|fourteen|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng ảm đạm khác và Lee Taeyong vẫn đang nằm chình ình trên giường mình. Cậu trơ mắt nhìn trần nhà, trong đầu nghĩ ngợi dăm ba chuyện tối qua, rồi tóm lại được 2 điều. Thứ nhất, Taeyong đã làm aegyo, thứ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của cậu. Thứ hai, cậu đã cố quyến rũ Jaehyun, và hành động đó sẽ ám ảnh cậu suốt đời.

Cảm giác xấu hổ bất ngờ ập đến.

Lee Taeyong úp mặt vào gối, thầm ước bây giờ có một cái lỗ cho cậu chui xuống mà chết ngay.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Taeyong bắt máy trả lời, rồi thở một hơi dài rũ rượi.

"Gì mà thở ghê vậy?"

"Mày đoán xem?"

"Ờm chắc là... Jaehyun không hứng thú với mày hả?"

"Không phải, ổng có. Ý tao là, Jae có nhìn chằm chằm tao khi mà tao quấn khăn ra khỏi phòng..."

"Sau đó?"

"Vứt tao sang một bên và tiếp tục làm việc."

"Hmmm, khá là buồn nhờ, tao cứ tưởng thành công rồi chứ."

"Tao cũng nghĩ vậy đó." Taeyong mỉa mai.

"Thôi thì, thử cái nữa ha?"

"Còn hả? Gớm, sao mày biết nhiều thứ hay vậy?"

"Thằng anh mày dạy tao hết đấy."

NỖ LỰC #3

Không ai phạm một lỗi quá hai lần, đó là những gì Ten vừa nói vài phút trước. Kế hoạch lần này có thể thành công, nhưng cũng có thể thất bại hoàn toàn. Taeyong cá nó sẽ không mấy khả thi, nhưng hy vọng sẽ chắc hơn những lần trước. Ít nhất lần này Jaehyun sẽ không bỏ mặc cậu nữa.

Taeyong lựa cho mình một chiếc váy sáng màu rồi trang điểm một chút. Nó không mất quá nhiều thời gian để cậu chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy. Sau đó, cậu chạy ra cửa chính khi nghe có tiếng chuông vang lên, Taeyong không mấy bất ngờ khi người đứng trước mặt mình lúc này là Ten.

Lee Taeyong gõ cửa phòng Jaehyun trước khi rời khỏi nhà, và thật may lần này Jaehyun đã mở cửa.

"Anh tính đi đâu à?"

Taeyong gật đầu "Ừm."

"Anh đi với ai?"

Jaehyun ló đầu và thấy Ten đang đứng ở phòng khách, hắn biết ngay đó chính là bạn trai của Johnny.

"Mấy anh định đi đâu?" Jaehyun hỏi.

"Vì dạo này em bận, nên tụi anh định đi shopping để mua vài thứ." Taeyong đáp.

"Okay" Jaehyun choàng tay qua vai Taeyong, kéo đối phương lại gần rồi hôn nhẹ lên trán cậu "Đi vui nhé."

Taeyong chào tạm biệt Jaehyun rồi bước lên con xe ô tô đen sẫm của Ten. Cả hai đi đến trung tâm mua sắm, cuối cùng dừng lại ở cửa hiệu đã hẹn.

"Hay là thôi nhỉ?" Taeyong cau mày.

Ten đấm một phát vào vai người kia "Sợ cái gì! Sẽ vui lắm, tin tao đi." rồi khúc khích cười ngốc.

Lee Taeyong đảo mắt trước khi cả hai cùng tiến vào cửa hàng đồ lót. Cậu ngồi trên ghế chờ và mặc Ten muốn làm gì thì làm. Chẳng mấy chốc, Ten nhanh chóng gọi thằng bạn thân mình đến trước phòng thử đồ cá nhân.

"Jaehyun chọn cái này, đúng không?" Ten chỉ vào bộ đồ lót đang cầm trên tay.

"Nhìn nó là tao đã thấy lo rồi."

"Giờ sao? Giờ mày muốn gì? Tao cọc rồi đó nha." Ten bĩu môi.

Taeyong cười khẩy rồi cũng bước vào phòng thử đồ. Cậu cởi tất thảy mọi thứ trên người, ướm thử bộ đồ lót, rồi bất giác rùng mình khi thấy ảnh bản thân trong gương.

Bộ đồ lót có màu đen và một ít ren đỏ xung quanh. Bao gồm một chiếc áo lót bó sát, một chiếc áo nịt ren xuyên thấu và một chiếc quần lót đen với kích thước nhỏ, phải nói là vô cùng nhỏ, nhỏ đến độ nó còn không đủ che phần xương hông của cậu. Đã thế lại thêm đôi vớ đen trong suốt dài đến đầu gối làm cho mọi thứ có cảm giác càng thêm lạ lẫm. Lee Taeyong ngay lập tức đỏ mặt và không muốn mặc nó thêm một lần nào nữa.

"Gì mà lâu--Ú òa, giờ thì tao hiểu tại sao Jaehyun thích bộ này rồi."

"Mày chắc nó sẽ thành công chứ?" Taeyong hỏi bằng giọng lo lắng.

Ten đáp lời cậu với một ngón tay cái. Cuối cùng, Taeyong cũng quyết định mua bộ đồ rồi cùng Ten trở về nhà.

Lại thêm một đêm khác nữa đến và Lee Taeyong đang trầm ngâm ngồi trên giường mình. Cậu đã mặc sẵn bộ đồ lót "trong suốt" nhưng trong lòng vẫn đang đấu tranh dữ dội. Taeyong cố thuyết phục bản thân phải thực hiện xong kế hoạch, nghĩ thế, cậu liền đứng dậy, đi đến phòng Jaehyun và gõ cửa.

Taeyong vặn nắm tay và ngạc nhiên làm sao khi nó không bị khóa. Căn phòng trông thật tối om và trống rỗng. Hình như Jaehyun không có ở đây, nhưng cậu nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Taeyong ngay lập tức bước vào và đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cậu nhanh chóng ngồi lên giường Jaehyun, lưng đối diện với cửa phòng tắm.

Taeyong giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó, không lâu sau, cậu nghe tiếng mở cửa. Taeyong có thể cảm thấy nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, tưởng như sắp thoát ra khỏi lồng ngực, cậu lấy hết can đảm quay đầu lại. Và ở đó, cậu thấy một Jung Jaehyun ướt át với khăn tắm là thứ duy nhất che đi nửa thân dưới của hắn. Thâm tâm cậu như đang bùng cháy dữ dội.

Jaehyun nhìn người đối diện với đôi mắt kinh ngạc "T-Tae..."

Taeyong cười rồi tiến lại gần đối phương "Anh mới mua với Ten khi nãy. Em thích không?" Cậu hỏi với một gương mặt ngây thơ.

"C-Có..."

"Thật không? Đây là cái em thích mà, nhỉ?"

Jaehyun gật đầu. Và nó khiến Taeyong cảm thấy vô cùng thất vọng khi tất cả những gì Jaehyun làm là gật đầu, dừng lại, nói lắp rồi lại gật đầu. Cậu nhanh chóng trở về phòng mình vì đã quá mệt mỏi khi mãi mà Jaehyun chẳng có bất cứ động tĩnh gì.

Taeyong thả mình trên giường và bĩu môi. Cậu thở dài rồi quyết định sẽ chẳng thực hiện thêm bất cứ kế hoạch nào cả. Cậu chỉ cần chờ, hoặc là vào tuần tới, hoặc là bất cứ khi nào Jaehyun rảnh. Taeyong lấy đại chiếc áo len tay dài, trùm kín người, nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Vài phút trôi qua và Taeyong dường như đã rất gần chạm đến cửa mộng, nhưng cậu choàng tỉnh khi cảm thấy bên cạnh - nơi vô cùng trống trải của chiếc giường - bị lún xuống. Lee Taeyong có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng đang phà ra trên cổ mình.

Jung Jaehyun choàng tay ôm eo Taeyong rồi kéo cậu lại gần hắn.

"Xin lỗi. Em không muốn để anh phải cô đơn thế này. Chỉ là em cần hoàn thành xong vái thứ, nếu không nó sẽ rất phiền toái."

"Công việc có quan trọng không?" Taeyong hỏi, nhất quyết không quay đầu nhìn lại.

"Có chứ, Tae--"

"Vậy anh cũng quan trọng chứ?" Cậu chen ngang câu nói.

Jaehyun hôn nhẹ vào gáy Taeyong rồi nũng nịu dụi đầu vào cổ cậu "Tất nhiên, Tae. Anh là cả thế giới của em."

"Em đã thức trắng nhiều đêm liền để làm việc cho xong sớm. Chỉ vừa mới hoàn thành nó lúc nãy." Jaehyun nói tiếp.

"Hm, tốt cho em, Jae." Taeyong đáp bằng một giọng trầm.

Jaehyun nhanh chóng ôm chặt Taeyong, hắn rải từng dấu hôn sau cổ đến xương quai hàm, rồi thích thú thầm thì vào tai cậu

"Anh vẫn còn mặc bộ đó chứ?"

Khóe môi Taeyong cong lên, "Để chi?"

"Em sẽ khiến anh kêu tên em đêm nay, baby."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro