, Lee Taeyong nguyện sẽ làm người tiếp theo. Với câu nói hoa mỹ và hành động đầy thân mật của Jung Jaehyun thật sự khiến người ta không thể từ chối được. Nhưng, sau lời nói của Taeyong, hắn bỗng lùi về, tay chống cằm nhìn cậu,

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Cậu phải có mối tình đầu rồi chứ?" Taeyong hỏi.

Jaehyun nở nụ cười quen thuộc "Sao vậy? Ghen hả?"

"K-Không... Không có! Kể cả bồ cũ của cậu có đến đây và đòi cậu thì tôi cũng không ghen đâu..."

"Vậy sao? Tôi biết rồi." Hắn gật gù.

"Thật sự là kh-"

"Trước giờ tôi chưa từng có bạn gái. Mặc dù đều nghe người khác ca tụng và ngưỡng mộ, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi." Jaehyun nói bằng một giọng trầm, nở đôi mắt cười về phía vị hôn phu của mình, "Anh là người đầu tiên."

Jaehyun đứng dậy và rời khỏi ghế ngồi, bỏ lại Taeyong ở đó mà không nói một lời nào. Hắn trở lại phòng ngủ để tiếp tục công việc của mình. Còn Taeyong, cậu cứ ngồi thừ ra đó, trong đầu đầy ắp suy nghĩ về những gì bản thân vừa nghe được.

Taeyong đập mạnh đầu xuống bàn, đập mấy phát liền như vậy. Lúc sau miệng lại vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ,

"Sao cậu nhất thiết phải nói như vậy..."

Lee Taeyong thở dài và tiếp tục thở dài. Cậu vỗ vỗ vào đôi má đỏ bừng của mình, vén mái tóc ra sau tai trong khi tự nhủ bản thân tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi. Jung Jaehyun diễn rất đạt, người ngoài nhìn vào còn tưởng là thật. Có lẽ điều này sẽ làm cho hai vị phụ huynh kia vui mừng.

Nhưng Lee Taeyong cảm thấy có chút thất vọng.

Đáng lẽ cậu không nên đồng ý về cuộc hôn nhân.

Đáng lẽ cậu không nên gật đầu trước việc diễn xuất của cả hai.

Đáng lẽ cậu không nên rơi vào lưới tình của Jung Jaehyun sớm như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro